Are You Ok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cánh cửa phòng được cho là bỏ hoang ở trường nghệ thuật HanLim, căn phòng được đồn rằng khi bạn bước vào sẽ có một thứ gì đó luôn theo dõi bạn khi bạn đặt chân vào căn phòng.

Cánh cửa mở ra để lộ một căn phòng sạch sẽ nó khá khác với một căn phòng bỏ hoang không ai dám đặt chân vào nhỉ? Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, SooYoung bất chợt lên tiếng

"Chổ trốn tốt đấy, nhưng anh không nên dọn sạch căn phòng như vậy Park SeungHun!"

Đáp trả lại SooYoung là một tiếng cười kéo dài "Haha, thật là thói quen lại hại mình rồi nhỉ? Tôi cứ nghĩ sẽ không ai tìm thấy chứ....Tôi đánh giá thấp cô quá nhỉ Joy?"

Park SeungHun, một trong những người làm trong tổ chức PAPOV thành tích làm việc của anh ta khá tốt đấy chứ nhưng anh ta lại kết thúc nó bằng một sự phản bội.

"Tôi chỉ làm theo những gì chủ tịch nói thôi, thật ra cũng chả phải tôi tìm ra được cái nơi quỷ quái này" – Nhìn quanh căn phòng một lần nữa, những pho tượng những bức ảnh vương đầy mực đỏ.

"Vậy cô đến đây để khuyên tôi sao Joy?"

"Nó có quá nhẹ không? Tôi nghĩ nhiệm vụ lần này của tôi có vẻ cao cả hơn những thứ anh nghĩ!"

"Vậy cô đến đây để bắt tôi về trước khi tôi tìm được tung tích của "người được chọn" à?"

"Tôi nghĩ vậy!" – SooYoung tặng cho hắn một nụ người trước khi hắn rút một con dao ra và ném về phía SooYoung

SooYoung không né, mà để con dao cấm thẳng vào bả vai cô nếu né thì con dao sẽ cắt đứt phần dây phía sao lưng SooYoung và nó sẽ kích nổ, một hiệu ứng Domino!

Trước khi SooYoung bước phòng bỏ hoang cô ấy đã thấy một vài sợi dây kì lạ và nó dẫn đến căn phòng này, một sợi dây màu đỏ, nó khiến cho SooYoung có linh cảm không lành

"Vai cô sẽ tốt hơn nếu cô né nó Joy!"

"Một ý kiến hay nhưng nếu né nó thì cả tôi và anh điều bỏ mạng ở đây, anh biết đấy tôi quá xinh đẹp để chết ở cái nơi tồi tàn này! Và với cả con dao này cũng chẳng phải là bạc!"

"Oh..ít ai nói điểm yếu của mình cho người khác đấy!" – hắn cười rồi lại rút ra một con dao quân sự được trang bị ở quần ra.

"LHR, anh có vẽ thích nó nhỉ?"

"Câu hỏi hay nhưng cô không cần phải biết câu trả lời đâu Joy!" – anh ta nói rồi chạy nhanh về phía SooYoung mà giơ con dao lên cao.

Đưa tay lấy thanh sắt kế bên mình, SooYoung dùng nó chặn đường dao kéo xuống mặt mình của SeungHun

"Cô biết không Joy? Bằng cách nào đó tôi có thể cảm nhận được mùi của "người được chọn" trên cơ thể cô!" – Anh ta nở một nụ cười quỷ dị khi một lần nữa đưa dao chỉ thẳng vào mặt SooYoung

"Mũi anh thính như chó vậy SeungHun!" – Cản đòn và đáp trả lại anh ta, điều đó khiến cho Park SeungHun lùi ra sao vài bước, con dao thì văng ra khỏi tay anh ta

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen thưa quý cô"

"Tôi nghĩ anh nên quay về chịu tội, có khi nào đó anh được khoan hồng?"

"Những người đến trước đã nói với tôi như vậy, và họ trở về với thân thể không còn nguyên vẹn! Tôi nghĩ là cô đã thấy rồi Joy?"

"Yeah, tôi đã nhìn thấy họ, và chủ tịch mới cử tôi đến lần này!"

"Tôi nghĩ cô nên trở về rồi....... hoặc là bỏ mạng ở đây!" – nói rồi anh tay rút một cây súng ở trong túi áo ra và bắn một phát về phía SooYoung. Cô nàng vốn dĩ không định né và tiến và phía anh ta mà hạ đòn nhưng theo kết cấu của viên đạn và thanh súng hắn cầm trên tay, cây súng được kí hiệu PP thanh súng được chế tạo riêng cho thành viên PAPOV, một thanh súng chứa đạn bạc.

Né thì né được nhưng một phần cách tay của SooYoung bị vết xước của ven đạn làm cho rỉ máu và nó không có dấu hiệu lành.

"Món quà này dành cho cô Joy!"

"Tuyệt đấy nhưng không mấy lành mạnh nhỉ? Và nó đau chết đi được, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này sớm hơn! Ai cũng cần phải ngủ và một ma cà rồng cũng vậy!" – Nói rồi SooYoung rút con dao trên bả vai mình mà chạy nhanh về phía hắn ta

Cấu tạo của ma cà rồng khá giống với con người nhưng họ mạnh hơn con người nhanh hơn còn người và một ma cà rồng lai cũng vậy

Hắn ta dùng đạn bắng tứ tung khi thấy được SooYoung, nhưng nhận lại chỉ là một vài giọt máu

"Anh không phải là một tay thiện xạ bác sĩ!" – Phải anh ta không thuộc trong đội truy bắt ma cà rồng, anh ta là một bác sĩ xét nghiệm, tìm hiểu về ma cà rồng!

"Shit, Joy đừng dùng những trò bẩn thỉu như vậy!"

SooYoung không trả lời và đáp lại anh ta là những bóng dáng mờ của SooYoung, cho đến khi anh ta hết đạn SooYoung xuất hiện phía sau lưng của anh ta.

"Một liều thuốc mê sẽ tặng cho anh một giất ngủ ngon! Chúc ngủ ngon bác sĩ Park SeungHun!" –SooYoung ghim một kim tiêm chứa chất lỏng màu trắng vào người anh ta

"Cô....." – Đó là những gì anh ta nói trước khi hai mắt nhắm lại

Ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, SooYoung chờ đợi người bạn đồng hành của mình, nhìn xung quanh lại căn phòng, loan lỗ những vết đạn những pho tượng cũng bị vỡ một phần, thở dài rồi nhắm mắt lại, những vết thương trên cánh tay và chân của SooYoung có lẽ sau lâu lành lắm đây....

"Trễ đấy HaWang!" – Nhận ra được tiếng cánh cửa kéo dài SooYoung ngẫn mặt lên, là Kim HaWang và cả thân người cô ấy điều ướt sũng.

"Một ít trục trặc vào những ngày mưa, cô biết mà Joy."

"Tôi không biết! Chị xử lí anh ta đi với cả những thứ màu đỏ xung quanh ngôi trường!"

"Tất nhiên rồi, buổi tối tốt lành Joy!"

-

Bước ra khỏi căn phòng bỏ hoang, không khí lạnh khiến SooYoung rùng mình, nhìn xung quanh bầu trời nó đã tối đen như mực không một ánh trăng không một ngôi sao, cảm nhận không khí xung quanh mình, mở to mắt SooYoung có thể cảm nhận được JooHyun đang ở đâu đó quanh đây, mùi máu của cô ấy hòa lẫn trong những giọt mưa, lấy một hộp thuốc trong túi áo mình ra, nó là thứ tốt nhất cho SooYoung khi ở gần Bae JooHyun.

Lần theo mùi hương và nó dẫn SooYoung đến một căn nhà kho, những thùng giấy và một ít thứ gì đó đã chặng cửa lại, dời những thứ đó sang nơi khác mở cánh cửa ra, trong bóng tối SooYoung có thể nhìn thấy cô ấy, Bae JooHyun cô ấy ngồi co vào một góc, hai tay run rẫy. SooYoung vội vàng tiến lại Bae JooHyun.

"JooHyun, chị không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro