91-96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SooYoung em đã xong chưa đó, sắp đến giờ rồi!" - Tiếng SeulGi bên ngoài vọng vào, SeulGi đẩy nhẹ cánh cửa phòng vào.

Trước mặt SeulGi là một Park SooYoung ngu ngốc, dáng vẻ bối rối của SooYoung khiến cho SeulGi bật cười.

"Em...em không thể nào thắt được cái cà vạt chết tiệt này." - SooYoung nói trong khi tay của cô ấy liên tục đảo qua đảo lại cùng chiếc cà vạt của bộ lễ phục trắng tinh khôi trên cổ mình.

SeulGi tiến lại cầm lấy chiếc cà vạt của SooYoung "Để chị, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được." - SeulGi thể dài vỗ vào hai bên vai của SooYoung khi thắt xong cà vạt trên cổ SooYoung " Người ta nói khi yêu thường ngu ngốc, nhưng chị không nghĩ nó áp dụng được lên em nhưng giờ nhìn xem em như một đứa trẻ mới bước vào trường học vậy."

"Chị biết em hay lo lắng mà, hôm nay là một sự kiện lớn có sự góp mặt của cha mẹ chị JooHyun nữa mà việc đó khiến em căng thẳng...." - SooYoung thở dài phàn nàn.

Đáng lẽ hôm nay chỉ là một buổi lễ nhỏ với quy mô nhỏ vài người đến là được rồi nhưng không! Vị chủ tịch đáng yêu kính mến Kim TaeYeon đã biến nó thành một sự kiện trọng đại, còn mời cả những nhà báo đến nữa cơ chứ....

"Chẳng phải em đang rất muốn nhìn chị JooHyun trong bộ váy cưới hay sao?" 

"Ừ...thì cũng có." - SooYoung đỏ mặt xoay đi chổ khác

"Chị ấy sẽ là cô dâu xinh nhất của ngày hôm nay. Tin chị đi."

-

SooYoung đứng ở bục giảng trong nhà thờ, nhìn cô ấy căng thẳng và lo lắng khi cô ấy cứ cố kéo cổ ấy trên mình ra, SooYoung đảo mắt xung quanh và dừng lại khi JooHyun xuất hiện.

SooYoung ngơ ngác.

Hôm nay JooHyun mặt một bộ váy cưới, nó lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào càng lộng lẫy khi nó được đi cùng JooHyun bước vào lễ đường. SooYoung sẽ chết mất, nhìn xem JooHyun thật là quá sức xinh đẹp nhất là khi ánh sáng của mặt trời từ phía sau cứ rọi vào trong nhà thờ đáp trên người cô ấy.

SooYoung đơ người cho đến khi SeulGi huýt vào tay cô ấy "Đến mà cầm lấy tay người ta đi chứ!"

SooYoung choàng tỉnh, một chân bước xuống bậc thang của nhà thờ đưa tay đón lấy JooHyun. JooHyun cũng như vậy lấy bàn tay nhỏ bỏ của mình đặt lên bàn tay to lớn của SooYoung cùng tiến về phía bục giảng.

"Mọi người chúng ta tụ hợp vào ngày hôm nay để chứng kiến sự hòa quyện giữa hai tâm hồn trong cuộc hôn nhân thiên liên này." 

SooYoung và JooHyun cười nhìn nhau.

"Kể từ ngày hôm nay, dù tốt hay xấu, dù nghèo hay giàu, dù ốm đau hay khỏe mạnh hai con có hứa...."

Hai bàn tay tìm đến vào đan chặt vào nhau

"...Sẽ luôn yêu thương, đùm bọc nhau cho đến khi cái chết chia lìa? Park SooYoung?" 

"Con đồng ý." 

"Và con Bae JooHyun?" 

"Con đồng ý." 

"Giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau. Kể từ giây phút này, ta xin tuyên bố....hai con là vợ--vợ!"

SooYoung và JooHyun xoay người và nhìn nhau, SooYoung cầm lấy bàn tay của JooHyun nâng lên mang chiếc nhẫn vào ngón áp út của JooHyun và JooHyun cũng vậy.

"Em yêu chị, Joohyun!"

"Chị cũng vậy."

Họ một lần nữa, đang hai bàn tay của mình vào nhau họ trao nhau nụ hôn của mình, nụ hôn chứng minh cho tình yêu của họ. Tựa trán vào nhau và cười hạnh phúc.

Cả nhà thờ đầy tiếng vỗ tay. 

Bó hoa hồng cuối cùng cũng được tung lên từ tay JooHyun và dưới sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi người. Bó hoa rơi thẳng vào lòng SeungWan khiến cô bé giật mình loạng choạng ngã về phía sau.

"Coi chừng, cậu ổn chứ?" 

"Yeah, tớ ổn, cảm ơn Seul." - SeungWan đỏ mặt khi biết người cô ấy va phải là SeulGi.

"Ra ngoài thôi." 

SeungWan cùng SeulGi bước ra ngoài để đưa hai nhân vật chính vào xe.

"Khi nào tớ mới được như hai người họ nhỉ?" 

"Khi cậu cưới mình!"

-----------------------------------------------------------

SooYoung tỉnh dậy khi cảm nhận được thứ gì đó đang ngồi trên bụng của mình, SooYoung đưa tay tìm kiếm thứ gì đó trong không trung và cánh tay của cô ấy dừng lại khi bàn tay của cô chạm vào một thứ gì đó tròn và mềm mại còn to lớn nữa.

JooHyun cầm tay tay của SooYoung "Đến cả khi ngủ em cũng có thể dê người ta sao SooYoung."

"Là tại chị đang hiến thân mình cho ác quỷ mà JooHyun."

"Ngày hôm qua là chưa đủ với em sao?" - JooHyun nhướng mày khiêu khích

"Tất nhiên là chưa rồi, tại sao chúng ta lại không làm một hiệp nữa chị nhỉ?"

"Buông ra con Gà độc ác, đêm qua là quá đủ rồi!" - Joohyun giảy nảy khi SooYoung ghìm chặt hai tay cô ấy và lật người lại.

"Thế tại sao chị lại thức vào giờ này, chỉ mới hai giờ sáng...chị lại nỡ lòng nào đánh thức con người đã lao động đêm qua như em..."

"Chị muốn ngắm bình minh cùng em, SooYoung ah~" 

"Nhưng em buồn ngủ quá JooHyun ah~" - SooYoung trở người nằm sấp

Đã 5 phút trôi qua và SooYoung không thấy bất cứ thứ gì từ người bên cạnh, chẳng lẽ JooHyun rồi bỏ SooYoung ở lại một mình rồi sao...

Không!! 

SooYoung lật người lại tìm kiếm JooHyun và Sooyoung thấy có một cục màu trắng đang ngồi dưới nền gạch tay cứ chọt chọt vào sàn nhà, cô ấy là đang khóc đấy ư?

SooYoung tiến đến cục màu trắng ngồi xuống trước mặt.

JooHyun là đang mếu sao?

Chúa ơi!!!!

"JooHyun ah~, chúng ta sẽ đi lên tầng thượng và ngắm bình minh nha, bây giờ mặt trời chưa mọc nè....chị đừng khóc mà.." - SooYoung cũng bắt mếu như JooHyun

-

"JooHyun tại sao chị lại muốn ngắm bình minh vào lúc này?" 

"Chị chỉ muốn ngắm cùng em thôi, đâu cần phải có lí do mới được ngắm đâu..." - JooHyun chu môi 

"Ahhh, Joohyun à." - SooYoung rít lên "Chị dễ thương quá đi mất." - Và cô ấy bay về phía JooHyun, ôm JooHyun vào lòng.

"Này!" 

SooYoung ngẩng đầu lên sau khi cô ấy nghe tiếng JooHyun.

"Vâ-" 

Lời nói của SooYoung bị ngắt đi do hành động bất ngờ của JooHyun, một nụ hôn không nhanh không chậm nhưng nó đủ khiến cho SooYoung không thể nào ngủ tiếp khi họ về phòng của mình.

Bình minh dâng là và nụ hôn của họ vẫn chưa đến hồi kết...nó sẽ trải dài cho đến khi cái chết chia lìa hai người.

Chúng ta sẽ tiếp tục thả mình theo dòng thời gian, dù là bao nhiêu ngày tháng năm trôi qua đi nữa, em vẫn mong chị biết được rằng tình yêu của em dành cho chị sẽ không bao giờ thay đổi...Dù cho em không nhớ những thứ trước kia chúng ta từng làm nhưng những giọt nước mắt lăn dài, niềm vui và nổi buồn, từng kỉ niệm của hai chúng ta nó vẫn ở một nơi nào đó trong tim em...Bởi vì chị là tình yêu của cuộc đời em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro