Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rên rỉ nhẹ, xoay người trên chiếc giường trắng êm ái. Hàng mi cong vút nheo lại vì những tia nắng ban mai, cô vô thức đưa tay lên che mắt, rồi toan ngồi dậy. Nhưng một sức nặng đè trên bụng khiến cô căn bản không thể ngồi dậy nổi. Vera cau mày, rồi giật mình nhận ra rằng chủ nhân của mình đang say giấc nồng bên cạnh, một tay của hắn ôm lấy eo cô. Cô nhanh chóng nhìn lại cơ thể mình, thật may mắn, quần áo cô vẫn còn đây, nghĩa là đêm qua cô và hắn vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

Sau đó, cô căn bản là không muốn làm hắn thức giấc rồi nổi giận, nên cố gắng lăn ra khỏi chiếc giường.

Và sau nửa tiếng đồng hồ thì cô đã thành công trong việc đánh thức Joseph.

"Em đang làm gì vậy?"- hắn dụi mắt, nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay.

"Tôi...tôi xin lỗi...Tôi không định làm ngài thức giấc"

Vera lí nhí nói, bỗng dưng nghĩ rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình như cha mẹ vẫn thường làm. Nhưng ngược lại, Joseph chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô, một nụ cười ấm áp như nắng mai mà chẳng ai có thể nghĩ hắn là một ma cà rồng.

"Không sao, em mau đi rửa mặt đi"

"Vâng"

Cô trèo ra khỏi chiếc giường êm ái, vừa bước xuống tấm thảm lông mềm mại thì hắn lại nói tiếp khiến cô khựng lại.

"Chốc nữa ta sẽ đưa em đến trường"

"T...trường học?"- Vera không tin vào tai mình, xoay đầu hỏi lại.

"Ừ, em vẫn còn phải đi học mà nhỉ?"- Joseph lại cười nho nhã –"Ta biết là chuyện này có hơi đột ngột, ta chỉ mới mua em về từ hôm qua thôi. Nhưng đừng lo, ta đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi"

Cô chỉ gật đầu nhẹ, nỗi sợ về việc bị bạo lực học đường ở ngôi trường cũ dấy lên trong tâm trí.

Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn chính là cứ như hắn đã tính trước việc này từ lâu rồi.


Vera rửa mặt cho thật tỉnh táo, cô phải chắc chắn rằng mình sẽ không phạm phải sai lầm gì khiến bản thân bị hành hạ và giày vò nữa. Vết sẹo trên vai làm cô nhớ lại lúc ả bạn thân ấy tức giận cầm con dao rọc giấy đâm lấy cô, tất cả chỉ vì một tên nam sinh. Còn rất nhiều vết thương nhỏ khác trên cơ thể mảnh mai, nhưng Vera thường che chúng đi để người khác không nhận ra.

Nhìn bộ đồng phục màu xanh lá treo trên tường, cô không thể nén tiếng thở dài.


Một cô hầu với mái tóc nâu được búi lên gọn gàng, dẫn cô xuống phòng ăn. Vera nhận ra đó là người mà hôm qua đã bắt chuyện với cô. Không thể kìm nén nổi sự tò mò nữa, cô liền lên tiếng.

"Tôi có thể hỏi một câu được không?"

"Vâng, có chuyện gì sao, thưa tiểu thư?"- nàng ta dừng bước, quay đầu nhìn cô.

"Ngài Desaulnier, ừm, tôi nghe vài người bảo rằng ngài ấy không thường đến những nơi bán đấu giá nô lệ"- Vera đảo mắt nhìn xung quanh vì sợ rằng nàng hầu kia sẽ nhận ra sự hoang mang trong đáy mắt cô –"Ngài ấy đã lên kế hoạch cho việc mua tôi từ trước à?"

"Tôi không biết, xin tiểu thư hãy thứ lỗi"

Cô cố gắng tìm ra những biểu cảm bất thường nhất của nàng ta, từ cử chỉ đến ngữ điệu, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng nhận ra gì cả. Có lẽ là nàng ta không hề nói dối.

Hoặc là đã được tập luyện khả năng đóng kịch đến nhuần nhuyễn.


"Bữa sáng ngon miệng, ngài Desaulnier"

Vera nhìn những món sơn hào hải vị trước mặt mình, không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Cô chưa từng được ăn, thậm chí là nhìn thấy chúng. Chỉ cần được ăn cơm trắng thôi nghĩa là cha mẹ cô đã quá nhân từ rồi.

"Ta sẽ đưa em đi và rước em về khi tan trường. Cặp sách tập vở ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi, em chỉ cần đến đó học thôi"- Joseph nói trong khi cắt một miếng bò bít tế và đưa cho em –"Còn nữa, em có thể gọi tên ta"

"Vâng, cảm ơn ngài"

Vera không cảm nhận được hương vị kia đang tan dần nơi đầu lưỡi, tất cả những gì cô thấy bây giờ là nỗi sợ và hoài nghi. Tất cả những chuyện này, không phải là trùng hợp.


[KẾT THÚC CHƯƠNG 3]

Hic, cục sạc laptop tôi bị hư rồi nên không lên Word viết được, vậy nên đăng chương này hơi muộn xíu. Xin lỗi mọi người.

Với event trên page sắp hết hạn nộp bài rồi nhưng mới chỉ có hai bài nộp, chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro