Đông về, tình ta chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• ART CREDIT:
@ahnjubin (Instagram)
@kkoo_amoomal (Twitter)

______________________________

Vào một chiều đông tĩnh lặng, có chút giá rét lưa thưa từ những đỉnh thông sừng sững ngay cuối khu phố, cái nắng nhè nhẹ ban thu đã lẳng lặng mà chìm mất, giờ đây chỉ còn vương chút tia chói, không phải ánh mặt trời mà chính là ngọn đèn xa xăm từ những bữa tiệc đông đúc, quây quần bên gia đình. Tuyết rơi không đến độ quá nhiều, tuy rằng có thể thấy từng lớp tuyết mỏng đọng lại trên mái nhà rồi trượt xuống, tạo thành một bãi tuyết chồng chất lộn xộn, thế nhưng nhờ vào cơn gió se se bay vù theo một hướng đã khiến cho lớp tuyết trông có vẻ dày đặc ấy được thẳng tắp và mượt mà hơn. Loáng thoáng đây mà đã đến mùa đông- mùa cuối năm, là mùa khiến con người ta muốn san sẻ tổ ấm của mình cho đối phương, tán dóc chuyện còn thuở nào hay cụng vài ly cacao nóng mà ngẫm nghĩ lại lúc trước từng say sẫm thế nào. Bởi vậy, mọi người đều có một ấn tượng riêng biệt và sâu sắc về sự trở lại của mùa đông. Mang máng đâu đó một cảm giác đặc trưng, lạ lùng, cũng quá đỗi hoài niệm đối với nỗi nhớ mơ hồ, nhưng lại hân hoan đến nhường nào.

Vào lúc này, khi đồng hồ đã điểm đến chín giờ tối, bạn liền quay trở lại căn phòng nhàm chán kinh khủng với bao năm ấp ủ toàn là kỉ niệm đau thương, hay là đã từng trải qua bao cơn trầm cảm khủng hoảng dù chỉ một mình chống trọi, cũng có thể là những đêm thức khuya gắng hết sức chạy deadline dù cho thâm tâm có mỏi mệt đến cỡ nào, đôi mắt quầng thâm, làn mi cụp cũng đã đồng hành cùng bạn tự khi nào mà ngay cả bạn cũng chẳng để ý đến. Duy chỉ có sự khác biệt đã đổi thay những tháng ngày trống rỗng, lao lực của bạn được bù đắp. Chàng trai với mái tóc đen ánh tím được chải chuốt kĩ lưỡng, đôi mắt xanh lam sâu thẳm và ngũ quan xinh đẹp. Chỉ mới bước qua lứa tuổi mười sáu nhưng anh ấy đạt được chiều cao xuất chúng, khoảng một mét tám mươi. Anh đang ngồi trên giường bạn với trang phục là chiếc hoodie dày đen, quần baggy trắng và đôi tất vàng mỏng qua mắt cá chân, hai tay bấm lia lịa vào máy điều khiển trò chơi. Anh chàng này không ai khác là Josuke Higashikata- cậu bạn trai tốt tính mà bạn mới quen được một tuần. Trước đó, bạn vẫn còn nhớ dáng vẻ ngập ngừng, e dè của mình khi ngỏ lời tỏ tình, thể hiện tình cảm sâu đậm, chứa chan của mình với Josuke, mong anh ấy sẽ cùng gắn kết và đi đến một tình cảm thiết tha thuần khiết mà bạn đã thầm ước ao suốt bao năm nay. Ấy thế mà trong một tuần đó, hai người các bạn ai cũng lúng túng và khó nói cả, ngay cả việc có một buổi nói chuyện đoàng hoàng cũng chẳng làm được thì huống hồ gì đến việc làm xa hơn: nắm tay và có một buổi đi chơi chính thức. Sáng nay là chủ nhật, cũng là ngày cuối tuần, bất chợt Josuke mạnh dạn ngỏ ý đầu tiên:

- "(Y/N), liệu hôm n-nay em có rảnh...không?'' - Vẻ mặt của anh ấy có chút ửng hồng, kèm theo đó là lời nói bé tí chỉ lắp bắp trong miệng mà không rõ ràng thành lời.

Bạn cũng đỏ mặt và xấu hổ không kém, tự hỏi tại sao Josuke bé bỏng của mình lại đáng yêu như thế, nhiều lúc chỉ muốn đem về nhà nuôi thôi. Sau một hồi đứng hình chốc lát, bạn liền đáp lại ngay lập tức:

- ''E-em chờ ngày này lâu lắm rồi ấy... Đương nhiên là được ạ, tiền bối Josuke!''

- ''Vậy...chúng ta hãy ra ngoài ngay bây giờ nhé? Anh có nhiều nơi muốn tản bộ cùng em lắm đấy!'' - Josuke miệng cười rạng rỡ đến mức nhíu mắt, tay quay về sau phần đầu mà gãi nhẹ.

Anh liền bắt lấy tay bạn, đan xen bàn tay to lớn và ấm nóng của mình với bàn tay mảnh khảnh và lạnh buốt của bạn. Hơi nóng từ những ngón tay kèm lòng bàn tay của Josuke đã từ từ truyền đi và bao bọc lấy của bạn, một cảm giác hạnh phúc len lỏi lên đến tận sống lưng mang thêm chút nhạy cảm bồi hồi của lần đầu. Bạn thấy rằng trái tim mình đang được chữa lành sau những nỗi đau mà quá khứ đem đến, tự dặn lòng hãy vứt sang một bên, không thèm đoái hoài. Bởi vì từ giờ bạn biết, hãy trân trọng khoảng khắc quý báu lúc này cùng với chàng trai mình mến mộ đã lâu, cùng tận hưởng niềm vui và yên bình với anh ấy sau một chuỗi thời gian tẻ nhạt.

Quay lại với thực tại, sau một ngày vui chơi thấm mệt của hai người, đến lúc này đã chín giờ đêm rồi và không hiểu sao anh ấy lại nằng nặc đòi vào phòng của bạn cho bằng được. Ấy vậy mà chẳng thèm mảy may đến cô bạn gái mới quen của mình, anh cứ tập trung mãi vào thứ game vô vọng, thua nối tiếp thua. Bạn cố nhịn cười, lấy tay che miệng lại, chính khoảnh khắc này đã lọt vào tầm mắt của Josuke, anh hét toáng lên:

- "Em... cười cái gì chứ? Chẳng qua là...'' - Anh ậm ừ chốc lát rồi nói thêm: "Là... game này khó quá, trong khi anh chỉ mới tập chơi thôi mà.'' - Vẻ nói dối trắng trợn hiện rõ lên vẻ mặt e dè của Josuke, nhìn vào là biết ngay anh đang ba xạo.

- "Cơ mà đã chín giờ rồi ấy, em thấy trời đã tối lắm rồi... anh hãy về đi kẻo gặp nguy.''

Josuke nhấn nút tắt, rời mắt khỏi máy chơi game rồi đưa ánh mắt cún con buồn rầu nhìn chăm chú lấy bạn, như muốn nói rằng anh ấy không muốn ra về chút nào:

- "Ấy chết, hôm nay mẹ anh bận công tác nước ngoài, có lẽ ngày mai mới có thể về Morioh được. Haiz, mà mẹ cũng quên đưa anh chìa khóa mất, bà ấy cầm luôn cả đôi chìa khóa chính lẫn chìa khóa dự phòng. Anh sợ rằng tối nay sẽ nằm tạm bợ ở ngay đầu cổng quá, mà đành chấp nhận thôi..."

- "Vậy thì... anh có muốn qua đêm tại nhà em không? Em sẽ thử xuống tầng một xin phụ huynh.'' - Tuy lời nói có vẻ tỉnh bơ, nhưng thực chất con tim bạn đang đập thình thịch, cứ như muốn nhảy bẫng ra bên ngoài vậy.

Bạn quay ngoắt mặt đi, run run cầm lấy tay vịn cửa, mồ hôi lả chả vài giọt rồi khuôn mặt bất chợt nóng bừng lên, khó có thể kiềm chế được nỗi lòng bên trong.

- "À... như vậy có kì quá hay không..? Anh có thể trú tạm nhà Okuyasu hoặc Koichi cũng được, vì anh sợ sẽ làm hai ta thấy khó xử mất.'' - Lời nói của Josuke mang một sắc thái vui vẻ, nhưng lại thoáng qua đôi chút thất vọng, dường như anh đang phân vân có nên nói ra mong muốn thật sự.

Bỗng từ dưới tầng một vang lên một âm thanh quen thuộc, thì ra là giọng của mẹ bạn:

- "Bé (Y/N) ơi! Cô Tomoko nói rằng cô ấy quên đưa chìa khóa cho Josuke, nhờ gửi giúp cậu Josuke qua nhà mình một đêm. Mẹ cũng thoải mái lắm, con thấy sao?"

- "Dạ... C-con thấy cũng đ-được ạ." - Bạn bất ngờ đến mức nói lắp đi nói lắp lại một câu, đương nhiên không thể thiếu đi sự hạnh phúc sôi sục trong lòng.

Josuke sau khi thấy mẹ bạn và bạn đã đồng ý cho phép anh ấy ở nhờ nhà một đêm, liền chạy xuống tầng một mà cảm tạ liên hồi:

- "Cháu cảm ơn cô nhiều lắm! Thật sự đã làm phiền nhà cô rồi." - Vừa nói, Josuke vừa nghiêng người cúi chào. Có lẽ hành động lễ phép và đáng yêu này đã khiến cho mẹ bạn vui vẻ và an tâm đi phần nào.

- "Có gì mà phải khách sáo đâu! Mẹ cháu là giáo viên, cũng đồng nghiệp của cô đấy thôi. Vậy, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé?"

Khi nghe những lời trìu mến của mẹ bạn, Josuke thấy dáng vẻ có đôi chút giống mẹ mình. Tuy nhiên, mẹ anh thì lại nghiêm khắc hơn, tính cách khác xa với mẹ bạn và dường như anh ấy đã ghen tị với bạn một chút rồi.

Sau một hồi tán gẫu hỏi thăm, đồng hồ lúc này điểm đến mười giờ, mẹ bạn có vẻ như đã hiểu thêm về gia đình và chính bản thân anh ấy. Bà đã tạm dừng cuộc trò chuyện này, bảo anh hãy lên phòng ngủ sớm, vì ngày mai hai người các bạn phải đi học nữa. Josuke vui vẻ tạm biệt mẹ bạn rồi đi lên tầng hai, chầm chậm sải bước đến căn phòng còn sáng lấp ló của bạn. Anh nghĩ thầm trong bụng:

- "Không biết em ấy đã ngủ chưa nhỉ? Để mình xem nào..." - Anh với tay nắm lấy vịn cửa, sắp đẩy cửa ra.

Vang lên tiếng cót két của cánh cửa được đẩy, bạn lo sợ và ngại ngùng không biết nên làm gì ngay bây giờ. Chợt nảy ra một sáng kiến trong đầu, bạn liền tựa đầu vào gối, nhanh chóng đắp chăn và ôm thêm gấu bông, phương pháp tốt nhất nên là giả ngủ.

Cánh cửa được mở ra, Josuke liền đưa mắt hướng về phía bạn. Thấy bạn đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay, anh cũng không nghĩ rằng bạn đang giả ngủ. Nếu bạn mà đi vào con đường diễn viên, ắt hẳn sẽ đoạt lấy giải Oscar mấy năm liền. Anh bẽn lẽn ngồi nhẹ lên nệm giường, thì thầm vài lời nho nhỏ:

- "Thì ra là em đang ngủ sao?... Anh xin lỗi vì lúc nảy nhé, bác gái và anh đã trò chuyện quá lâu mà quên mất em. À ừm..." - Anh loay hoay một hồi rồi nói thêm, giọng càng lúc càng nhỏ hơn: "Xin lỗi vì sự ích kỉ này, anh vì muốn hiểu thêm về em mà đã khiến cho câu chuyện dài lê thê hơn. Đáng lẽ anh nên trò chuyện trực tiếp cùng em, cũng bởi nguyên nhân là anh n-ngại..."

- "Ôi trời đất ơi! Làm sao có thể thôi đáng yêu đây hả, tiền bối Josuke? Em sẵn sàng trả lời mọi điều anh thắc mắc về em mà, vì em cũng muốn anh giải đáp những điều mà em chưa biết về anh nữa. Thật ra em không thấy khó chịu khi đợi chờ anh nãy giờ đâu, trái lại còn vui mừng khôn xiết như thế nào đây này..." - Đáng tiếc thay, những lời này là bạn đang tự suy nghĩ trong đầu mà không dám nói ra. Bạn vẫn đang tiếp tục giả ngủ, tuy nhiên môi hơi run lên, mắt có chút nhấp nháy vì cố nhịn đi niềm vui sướng trong lòng, mong rằng Josuke không để ý đến hành động nhỏ nhặt này.

Anh ghé sát vào mặt bạn, quan sát chăm chú để đảm bảo rằng bạn đã ngủ hay chưa. Chỉ điều ấy đã khiến cho tai và má bạn đỏ bừng lên, không thể nào kìm nén được sự ngại ngùng này mà run rẩy. Thấy cơ thể bạn tự dưng có triệu chứng run run, Josuke cứ nghĩ rằng bạn bị cảm lạnh. Vì thế anh đã cởi bỏ chiếc hoodie ra khỏi thân mình, treo lên móc gần đó, tắt điện đèn phòng rồi đi lên giường nằm cùng bạn. Anh để bạn nằm vào người mình rồi đưa hai bắp tay cơ bắp kia nhẹ nhàng ôm chầm lấy bạn. Cơ thể to lớn của Josuke đang dần lan toả nhiệt độ nóng bỏng sang cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong người anh, hai thân cứ như đang hoà quyện vào nhau. Anh gác đầu bạn để lên tay trái của mình, đưa khuỷu tay phải xuống khiến cho bàn tay cong lại, rồi xoa xoa lấy mái tóc mượt mà, dịu thơm của bạn. Với một nụ hôn nhẹ trên trán của cô gái đang nằm trong lòng mình, anh thủ thỉ câu nói cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ:

- "Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh."

Chính những hành động quan tâm sâu sắc ấy, bạn dường như đã cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Một cơn mê man mơ hồ quẩn quanh đầu óc bạn, với sự bối rối cũng như niềm hạnh phúc mà bạn đã lỡ ngủ quên mất vào đêm đó.

Josuke và bạn, đã có một đêm đáng nhớ đầu tiên trong mùa đông giá buốt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro