short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày, tâm trí của cô nàng Bourbon bị che lấp bởi những màn sương vẩn đục. Tỉnh giấc từ cơn ác mộng, với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Bourbon vội thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một ngày mới, khi cơn mưa bên ngoài trang viên vẫn còn rả rích mãi chẳng ngừng. Có lẽ, mọi trận đấu đều đã bị hoãn lại hôm nay. Một trang viên náo nhiệt và rôm rả như những mùa lễ hội, dưới cơn mưa có lúc thì nặng hạt, có lúc lại lặng im.

Cô nàng náu mình sau quầy rượu, tỉ mỉ lau chùi những chiếc ly thủy tinh. Dường như Bourbon đang sống trong thế giới riêng của mình, bỏ ngoài tai mọi ồn ào, náo nhiệt.

Gã (cựu) Tử tước Baden nhập tiệc muộn hơn, gã rất nhanh đã hoà vào không khí của trang viên, của những cuộc phiếm chuyện với anh em, bè bạn. Nhưng cũng rất nhanh, gã nhận ra rằng, mặt trời của mình đã đi đâu mất.

Baden vẫn luôn để mắt đến người phụ nữ ấy, suốt từ lúc nhập tiệc cho đến khi tiệc tàn.

"Demi"

"Ồ, xin chào, Jose"

"Hôm nay tôi không thấy một mặt trời nhỏ toả nắng, liệu nàng thơ ấm áp của tôi đang có uẩn khúc gì trong lòng chăng?"

"Em... " Demi ngập ngừng. "Em cũng không biết nữa, Jose. Em không hiểu"

Gã nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của nàng ấy. Cái ấm nóng được giữ ở lại khi Jose đan tay vào cùng nàng, đầy trìu mến.

"Chúng ta sẽ đi tìm nguyên do sau, em nhé?"

"Vâng" Demi nhỏ nhẹ đáp lại. Nước mắt chỉ trực chờ tuôn ra khỏi khoé mi, Demi càng cố gắng kìm nén, chúng càng muốn được thoát ra ngoài.

Và rồi Demi vỡ oà trong nước mắt. Không chần chừ, Jose ôm lấy Demi vào lòng, bao bọc em, hôn lên trán em ấy. Em đã khóc, khóc thật lâu. Mặt trời hôm nay bị che khuất bởi những đám mây, để lại một đại dương nổi lên những con sóng bạc đầu tràn vào bờ, như cơn sóng thần đang cố gắng chạm đến trời mây, để xoa dịu đi nỗi đau của mặt trời nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro