Ngoại truyện:Chỉ là sai lầm của chàng người Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chẳng ai có thể giữ cho một bông hồng mãi nở rộ, cũng như chẳng ai chắc chắn rằng em sẽ không từ bỏ tôi cả. Nếu tôi cướp trái tim em rồi cất giấu nó, liệu em có mãi thuộc về tôi? Chẳng ai lại muốn tổn hại trái tim của người ấy, ấy thế mà những vết sẹo cứ chồng đè lên nhau. Rồi sẽ có lúc...mọi thứ vỡ tan trước mắt bạn.''

Một thứ mật ngọt, một khi đã nếm phải nó thì đừng hòng thoát khỏi khỏi sự mê muội của nó. Ấy thế mà ta vẫn muốn được nếm thứ mật ấy, nhưng không chỉ một lần, ta muốn được thưởng thức nó mỗi ngày. Em đã đem lại cho ta sự ham muốn ấy, một lòng tham muốn có được tất cả từ người đã làm tim mình lỡ nhịp.

 "Ta muốn thứ mật ấy, muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa...''

Màu xám...Thứ màu âm u vô sắc mang vẻ lạnh nhạt không để nhận được một cái liếc nhìn vậy mà lại khiến đôi mắt xanh biếc của ta không thể không ngắm nhìn nó. Tại sao thế nhỉ? Phải chăng nó mang một vẻ đẹp huyền bí ẩn sâu trong sự lanh lùng ấy? Một viên đá quý vẫn chưa được tìm thấy, một khi đã được mài giũa thì lại giá trị gấp bội những thứ lấp lánh kia.

Một khi đã phải lòng ai đó, chẳng phải họ sẽ muốn giữ người đó cho riêng mình sao? Ta hẳn cũng chắc không khác gì lũ ngu ngục ấy, dù khá khó chịu khi phải thừa nhận chính mình với lũ sâu bọ bị tình yêu ghiền xích thế kia nhưng quả thực ta cũng chẳng khác gì bọn đó.

Có lẽ ta đã nghĩ đến chuyện nhốt một chú chim nhỏ vào một chiếc lồng xinh xắn với một chiếc khóa đầy sự răn đe. Nếu nó tìm cách trốn thoát, liệu ta có nên cắt phăng đôi cánh ngọc ngà ấy như một hình phạt? Liệu nó sẽ tiếp tục vùng vẫy hay sẽ im lặng căm chịu nhỉ? Ah~Ta cũng muốn ném trải cảm giác ấy, ngắm nhìn những biểu cảm trên gương mặt tưởng chừng không có một tí cảm xúc ấy. Hẳn sẽ là rất thỏa mãn đây, thật đáng mong chờ ah.

Những giọt mưa ngoài đó...những sinh vật hạ đẳng kia...Thế giới này đầy rẫy những thứ để bôi đen và đập nát trái tim nhỏ bé đang run rẩy đập liên hồi trong bộ ngực nhỏ xinh kia. Liệu ta có đủ sức để trở thành tấm khiên của em? Bảo vệ và giam giữ em đến cuối cuộc đời? Hay...ta sẽ được xếp chung với lũ đó? Không những không thể khiến em nở được một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh,vậy mà lại có thể khiến em rớt những giọt lệ long lanh như những hạt pha lê vạn lần.Không...nụ cười của em...chỉ được thuộc về riêng ta, chỉ mình ta. Ngoài ta ra, không kẻ nào được khiến em mỉm cười rạng rỡ. Và cả..nhịp tim của em, chỉ được phép đập nhanh khi nhìn ta, nếu là vì người khác...Thì liệu ta có nên xem thử quả tim xinh xắn ấy có hình thù thế nào không nhỉ? Cái gì cũng có cái giá của nó,kết quả chưa thấy. Hậu quả đã ngay trước mắt.

Lần đầu ta thấy em, em đang là người mới. Với vẻ ngoài bảnh bao pha chút ngại ngùng không khỏi khiến các cô gái mê mẩn. Sự e thẹn và sự sợ hãi thế giới bên ngoài khiến em không dám giao tiếp.

"Qủa là một tuyệt tác.''

Ta sẽ làm gì với chú mèo nhỏ này đây nhỉ? Tạm thời có vẻ ta chỉ có thể đứng ngắm nhìn.. Bởi vì nếu giờ ta tiến đến, hẳn là chú sẽ chạy khỏi và sẽ luôn trốn mỗi khi thấy ta mất. Lần đầu em ghép trận với em, ta đã quyết định FH. Thua một trận vì em cũng chẳng mất mát gì. Thấy hình bóng xám xịt đang chăm chỉ giải mã trong thế giới chỉ một màu xám u ám ấy, ta lại chẳng thể kìm được lòng, chỉ muốn ôm bóng dáng lạnh lẽo vào lòng. Muốn ngắm em gần hơn.. muốn gần hơn nữa...Nhưng nếu ta ra gặp em, liệu em sẽ không chạy trốn ta chứ? Ô...đã hết 5 máy từ lúc nào, quý cô Vera thì đang hì hục mở cổng. Thấy ta, cô cũng vui vẻ mỉm cười, lịch sự cúi đầu rồi thoát đi, quả thật là những cử chỉ lịch thiệp. Hử? Vẫn còn 3 người chưa chịu đi, nhây cổng à?Ta sẽ ra xem...Cái tình cảnh gì thế này? Em đang khóc..là ai? Là ai đã khiến những hạt ngọc trực trào ra? Nhìn em như thế, ta lại chỉ có đứng nhìn em đi khuất với hai cậu bạn. Không thể an ủi, không thể xoa dịu, chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ tan nát trước mắt mình. Sự bất lực này,ta căm hận vô cùng.

Qủa là một bữa sáng nhốn nháo, ai nấy đều đã chuẩn bị dụng cụ cho những trận đấu hôm nay. Đang thưởng thức tách trà thì nghe tiếng thông báo từ chiếc loa phát thanh cũ kĩ của chủ trang viên vang lên, một luật chơi mới á? Và một hunter sẽ có cơ hội làm kẻ sống sót, ôi tha cho ta đi. Mới hôm qua còn chạm mặt với nàng Martha, cô Particia và chàng trai donut mà. Có vẻ trời không thương ta tí nào, mới bốc đã trúng rồi...À, có đến nỗi nào đâu, có cả chú mèo nhỏ tham gia kìa. Có nên có một kế hoạch không nhỉ? Ừm hứm~ Mới vào đã thấy bé mèo rồi, chủ trang viên quả thật có gu sắp xếp ...

--------------------------Tua Tua Tua OwO Tua siu siu nhìu-----------------------------

Ta nên diễn tả cảm xúc của ta hiện tại thế nào đây nhỉ? Hẳn là "phẫn nộ đến mức á khẩu'', nụ hôn đầu của em...Lại là cậu ta? Cậu ta có gì đặc biệt gì ở đây cơ chứ, ta thua kém cậu ta ở đâu hả? Chắc chắn là không, nếu chủ trang viên cho chế độ các kẻ sống sót có thể chém giết lẫn nhau thì chắc chắn kiếm của ta đã nhuốm máu hắn. Lại còn đỏ mặt, sao em lại có thể đỏ đến thế vì hắn chứ? Chỉ vì nụ hôn ban nãy? Thế sao khi ta chỉ vừa mới lại gần em thì em lại tặng cho ta một dấu ấn năm ngón trên mặt? Ta ghen, ghen thật đấy! Cảm xúc của em, khuôn mặt của em, đôi môi của em, và tất nhiên là trái tim của em, đều phải do mình ta nắm giữ và điều khiển. Không ai, không một kẻ nào được phép ngang ngược bắt chú chim nhỏ ra khỏi chiếc lông ta đang giam giữ được.

Mhum? Thứ ấm nồng gì đây? Qúy cô Vera, cô đang là cái quái gì đấy??!!! Chỉ vì quá bất ngờ khi thấy một quý cô thanh lịch như nàng Vera đây lại dám mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của một người đàn ông mà ta lại đứng trần ra đấy, mặc cho việc đã thấy em bắt đầu rơi lệ. Lúc có lại được nhận thức và đẩy nàng ra thì em đã chạy đi mất. Ta còn chưa kịp chạy theo giải thích thì Naib đã đầu hàng mất. Thật là xui không thể xui thêm được nữa, vừa chứng kiến em hôn hít một người khác lại vừa tạo cho mình một sự hiểu lầm cực lớn với em ấy. Qủa thật là rối rắm, thở dài, sự sai lầm này, chính ta sẽ giải quyết và kết thúc mọi thứ.

Aesop à...Sự hiểu lầm này, hãy đợi ta,nhất định ta sẽ giải thích được với em vào một ngày không xa!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác do sắp thi tập trung nên trình viết nó càng ngày càng SIDA '-' Bùn gớt nước mắt..hic hic

Thôi thì đọc đỡ đi =(( Có gì đền bù sau UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro