Chap 12:Này cậu, có bạn nhảy chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T-t-ta vô ý tứ quá..Khi không lại phá hỏng những đóa hoa đó...À, những bông hoa xinh đẹp này là dể chuẩn bị cho đêm vũ hội đúng chứ? Ôi..Ta thật đáng bị quở trách.."

Ơ? Sao ngài ấy lại tự trách bản thân ngài ấy như vậy? Người sai rành rành ở đây là cậu, cậu là người đâm sầm vào ngài, là người làm rớt để rồi giẫm nát hoàn toàn những đóa hoa kia. Cậu nên xin lỗi không? Hay giải thích? Hay an ủi nhỉ, bảo rằng ngài ấy chẳng làm gì sai cả? Một vạn cách hay để xử lí thì cậu lại chọn cách đứng như trời trồng, đôi môi mấp mấy muốn thốt ra gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bầu không khí vốn đã ngượng trân bây giờ còn đáng e ngại gấp bội, cái vị đứng đối diện cậu cũng chẳng thoải mái với tình cảnh hiện tại là mấy. Chẳng để một trong hai người cất tiếng, đâu đấy vang lên các thanh âm nhiễu loạn của một đám phàm nhân đang cãi nhau chí chóe cả lên.
"Emma tôi đã bảo rồi, nếu sử dụng cho các lễ hội quan trọng thì chúng ta nên cắt mấy bông mang theo vẻ ngoài rạng rỡ thu hút chứ? Hoa hồng đâu phải một lựa chọn tồi đâu???"
"Là do anh cứ quá quy tắc thôi Eli, hoa hướng dương chẳng phải sẽ khiến chúng ta vui vừa nhìn thấy đã trở nên phấn chấn hơn vì vẻ tươi sáng của màu vàng tựa sớm mai này hay sao?"
"Hai người ngưng cãi nhau đi, thứ quan trọng nhất của vũ hội là một bàn đầy các cao lương mĩ vị, ai thèm quan tâm bình bông chứa loại hoa gì cơ chứ-"
"Mỗi cậu/anh mới nghĩ như vậy thôi Naib!"

Đây không lần đầu tiên Aesop thấy bọn họ bất đồng quan điểm về mấy việc nhỏ tí mà ầm ĩ như này, nhưng đợt cãi nhau lần nay đã cứu vớt cậu khỏi tương lai không bao giờ muốn nghĩ tới. Ít ra là cậu nghĩ vậy đối với tình hình chỉ có thể đứng yên không dám hó hé, mặt đối mặt với nam nhân đằng trước cậu đây.

"Aesop kìa?! Kêu anh ấy qua đây phân định thay đi."
"Đúng đấy Carl, mau qua đây và xác nhận với quý cô mũ rơm nhỏ nhắn này rằng không loài hoa nào nhã nhặn và phù hợp với đêm vũ hội hơn hoa hồng mau.''
"Aesop mau qua đây nhanh đi, không thì cái vườn hoa này sẽ bốc lửa cháy đen vì hai người này đấy."

Cậu cúi người, lẳng lặng ra hiệu hẹn gặp lại sau với chàng người Pháp rồi cố gắng rời đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Khoan đã-"
Tay cậu bị kéo một lực kéo lại, ngã hẳn vào lòng quý nhân kia.
"Trên đầu cậu vẫn dính hoa đấy, đừng nhúc nhích để ta phủi hết giúp cho."
Aesop không thích đôi ba lời thì thầm, nó làm cậu cảm giác như thể họ đang bàn tán phán xét sau lưng cái vẻ ngoài tầm thường của cậu vậy. Lần đầu tiên, cậu thèm đôi ba  lời thủ thỉ, một vài câu nữa thôi, chỉ cần là anh, thì mọi thứ đều sẽ là ngoại lệ.

"Xin quý ngài hãy cho Aesop về cho chúng tôi, để cậu ấy chọn hoa cho cả đám mau mau chứ không chúng tôi sẽ không về kịp buổi chuẩn bị tiệc của bên kẻ sống sót mất." Khoan đã, đừng kéo nữa, hơi ấm của ngài ấy tôi vẫn chưa cảm nhận đủ mà.
"Đúng đấy ngài Joseph, không phải ngài cũng cần giúp phần dọn dẹp bên thợ săn sao, chí chóe với cục bông xám này sẽ không giúp ngài đẩy nhanh tiến độ được đâu."

Luyến tiếc rời đi, mặt tẩm liệm vốn chẳng sáng sủa lại càng u ám hơn, tức tưởi đến độ chẳng buồn quan tâm có một bức thư nhỏ đã được luồn vào túi áo cậu lúc nào chẳng hay.

Ở trang viên không có bốn mùa rõ ràng, tựa như những đợt gió thu bay về xa xăm nơi ánh lửa hồng, mênh mang phủ kính toàn bộ khu người sống và thợ săn. Điệp khúc à ơi đưa vào cõi mơ, lời ca đượm nồng ánh chân quý nhân gian, lênh láng đâu đấy các chén trà ý tình đượm gió cuốn đi mất.

Joseph, anh đứng đấy dõi theo thân ái đến khi cậu khuất bóng hẳn, bất giác đưa tay tham lam níu chút tàn dư ấm áp ban nãy, khóe miệng lại mỉm lên đôi chút. Cũng lâu lắm rồi, bầu trời không trong như hôm nay, đẹp tựa bình yên, luốc lem nơi các lớp bụi là các chồi non gian tình đang dần chớm nở.

Cũng đến lúc rồi, tự mình thoát khỏi bức tường níu chân hạnh phúc còn đang còm cõi, nếu không tự thân vận động thì có đến Chúa cũng chẳng muốn chúc phúc hay soi rọi cho anh về một đêm đông ngồi dưới ánh củi bập bùng, được vuốt má hay có thể tham lam hít lấy hít để hơi ấm người thương. Vì một lần nữa có thể ở gần cậu như này, gọi là ích kỉ cũng được, ai trên đời lại chẳng thèm muốn sở hữu một quý trung thân cho bản thân chứ.

Cơ mà có vẻ ai đó đã quên mất mục đích ban đầu tới đây rồi, bên Thợ Săn có lẽ sẽ náo nhiệt lắm bởi các lời mắng về lòng tự tôn và trách nghiệm của ngài Vô Thường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro