IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạt nắng yếu ớt vươn mình ra khỏi những đám mây xám xịt để chào đón một ngày mới. Một ngày âm u giá rét của cái buổi chớm đông. Có vẻ như cơn gió từ phương xa ập về đã dịu đi sau một đêm ngông cuồng. Nó bây giờ chỉ còn đủ sức để miết nhẹ lên tán lá xanh mướt còn đọng đầy những giọt nước mưa. Từng giọt mon men ra mép của chiếc lá để mà rơi tí tách xuống bên dưới. Thiên Quang đôi lúc vẫn nghe thấy âm thanh rả rích mang chút đượm buồn của ngày mới văng vẳng bên tai. Dẫu không khí có buốt lạnh và trời cao vời vợi lại choàng lên mình một chiếc áo sẫm màu nhàm chán, con người nơi đây cũng đang chậm rãi đốc thúc nhau bắt đầu một ngày mới. Âm thanh của vạn vật đang dần tỉnh giấc nhanh chóng che lấp dư vị của cơn giông đêm qua.

Aesop trở mình trên chiếc giường cũ kỹ của Eli Clark khiến nó phát ra những tiếng "kẽo kẹt" chẳng mấy êm tai gì cho cam và nó đủ lớn để đánh thức cậu khỏi một giấc ngủ chẳng quá say xưa. Rồi, từng mảng ký ức của đêm hôm qua vội vã ùa về, tựa một lời nhắc nhở cho cậu.

"Aesop Carl, cậu là một thiếu niên tốt, cậu không cần nhất thiết phải dính líu đến một kẻ như tôi. Hãy rời đi vào sáng ngày mai."

Chậm rãi, Aesop ngồi dậy từ chiếc giường sờn cũ và khẽ chau mày khi nó cứ phát ra loạt những âm thanh chướng tai. Cậu vừa bước xuống giường để bắt đầu công đoạn sửa soạn, vừa nghĩ rằng bản thân cũng không nên trở thành một vật cản đường cho Naib. Hắn ta đã có quá nhiều thứ phải lo âu, cậu không nhất thiết phải tự biến mình thành một trong số đó. Mặc dù là lần đầu tiên đặt chân đến Thiên Quang, Aesop nghĩ rằng bản thân cậu hoàn toàn có thể tự mình tìm đến căn biệt thự mà lá thư mời đã đề cập. Người ta thường nói rằng đường đi vốn dĩ ở miệng cơ mà. Vậy nên, về cơ bản, Aesop chỉ cần phải cố gắng giao tiếp một chút trong ngày hôm nay thôi. Giờ phút này, cậu thật sự mong những giờ trị liệu tâm lý là thoả đáng thời gian của cậu.

Hơn nữa, Naib đã giúp cậu quá nhiều rồi, hắn ta ân cần dẫn cậu đến Thiên Quang và chu đáo sắp xếp cho cậu một nơi ở tạm để trú mưa. Cậu nghĩ cậu có thể lo liệu mọi việc của bản thân từ đây. Ít nhất thì đây sẽ là điều duy nhất cậu có thể làm cho hắn.

Sau khi đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị, cậu ngồi vào chiếc bàn gỗ được đặt bên cửa sổ rồi lôi ra một tờ giấy trắng và một cây viết mực từ trong chiếc hành lý cỏn con của mình. Cậu toan định viết cho Naib một lá thư cảm ơn vì những gì hắn đã làm cho cậu, đồng thời, có lẽ là một vài động viên hắn, nhưng một góc của tờ giấy mỏng tang quen thuộc được kẹp vào trong chồng sách cao ngất ở góc bàn đã khiến cậu khựng lại trong giây lát.

Aesop cẩn thận rút tờ giấy đó ra khỏi đống sách chỉ để nhận ra rằng đó cũng là lá thư mời đến Dinh thự V và lần này, người được nhận lại chính là Eli, Eli Clark.

*

Aesop rảo bước trên con đường lát đá thưa thớt người qua lại với một cái đầu trĩu nặng vì mớ bòng bong mỗi lúc một lớn dần lên. Mọi thứ dường như đang chậm rãi chuyển mình để trở thành một cơn bão vô cùng lớn để có thể cuốn cậu vào trong vòng xoáy khốc liệt của nó. Và Aesop Carl, người luôn chọn một phương án an toàn nhất cho bản thân, cậu còn chẳng dám mường tượng đến viễn cảnh bản thân đứng giữa mắt bão.

Trong một khắc, cậu tự trách cái tính tò mò, tuỳ tiện của mình. Giá mà cậu không giữ lấy cho mình bức thư của người đàn bà xấu số kia. Giá mà cậu đem chúng giao nộp lại với bên điều tra. Giá mà cậu không phát hiện ra tờ thư mời dành cho Eli Clark. Giá mà cậu có thể hời hợt bỏ qua nó.

Cậu muốn nổi giận với cả thảy những điều ngu ngốc của mình, để rồi bản thân phải nhận ra rằng cái từ "giá mà" bây giờ quả thật rất xa xỉ.

Sau khi vô tình tìm ra tờ thư mời ấy, cậu đã tìm ráo riết một vòng quanh căn trọ nhỏ để tìm Naib và đưa cho hắn thứ này. Nhưng không may thay, hình như hắn đã rời đi từ sáng sớm. Hắn trước khi ra khỏi nhà còn cẩn thận để lại một tờ giấy chỉ dẫn cậu đến Dinh thự V và một phần bánh mì kẹp để cho cậu lót dạ vào bữa sáng.

"Chúc cậu may mắn, Aesop Carl. Rất vui vì đã được biết cậu. Tạm biệt và hy vọng có ngày gặp lại."

Hắn đã nguệch ngoạc viết từng nét chữ ở mép của tờ giấy trắng.

Aesop Carl chỉ có thể thở dài khi nhận được tờ giấy này của hắn khi cậu mò xuống phòng khách. Vô tình, cậu lại một lần nữa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu chẳng thể phung phí một ngày trời để đợi hắn về và đưa cho hắn thứ cậu tìm được trong phòng của cậu tiên tri. Mà nếu cậu chọn ở lại, chưa chắc gì hắn đã quay trở lại vào tối ngày hôm nay. Trong cậu dấy lên một linh cảm rằng căn nhà trọ nhỏ này sẽ bị bỏ hoang trong một thời gian tới. Song, cậu cũng không thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Naib vì cậu biết chắc, hắn ta cần thứ này hơn bất cứ điều khác ngay thời điểm hiện tại. Thế nên, cậu không thể thể hời hợt để lại bức thư và hy vọng hắn sẽ trở về căn nhà này và tìm ra nó vào một ngày nào đó.

Vậy nên, cậu đành tự mình tìm đến Dinh thự V ngày hôm nay và sau đó sẽ trở về khu nhà trọ, dò hỏi một vài người cách để liên lạc với Naib Subedar. Thành thật mà nói, cậu chẳng hy vọng bản thân có thể tìm được hắn trong thời gian tới.

Aesop đã đau đầu cả một buổi sáng hôm nay vì vấn đề này rồi.

Điều duy nhất khiến tâm trạng cậu an ổn hơn một chút chính là tờ giấy chỉ đường mà Naib đã để lại cho mình. Nó sẽ cứu cậu khỏi những cuộc đối thoại với người lạ trong hôm nay. Aesop nghĩ rằng bản thân đang có kha khá vướng bận để có thể dấn thân vào bất kỳ một cuộc trò chuyện nào.

Cậu lúc lắc cái đầu như để cho mọi phiền não theo đó mà văng ra ngoài rồi cố gắng tập trung hơn vào con đường phía trước của mình. Đôi lúc cậu sẽ cẩn trọng bước vào sát bên trong vỉa hè để đọc tờ giấy hướng dẫn của Naib cốt tránh đụng phải người đi lại. Cậu cũng cố gắng ghi nhớ lại một số thứ trên đường đi, như là biển hiệu, cửa hàng, những bức tượng nhỏ nằm rải rác nơi góc phố, hòng nhớ đường tìm lại về căn trọ của Naib và Eli.

Tập trung được một lúc, cậu lại chui trở vào thế giới riêng của bản thân như một thói quen khó bỏ. Cậu nghĩ rằng, cậu không những là một mảnh ghép dư thừa của Thiên Quang, mà ngay cả bản thân cậu cũng rất không thích không khí ở nơi đây. Ngay từ lần đặt chân xuống thành phố này, nó đã luôn phơi bày ra một vẻ sầm uất, náo nhiệt buộc lòng người khác phải thả trôi mình theo giai điệu vồn vã của nó. Nhưng rồi, buổi sáng ngày hôm nay khiến Aesop nghĩ rằng Thiên Quang vốn dĩ chỉ đang đeo một chiếc mặt nạ dày cộm. Từng góc phố đều phả ra những luồng khí lạnh và ngột ngạt, mọi thứ dường như đang nhuốm một sắc trầm đến kỳ lạ. Sống lưng của Aesop luôn cảm thấy buốt lạnh khi rảo từng bước trên con đường này. Cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn không muốn nán lại nơi này lâu hơn dự định, không một chút nào.

Nhưng nếu Thiên Quang muốn níu giữ Aesop, cậu sẽ khó lòng mà rời đi được. Vừa trộm nghĩ, cậu vừa nắm chặt lấy hộp đồ trang điểm của mình. Aesop cũng biết, mỗi khi bản thân rơi vào căng thẳng, cậu sẽ luôn làm như vậy để bình tâm trở lại.

Lấn cấn mãi trong cái mớ bề bộn của bản thân, cậu đã tìm thấy Dinh thự V lúc nào chẳng hay. Nó là một căn nhà sậm màu trông rất đồ sộ và hoành tráng nằm trên đỉnh đồi, khá biệt lập với những căn nhà ở dưới chân nó. Với cái vốn từ ít ỏi của bản thân, Aesop chẳng nghĩ ra được từ nào để diễn tả cái sự tráng lệ, nguy nga của nơi này. Và điều đó khiến cho bước chân của cậu cứ mãi dừng lại ở dưới chân đồi.

Aesop sợ rằng nó giống như Thiên Quang – trước mắt là một vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại, nhưng bên trong lại rỗng tuếch đến đáng sợ.

Cậu không rõ bản thân đã đứng ở chân đồi này bao nhiêu lâu. Nhưng cậu biết ông trời đang dần vươn mình lên để nắm lấy vị trí chính giữa của bầu trời cho dù mọi thứ đang chìm trong một màu tối âm u.

"Aesop, nếu em nhìn xuống một vực sâu thẳm đủ lâu, em sẽ nhận ra nó cũng đang giương mắt nhìn lại em đấy."

Bên tai Aesop văng vẳng một giọng nói trầm, khàn, và chẳng rõ của một người mà cậu đã sớm quên lãng. Giọng nói vừa rất quen thuộc, song cũng xa cách đến lạ. Cậu đã luôn muốn tìm lại mảnh ký ức đó, tìm lại giọng nói đó, tìm lại người đó, nhưng cậu nhận ra bản thân càng lục lọi thật kỹ, cậu lại càng không tìm thấy bất cứ dấu tích nào cả.

Liệu, từ trong căn dinh thự ấy, có ai đang nhìn và chờ đợi bước chân của cậu hay không? Và điều đó khiến cậu chột dạ.

Tệ thật.

Bụng cậu đang dần quặn đau, báo hiệu cho một điều chẳng lành.

Nhưng rồi, cậu cũng tiến từng bước chậm rãi và đầy lưỡng lự lên trên phía đồi cao. Con đường thoai thoải hai bên là vạt cỏ xanh mướt không khiến cho nhịp thở của cậu bình ổn lại chút nào. Ngược lại, trong cậu dấy lên xúc cảm muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nhưng, vì mãi bám víu vào hy vọng rằng cậu có thể đưa trả lại cho người con gái của người phụ nữ đã khuất kia và dò hỏi về một người tiên tri tên Eli Clark thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, cậu có thể quay về căn trọ và loay hoay chuyện tìm cách liên lạc với Naib, Aesop mới gồng mình bước từng bước tiến lại cần cánh cổng sắt cao ngất.

Qua những thanh sắt cao tựa như chạm trời, Aesop để ý thấy những con quạ đen chùi chũi đang tĩnh lặng đậu ở khắp nơi của căn biệt thự to lớn. Ánh mắt của chúng chẳng rời khỏi cậu một khắc nào, giống như chúng đang đợi khoảnh khắc cậu chạm đến cánh cổng này, chúng sẽ sà xuống và tấn công cậu vậy.

Aesop nuốt nước bọt. Cánh tay cậu giơ lên định nhấn chiếc chuông nhỏ nhưng lại khựng lại ở trong không trung khi cánh cửa của căn biệt thự được đẩy ra và một người phụ nữ cao ráo mảnh mai vận một bộ đồ cầu kỳ xuất hiện trong tầm mắt. Aesop vội vã hạ mắt nhìn xuống mũi giày của mình khi cậu nhận ra cậu đang chăm chăm nhìn người phụ nữ ấy rảo bước trên con đường lát gạch, từng chút một tiến lại gần cậu hơn. Hy vọng rằng bà ấy không nghĩ hành động vừa rồi của cậu là thất lễ.

Aesop thậm chí có chút muốn lùi bước, nhưng cậu không thể di chuyển, cả cơ thể nặng trịch như có tảng đá đè lên vậy. Trong một thoáng nhìn bà ta, Aesop để ý thấy bà mang một chiếc mặt nạ rất lớn màu vàng kim được đính tỉ mỉ những chiếc lông quạ đen láy. Nó che gần một nửa khuôn mặt của bà và chiếc mũi được thiết kế như một chiếc mỏ sắc xảo vốn có của loài chim sơn ca. Cả một bộ y phục của bà cũng chỉ có độc hai màu vàng và đen. Tất cả càng khiến cho Aesop liên tưởng đến loài sơn ca, luôn đậu bên cửa sổ và sẽ líu lo hát cho vạn vật nghe vào những ngày hè về.

Người phụ nữ ăn diện kỳ lạ bây giờ đã đứng trước mặt của Aesop với khoảng cách vô cùng gần. Giữa hai người chỉ có độc nhất một cánh cổng sắt cao sừng sững.

Bà lên tiếng trước, giọng nói trong veo và lảnh lót, "thiếu niên, hôm nay cậu đến đây là có việc gì?"

Aesop không nhìn vào mắt của bà để trả lời mà lại chú tâm vào sắc xanh mướt của khu vườn đằng sau lưng bà, "là... là vì bức thư..."

Chính vì không dám nhìn người phụ nữ nọ, cậu mới không thể nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý. Bà nói, "phải chăng thiếu niên cũng nhận được thư mời của chúng tôi sao?"

Cậu gật đầu và bắt đầu luống cuống hết cả lên để tìm chúng. Trong lúc đó, Aesop thầm rủa những lúc cậu ngồi trị liệu tâm lý cùng một vị bác sỹ ở thành phố Trắng, đáng nhẽ ra cậu nên tập trung hơn mới phải. Mò mẫm mãi ở trên người, đến mức quần áo có hơi xộc xệch hẳn đi, cậu mới lôi ra được bức thư mà cậu tìm thấy đêm hôm đó ở thành phố Trắng.

Cậu chìa ra trước mặt của bà bằng cả hai tay và nói, "đây... tôi... tôi tìm thấy nó..."

Người phụ nữ kéo dài một tiếng "à" rồi nhận hai bức thư từ tay của cậu, "là của quý bà Fernsby đáng kính. Thật đáng tiếc vì bà đã không thể tận tay đưa thứ này cho con gái của bà ấy."

Bà trút một tiếng thở dài đầy thương xót với những số phận xui xẻo và nói tiếp, "cảm ơn cậu, thiếu niên trẻ tuổi, tôi sẽ đưa bức thư này đến tay của cô ấy. Cậu có muốn vào nhà và làm một chén trà hay không, dù gì cậu cũng đã nhọc công tìm đến tận đây rồi?"

Aesop hơi lắc đầu, cổ họng lí nhí hai chữ "cảm ơn" chẳng rõ.

"Được rồi, cảm ơn vì đã đưa chúng đến đây nhé, chúc cậu có một ngày vui vẻ." Người phụ nữ lên tiếng rồi toan định quay gót rời đi.

Nhưng Aesop đã cố gắng cản bà ấy lại, cậu trong vô thức tiến đến gần hơn với cảnh cổng, lắp bắp hỏi, "nhưng... cho hỏi... cho hỏi... liệu có một ai... tên là Eli Clark... tìm đến đây không?"

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy đăm chiêu qua chiếc mặt nạ quá khổ, dường như đang lục lại trí nhớ của mình. Một lúc sau, bà ấy mới lên tiếng đáp, "thật đáng tiếc, tôi chưa gặp được ai tên Eli Clark cả, thiếu niên trẻ tuổi."

"Vậy... vậy được rồi..." Aesop nói, "cảm ơn... quý cô rất nhiều."

Nói đoạn, Aesop lập tức quay người chạy xuống đồi và nhanh chóng trở thành một đốm nhỏ trong tầm mắt của Nightingale. Ngay khi cậu tẩm liệm sư trẻ tuổi rời đi, một chú chim sơn ca với bộ lông tuyệt đẹp liền sà xuống vai của bà không biết từ phương nào đến. Nightingale khẽ đưa tay chạm đến bộ lông của nó và khẽ thì thầm, "làm sao để nói cho cái cậu Aesop Carl đó rằng bức thư đó vốn dĩ dành cho cậu ta đây?"

Bà nhìn xuống lá thư trong tay của mình. Dòng chữ nắn nót, "Gửi quý bà Armelle Fernsby" nhanh chóng biến đổi, chúng thay đổi vị trí cho nhau, những ký tự biến mất, những ký tự mới xuất hiện. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã biến thành, "Gửi quý ngài Aesop Carl".

Nightingale ngâm một tiếng đầy tiếc nuối trong cổ họng, "có vẻ là chưa đến lúc rồi, đúng không?"

Chú chim sơn ca bên vai đáp lại bà bằng một tiếng kêu lảnh lót thật dễ nghe.

Bà mỉm cười, "rồi cậu ấy sẽ phải quay lại nơi này thôi, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà."

Tiếng quạ bỗng chốc bắt đầu kêu. Từng âm vực đan xen vào với nhau, tạo thành một bài ca chết chóc và đẫm máu.

*

em không thể thoát khỏi cơn mộng mị này

cuồng loạn đang dần nuốt chửng lấy em

và tất cả những gì em còn là mảnh ký ức vụn vỡ.

em đứng giữa tâm bão

đầu óc bỗng dưng rỗng tuếch và đôi mắt trở nên vô hồn.

đó là lúc em nhận ra

đây chưa từng là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro