Không có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong thế giới này, mỗi người luôn có một nửa hoàn hảo của riêng mình được gọi là soulmate. Họ sinh ra với tâm hồn đồng điệu, số phận đã an bài cho họ tồn tại chỉ dành riêng cho nhau. Một người sẽ khóc khi soulmate của họ được sinh ra. Lúc vừa lọt lòng, nếu bạn bật khóc, xin chúc mừng, soulmate của bạn đã được sinh ra rồi, và lúc này ở đâu đó trên Trái Đất người đó cũng đang khóc. Nếu bạn không khóc, hãy chờ đợi giọt nước mắt định mệnh sẽ rơi một ngày nào đó.

Những lời ấy lặp đi lặp lại trong chương trình "Một nửa hoàn hảo" chiếu vào chín giờ tối trên kênh truyền hình quốc gia, một chương trình đàm thoại để người ta chia sẻ những câu chuyện tình yêu như cổ tích liên quan tới thứ được gọi là soulmate. Chương trình mời những cá nhân hoặc đôi khi là những cặp đôi, từ nổi tiếng tới bình thường, đến và kể cho cả nước nghe truyện tình yêu của họ, mục đích đơn thuần là giải trí, bên cạnh đó một phần là để thúc đẩy tỉ lệ hẹn hò và hôn nhân của người dân Hàn Quốc. Lee Dong Sik rất ngờ vực cái lý do mang mác đẹp đẽ phía sau, chẳng phải làm như vậy sẽ chỉ gieo thêm vào tâm trí con người ta nỗi ảo vọng về một tình yêu hoàn hảo để rồi kết cục là họ tự ôm vào sự thất vọng với tình cảnh hiện tại của bản thân hay sao, liệu lý do tỉ lệ ly hôn ở trong nước gia tăng có phải là vì nó không. Mặc dù thế, trong suốt thời tuổi trẻ của mình, như bao đứa trẻ khác ngây ngô tin vào câu chuyện tình yêu chín giờ tối, Lee Dong Sik đã luôn chờ đợi soulmate của anh xuất hiện.

Bảy giờ sáng mùa hè tháng năm năm 1981, cặp sinh đôi Lee Dong Sik và Lee Yoo Yeon chào đời, cả hai đều không khóc.

_____

Gia đình của ông Lee Han Oh luôn là một gia đình đáng mơ ước của nhiều người dân Manjang. Người chồng thành đạt, người vợ thảo hiền, hai đứa con sinh đôi xinh đẹp, một thông minh và một nhanh nhẹn. Vợ chồng họ quyên góp từ thiện cho nhà thờ rất nhiều, thậm chí còn nhận nuôi một đứa trẻ khiếm khuyết và chăm sóc nó như con ruột. Quan trọng hơn, Lee Han Oh và Kim Young Hee không phải là soulmate của nhau, quay ngược lại cái ngày Lee Han Oh và Kim Young Hee sinh ra, họ đều đã khóc. Việc này thực ra cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, ngoài kia thiếu gì những cặp vợ chồng không phải soulmate mà vẫn ở bên nhau. Nhưng gia đình này lúc nào trông cũng thật đầm ấm và tràn ngập tiếng cười, như thể Lee Han Oh và Kim Young Hee, bất chấp số phận, sinh ra đã là dành cho nhau vậy. Người ta khen ngợi họ, người ta ghen tị với họ.

Lee Dong Sik yêu và trân quý gia đình này biết mấy, bố mẹ là tấm gương rõ ràng nhất để anh gạt việc mỏi mòn đợi soulmate qua một bên và tận hưởng tình yêu gia đình. Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó đến, tất cả những gì anh yêu thương nhất và thương yêu anh nhất, toàn bộ bức tranh đẹp đẽ bị xé nát chỉ sau một đêm. Người ta đồn rằng ông Han Oh là người phát điên trước, ông ấy đứng đợi đứa con gái mất tích, "Mà có khi nó chết rồi ấy chứ", ở đường tàu giữa trời mưa tuyết và cứ thế mà mất. Bà vợ ôm chồng khóc thương rồi cũng vì vậy mà mất nhận thức, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Còn thằng con quý tử giữa lúc gia đình khốn khổ, "Hình như thằng ranh đó ghen tị với đứa em gái mới đỗ đại học Seoul nên cắt ngón tay con bé rồi giết luôn", "Ghê vậy á", "Nó bị bắt xong được thả", "Sao lại để cái loại giết người như nó long dong ngoài đường nguy hiểm thế", thì cuốn gói đi nghĩa vụ bỏ mặc gia đình.

Miệng đời không biết rằng cả gia đình tan nát ấy đều đã hoá điên từ buổi sáng kia rồi.

_____

Tuổi trẻ là thứ gì đó mà nghe tới thôi cũng đủ thấy mệt, trong ca trực đêm, nhấp một ngụm cà phê, Trung úy ba mươi bảy tuổi đời Lee Dong Sik thở dài khi biết cộng sự mới của anh là một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp. Không bài xích gì đâu, nhưng mấy đứa tốt nghiệp từ Đại học cảnh sát quốc gia dù chưa trải sự đời cũng được phong thẳng lên cấp Trung úy, như vậy không phải đang rũ bỏ hết nỗ lực của đầy sĩ quan cảnh sát khác ngoài kia hả, đặc biệt lại còn là mấy đứa đôi mươi mơ mộng như, xin phép được gọi yêu là Của nợ, Lee Sang Yeob.

"Thế này nhé, dù là đồng cấp, nhưng tôi hơn cậu mười tuổi và cũng làm cảnh sát lâu hơn cậu, nên tốt nhất là biết đường mà ngoan ngoãn nghe lời ô kê không?"

"Rõ, từ nay mong được anh chỉ giáo,... huynh." Sang Yeob cúi đầu đúng chín mươi độ, đưa bàn tay thẳng ra làm quen với Dong Sik. Thằng ranh này học đâu cái kiểu vừa làm quen đã gọi "huynh" thân thiết vậy, Dong Sik đang giả vờ kênh kiệu khó tính thì bị làm cho giật mình, đứng đơ mất vài giây. Tay Sang Yeob hơi toát mồ hôi rồi, cậu vốn không phải dạng cởi mở nhưng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với đàn anh đầu tiên, có sai ở bước nào không?
Dong Sik xì một cái rồi vỗ vào tay Sang Yeob, "Ôm đồ lại đây, cậu sẽ ngồi cạnh tôi, của nợ."

"Nhàn rỗi" là từ bị cấm ở mọi phòng cảnh sát, bởi mỗi lần nhắc đến từ này là sẽ lại có chuyện xảy ra. Tuy nhiên vào những lúc rảnh rơi hiếm có ấy ở đội điều tra đô thị Seoul, người ta luôn thấy một Lee Dong Sik cười cười trêu đùa đàn em của mình. "Sao hả? Trung úy Lee Sang Yeob vẫn tin vào soulmate đúng không? Ùi mặt đỏ kìa, tôi nói đúng rồi", thực ra, chưa bao giờ họ thấy tên điên Lee Dong Sik cười nhiều như thế, giờ anh ta vui vẻ kể cả trong những lúc có vụ án cấp bách.
"Trung úy Lee Dong Sik, anh rảnh quá hả?!" Sang Yeob lỡ mồm bật lại Dong Sik trước khi kịp nhận ra mình đã nói phải từ đó. Dong Sik biết vậy cũng chỉ ngửa ra ghế mà cười khi cả hai vành tai Sang Yeob đều đỏ ửng, điện thoại trên bàn anh réo lên báo một vụ án mới.

Lee Dong Sik tưởng chừng như mình đã được sống và được hít thở thoải mái trở lại một lần nữa, ở đội này, cùng với của nợ Sang Yeob. Nhưng cũng như từ bị cấm kia, liệu có phải chỉ để bản thân được thả lỏng một chút thôi cũng là điều Chúa đã buộc Dong Sik không được làm? Sang Yeob nằm trong vũng máu của chính cậu, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay Dong Sik mà khóc, "Dong Sik.. hyung à.. thực ra em... không muốn chết đâu. Bắt... tên đó đi... nhanh lên... huynh...".
Máu nhuốm tay Dong Sik trong một màu đỏ xấu xí, anh đưa tay còn lại gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên thái dương Sang Yeob, đừng khóc, "Đừng khóc". Chưa được khóc, cậu phải sống.
"Huynh... lúc sinh ra... em cũng... khóc đấy..." Sang Yeob gượng cười và điều ấy chỉ càng làm máu tràn nhiều hơn vào phổi, cậu bật ra một tiếng ho. "Đừng nói nữa." Giờ mấy chuyện khóc lóc còn quan trọng sao, Dong Sik vội vàng lôi điện thoại ra để gọi cấp cứu.

Không kịp nữa, bàn tay anh đang cố giữ lấy, đã buông tay anh.

"Lee Dong Sik, tên điên đó, hắn ta không khóc trong đám tang đâu", "Liệu có phải chính hắn giết chết cậu đồng đội không?". "Tôi đã giết tất cả." Nam Sang Bae xóa lời thú nhận đó khỏi cuộn băng ghi lời khai của Dong Sik.

Sau đám tang, Nam Sang Bae chở Dong Sik trở về Manjang, đấy cũng là lần cuối ông thấy mặt anh. Dong Sik chôn bản thân mình trong ngôi nhà nơi anh từng có tất cả rồi đánh mất, nực cười thay, anh lại đạt cái thành tích đó lần nữa. Nam Sang Bae cuối cùng cũng không chịu được mà tìm đến nạt Dong Sik một trận, người sống thì vẫn phải sống, ấy mới là sự chuộc tội lớn nhất.

Lần này, anh không giữ được nước mắt nữa.

Giữa cái thế giới tàn độc này, nơi Sang Yeob sống mãi ở tuổi hai mươi bảy vẫn luôn tin rằng con người ta sẽ bật khóc khi soulmate của họ ra đời, Dong Sik khóc cho cái chết của cậu.

_____

Vài tháng sau ngày giỗ đầu của Đồn trưởng Nam Sang Bae, Yoo Jae I thổ lộ với Dong Sik rằng cô đã tìm được người cô yêu ở Busan.

"Chúc mừng nhé, khi nào nhớ dẫn con bé về đây ăn một bữa cùng mọi người." Dong Sik mỉm cười, chân thật, bàn tay anh ấm lên khi bao quanh cốc trà Jae I mới đưa.
"Sao chú biết là con gái?" với câu hỏi ấy, mắt Dong Sik nheo lại, nụ cười ấm áp vừa mới ban nãy trở nên ranh mãnh hơn ngay lập tức, Jae I thề rằng lúc này cô nhìn được trên đầu anh mọc ra hai cái tai cáo. Suốt những năm tháng làm bạn bên nhau, Jae I cứ nghĩ mình là người hiểu ông chú Lee Dong Sik điên này nhất mà không nhận ra chính bản thân cũng đã mở lòng rất nhiều, chỉ riêng cho Dong Sik. Hai tâm hồn đồng điệu, họ không cần phải là soulmate để thấu hiểu nhau.

Nhớ đến vấn đề đó,
"Chú không thắc mắc tụi tôi có phải soulmate không à?" Jae I chống hai tay lên cằm, hành động đáng yêu này, con bé trước nay vẫn luôn tỏ ra trưởng thành, yêu vào thì vẫn đúng chỉ là đứa trẻ thôi. "Có quan trọng không?"

_____

Từ bé Dong Sik đã luôn hiếu động và nhanh nhẹn hơn so với Yoo Yeon rất nhiều dù chỉ sinh trước có một phút. Mẹ luôn kể cả chục câu chuyện thuở nhỏ của hai người mỗi dịp cả nhà ngồi với nhau mừng sinh nhật cặp sinh đôi. Như là, lúc chưa cả tròn sáu tháng tuổi thì Dong Sik đã biết bò rồi, có lần anh còn bò hăng đến độ lao thẳng xuống sân cách thềm nhà mấy bậc thang. Khi ấy Dong Sik cả người lấm lem đã không khóc, mẹ nghe thấy tiếng khóc lớn của Yoo Yeon nên mới bỏ việc chăm vườn mà chạy lại, "Yoo Yeon khóc to với lâu lắm, kiểu như chính con bé mới là đứa lăn lông lốc xuống sân ý." Câu chuyện ấy không biết tại sao lại đến tai của Ji Hwa, suốt một thời gian Dong Sik đã luôn bị cô trêu đùa rằng vì vụ đó mà đầu óc anh có vấn đề.

Yoo Yeon lớn lên không mít ướt như bao đứa con gái khác nhưng vẫn là em út và yếu nhất trong nhà. Làm anh, Dong Sik luôn cố gắng bảo vệ cô em gái ấy. "Là đàn ông thì phải học taekwondo." ông Lee đã nói vậy với Dong Sik. Dong Sik theo lời bố đến võ đường của nhà Ji Hwa để luyện tập, tuy nhiên lý do lớn nhất không phải vì bản thân anh là con trai, Dong Sik muốn mạnh mẽ hơn vì Yoo Yeon.
Đó cũng là lúc anh làm thân với hai người bạn mới Oh Ji Hwa và Park Jung Jae. Ji Hwa là con gái của chủ võ đường, cô lúc nào cũng là người mạnh nhất. Jung Jae cũng được bố đăng ký vào học cùng khóa với Dong Sik, nhưng anh luôn là người bị loại đầu tiên khi mấy đứa trẻ thách đấu nhau, Jung Jae nghỉ học sau tầm một năm tập luyện.

Bốn đứa trẻ bám lấy nhau suốt những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Chúng chia sẻ với nhau mọi thứ, và dĩ nhiên, có cả chuyện về soulmate.
"Jung Jae với Ji Hwa đều khóc lúc chào đời hả." Dong Sik bắt chéo hai tay, dựa người vào lưng Jung Jae.
Yoo Yeon đặt quyển sách cô đang đọc xuống, tiếp lời anh trai "Vậy là đỡ phải để ý xem sau này có lúc nào khóc vì soulmate ra đời rồi, thế dễ tìm được soulmate hơn còn gì, ghen tị ghê."
Ji Hwa quay qua búng vào trán Yoo Yeon một cái, hơi bị mạnh quá đó Ji Hwa, "Cô ngốc mười ba tuổi đầu của tôi ơi, nghĩ như thế thì soulmate của bọn tôi cũng giống như cô với ông anh cô mà, chẳng có ai hơn ai cả."

Phải, vậy đó, làm sao mà người ta lại tìm được nhau, con người từ bé đến lớn sẽ khóc rất nhiều, làm sao tin được lần đó mình khóc là vì soulmate của mình hay không. Trong đầu Dong Sik tồn tại rất nhiều câu hỏi về vấn đề này, chương trình chín giờ tối thì chẳng bao giờ cho biết được cái gì có ích hơn vài câu chuyện tình lãng mạn cả. Và thực ra thì, tại sao lại là khóc, không phải soulmate được sinh ra thì mình nên vui mừng mới là đúng à. Để những suy nghĩ vẩn vơ làm cho mệt đầu, Dong Sik cứ thế thiếp đi trên vai Jung Jae.

Mùa hè năm đó, Yoo Yeon bỗng trở nên duyên dáng lạ thường. Cô đã sẵn nét đáng yêu rồi, nhưng trước đó Yoo Yeon chưa từng để ý chải chuốt từng sợi tóc hay mất quá mười lăm phút chọn xem sẽ mặc bộ đồ nào để đi chơi cùng đám bạn của Dong Sik. "Đợi em một chút nữa thôi." Yoo Yeon đáp khi Dong Sik giục nếu không nhanh thì anh sẽ đi trước một mình cho xem. Cô cài vội, vẫn rất cẩn thận, một chiếc kẹp hoa lên tóc mái, bông hoa màu vàng hợp với bộ váy trắng cô đang mặc, rồi chạy theo Dong Sik.
Hôm đó Jung Jae cũng mặc một cái áo trắng, Ji Hwa nói rằng Yoo Yeon đi cạnh Jung Jae chẳng khác nào một cặp. Dong Sik chỉ thấy Yoo Yeon cứ đưa tay lên vén tóc mai hoài, và vành tai con bé có phải đang ửng đỏ không.

Mẹ kể là Yoo Yeon đã khóc rất nhiều lúc sáu tháng tuổi. Jung Jae khóc khi cậu ấy mới chào đời, cùng một buổi chiều.

Có lẽ khi soulmate ra đời, người ta bật khóc do thương tiếc cho một cuộc đời cô độc sắp tới phải chịu đựng cho đến khi tìm được nửa kia.

Đêm đó, Dong Sik ôm chặt hai chân, kiềm lại tiếng khóc tiễn đưa mối tình đầu của mình.

_____

Vì Kang Jin Mook không giỏi nói chuyện, nên Dong Sik mua cho Min Jung một chiếc điện thoại từ khi còn bé để cô có thể liên lạc với anh khi gặp vấn đề.

Đồng đội ở ban Phòng chống tội phạm bạo lực luôn thắc mắc trong danh bạ đầy là số của đủ các sĩ quan cảnh sát từ các ban, các phòng trải khắp đất Hàn Quốc, tại sao lại có một số liên lạc tên là "Min Jung đáng yêu nhất quả đất" rồi mấy bữa lại đổi thành "Bé Min Jung của Lee Dong Sik" và "Tình yêu hoàn hảo của Lee Dong Sik, Min Jung"... Nửa cái sở Munju đã náo loạn cả lên khi có tin đồn tên điên Lee Dong Sik đang chăn một mớ rau tươi xanh mơn mởn mười mấy tuổi có tên Min Jung. Nam Sang Bae sau đó đã ra mặt dẹp loạn, nói rằng con bé là con của một người anh thân thiết với Dong Sik và Dong Sik thương con bé như con ruột. "Cậu không quan tâm nhưng đừng để tương lai con bé bị ảnh hưởng." Nam Sang Bae đã nói vậy. Dong Sik lúc đó ậm ừ cho qua, anh chỉ tự hỏi tại sao Min Jung không chịu hài lòng với cái tên "Min Jung của chúng ta".

Lee Dong Sik thương Kang Min Jung như con gái, nhưng con bé càng lớn càng thích đùa giỡn với chú nó, cái tính này học từ ai chứ chắc chắn không phải Kang Jin Mook.

Min Jung cứ đeo bám anh mãi, hỏi đi hỏi lại duy nhất một điều rằng vào buổi trưa ngày xuân năm đó liệu Dong Sik có vô tình bật khóc không. Con bé đã lén xem được ở giấy khai sinh mà Kang Jin Mook cất trong tủ, trên đó, những nữ hộ sinh tích vào ô "Có" bên cạnh câu hỏi "Khóc lúc sinh ra:"

Dong Sik không trả lời, chuyện từ hai chục năm trước làm sao mà nhớ được, nhưng sự thật là, anh chỉ khóc duy nhất một lần trong suốt những năm tháng tuổi đôi mươi.

_____

"Oh Ji Hun cái thằng nhát gan đó." Dong Sik nhìn rõ được sự xấu hổ trong mắt Ji Hwa, dù người hét lớn đến mức mất giọng khi tìm được một thi thể không phải cô mà là em trai Ji Hun.

Oh Ji Hun, đứa con trai sinh sau đẻ muộn của nhà họ Oh, dù nhà mở võ đường và gần như đứa trẻ nào ở Manjang cũng từng đến đó tập taekwondo, cậu lại được gia đình đặc cách cho được ngồi ăn kem nhìn Ji Hwa tập luyện với bố mỗi khi có giải đấu. Có thể là vì đã có cô chị quá mạnh mẽ chẳng khác nào một thằng con trai suốt hơn chục năm, nên gia đình bên đó không kỳ vọng nhiều ở đứa con thứ hai nữa.
Ji Hun đã có một thời nổi tiếng với con gái khắp cả vùng khi bỏ dở đại học để đăng ký đi làm idol và thậm chí còn được debut. Sau đó người ta không nhắc đến một Oh Ji Hun ôn tập vất vả hai năm để thi cảnh sát theo chị mình nữa.
Và, cũng chẳng mấy ai biết được đến quá khứ mít ướt của Tuần cảnh Oh Ji Hun lúc nào cũng gán trên khuôn mặt một nụ cười tươi rói. Ji Hun đã từng khóc nhiều, tới mức khi Ji Hwa nói "Cứ khóc nhiều như thế thì em làm sao biết được soulmate của mình sinh ra lúc nào?", cậu nhóc chưa cả lên cấp hai này bật khóc nức nở vì nghĩ bản thân sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại.

Dù sao thì, sau đó cậu nhóc không còn khóc nhiều như thế nữa. Ji Hun quyết định chỉ dành nước mắt cho những dịp thật đặc biệt.

_____

"Soulmate chết tiệt." Ji Hwa nói bằng giọng lèo nhèo, bàn tay cầm ly rượu vung vẩy, hiếm lắm mới thấy cô say như vậy. Mười một giờ đêm tại quán thịt quen thuộc, chỉ còn Ji Hwa, Dong Sik và Jung Jae là nán lại sau một buổi liên hoan tưng bừng, vì hôm nay là ngày đặc biệt. Sinh nhật Ji Hwa.
"Các cậu thừa biết thừa tớ đã khóc ngay lúc chào đời, đúng không." Jung Jae vỗ về vai Ji Hwa. Ji Hwa tin vào soulmate chứ, nhưng trước mặt mọi người cô chưa bao giờ tỏ ra là quan tâm hay để vấn đề đó ảnh hưởng đến mình. Oh Ji Hwa là con người mạnh mẽ và độc lập nhất trong nhóm bạn từ bé với ba người này, cô cũng là người sinh đầu tiên trong ba đứa, nên lúc nào cũng như chị cả vậy. Người chị ai cũng muốn dựa dẫm ấy lúc này lại trông mới nhỏ bé và yếu đuối làm sao. Ji Hwa gục đầu xuống bàn,
"Tên khốn đó... nói hắn cũng khóc vào ngày 24 tháng 3." Dong Sik với lấy ly rượu khỏi tay Ji Hwa trước khi cô làm rơi nó, "Cậu tin lời hắn hả."
"Nhưng Lee Chang Jin... tên đó không phải loại có thể nói dối điều đó, Dong Sik à. Hắn nói hắn khóc khi đang đấm vào mồm một thằng côn đồ người Nga trong hẻm... haha..." Ji Hwa vung tay diễn tả hành động theo lời cô kể, Jung Jae lúng túng ngăn cô lại.

Trong ba đứa, Ji Hwa là lớn nhất, chỉ có Ji Hwa đã kết hôn, và ly hôn rất nhanh sau đó.

Thứ Ji Hwa mong muốn, suy cho cùng không phải một tình yêu đẹp như mơ với soulmate, thứ cô muốn là sự tự do. Vậy thì tìm ra soulmate để làm gì khi ở người đó lại không có điều mà ta cần nhất.

Còn Dong Sik? Anh cần tìm thứ gì ở soulmate của mình?

_____

Mẹ lúc không uống rượu và mẹ lúc uống rượu vào là hai người rất khác nhau, Han Joo Won sáu tuổi đã rút ra được kết luận to lớn như thế.

Mẹ tặng cho Joo Won một con thỏ bông màu xám mừng cậu vào lớp một, dù bố bảo đây là món đồ quá trẻ con, Joo Won vẫn ôm nó đi ngủ hàng đêm và giả tưởng như đang được ôm mẹ. Mẹ nấu cho cậu một nồi lẩu rất lớn với đủ loại đồ ăn trong đó, Joo Won không còn nhớ hương vị của nó nữa, nhưng cậu nhớ nó có màu cam đỏ rất khác với những món hay được cô bảo mẫu nấu. Lần đầu tiên Joo Won biết được vị cay nồng của một món ăn là như thế nào, mẹ xoa đầu cậu và mỉm cười, bảo cậu uống thêm nước đi. Joo Won còn nhận ra mình thích cảm giác được bàn tay mẹ dịu dàng xoa trên má nữa. Tối hôm đó bố về muộn, ngày hôm sau mẹ lại uống rượu.

Lúc mẹ uống rượu, giọng của mẹ khác lắm, mẹ không nói được hết câu trong một lần vì tiếng nấc cứ ngăn mẹ hoài. Joo Won muốn tiến lại lấy cái chai đó khỏi tay mẹ, nhưng mẹ gạt cậu ra và Joo Won cùng thỏ bông ngã về phía sau. Mẹ choàng đến và ôm Joo Won vào lòng, mẹ ôm chặt quá, vừa bối rối xin lỗi vừa đưa bàn tay run rẩy xoa lên khuôn mặt Joo Won. Khi nhận ra khóe mắt cậu không ướt nước mắt, mẹ mới ngừng xin lỗi và thở dài, "Joo Won à... con không khóc sao?... Lạnh lùng... Lúc mới sinh con đã khóc nhiều vậy mà." Joo Won lúc này tự nhủ cậu chỉ thích bàn tay mẹ lúc mẹ không uống rượu thôi.
"Joo Won à, sau này con... nhất định phải tìm được soulmate của mình. Không được như mẹ. Nhớ chưa? Han Joo Won?". Joo Won không hiểu cho lắm, mẹ nói vậy tức là bố không phải soulmate của mẹ hay sao. Nhưng chẳng phải cô bảo mẫu luôn nói bố mẹ là một cặp hoàn hảo, còn mẹ lúc bình thường đã bảo rằng ngày đó dù cưới nhau do gia đình sắp đặt nhưng bố mẹ lại tình cờ thực sự là soulmate.

Nếu là một cặp đã được số phận định đoạt, tại sao mẹ lại khóc nhiều như thế, sao mẹ lại bỏ đi, sao bố không giữ mẹ lại. Han Joo Won lớn lên mới lý giải được những thắc mắc của bản thân hồi đó.

Han Joo Won quyết định rằng chuyện yêu đương là không cần thiết, và soulmate là một thứ gì đó quá đỗi phiền phức. Cậu sẽ không đi tìm kiếm soulmate, còn nếu định mệnh khiến người đó tới gặp cậu trước, cậu sẽ giải quyết sự lằng nhằng đó sau.

_____

Sau hai năm kháng án cùng những lần hầu tòa liên tục, cuối cùng Han Ki Hwan cũng mệt mỏi và thú nhận tội lỗi hắn từng gây ra. Tin tức cựu cục trưởng Cục cảnh sát từng gây tai nạn và che giấu suốt hơn hai mươi năm làm náo động cả Hàn Quốc suốt một tháng mùa xuân. Họ đồn nhau và nghi ngờ về tính minh bạch của cả một bộ máy an ninh quốc gia, chính phủ đưa quyết định buộc Cục cảnh sát phải thanh tra và sàng lọc lại toàn bộ hệ thống, đồng thời, cục trưởng mới cũng phải tự mình đứng ra đưa thông báo rõ ràng về việc cải tổ và xoa dịu sự phẫn nộ của lòng dân.
Trái ngược với cái không khí ấy, Munju đón nhận tin tức về người cũ của nó một cách bình lặng lạ thường. Chẳng ai mảy may bình luận gì nhiều, họ chỉ gặp nhau ở những quán ăn và nói cho nhau biết vài câu về tình hình hiện tại, đâu còn tâm trạng nào để quan tâm đến ba chuyện lớn lao của Cục cảnh sát.

Đầu tháng tư năm đó, Han Joo Won hẹn Lee Dong Sik cùng cậu tới thăm mộ mẹ. Vì người đi cùng là một Trung uý cảnh sát, Dong Sik dễ dàng xin được giấy phép bảo lãnh để ra ngoài tỉnh trong thời gian còn đang nhận án treo.

Giữa tiết trời chuyển giao mùa, cái lạnh đã ở lại cùng sự nôn nao của những lời bàn tán khắp cả nước còn cơn nóng của mùa hè vẫn chưa kịp chạm tới, Dong Sik đứng im lặng nhìn Han Joo Won đặt xuống trước bia mộ đá một bó hoa ly trắng tinh. Joo Won chưa bao giờ nhắc đến mẹ kể từ ngày họ lần đầu gặp nhau, thực ra là có, trong những lời chua chát rằng cậu không cần và không hiểu thứ được gọi là tình cảm gia đình nhưng cậu biết lợi dụng mẹ là thứ không tốt, tên nhóc độc mồm và lý thuyết. Vậy là Han Joo Won đã luôn cô đơn, Dong Sik cảm nhận được điều ấy mỗi lần ngắm nhìn bóng lưng cậu, bờ vai rộng và vững chãi lại đang một mình gánh nặng một nỗi lẻ loi từ thứ giản đơn nhất mang tên gia đình. Từ lúc nào trong lòng Dong Sik đã nảy nở cái suy nghĩ lạ thường muốn vỗ về bờ vai ấy, chia sẻ một chút sự mỏi mệt dù bản thân anh cũng không phải một con người với phần gia cảnh trọn vẹn đẹp đẽ gì cho can chứ không nói đến mức bi kịch. Nhưng những con người mang nỗi tổn thương tương tự lại dễ dàng đồng cảm với nhau như vậy đó.

Dong Sik cứ nhìn bó hoa ly và miên man chìm vào suy nghĩ của mình mãi cho đến khi nghe được tiếng gọi từ âm giọng quen thuộc ngay sát bên.
"Anh Lee Dong Sik," Han Joo Won đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Dong Sik, kéo sự chú ý của anh về phía cậu. Anh quay sang bên cậu, hướng mắt lên thắc mắc, cậu cũng cúi xuống để ánh mắt họ chạm nhau, tự nhiên và đồng điệu làm sao, Han Joo Won bao lấy hai bàn tay anh trong lòng bàn tay cậu. Ấm quá.

"Lee Dong Sik, mẹ từng kể rằng đêm ngày 13 tháng 8 năm 1994, tôi đã khóc rất lớn trong phòng đẻ của bệnh viện. Anh Lee Dong Sik thì sao?"

Thì sao? Câu hỏi như vậy là ý gì? Lee Dong Sik không kiềm được cảm giác muốn trêu đùa cậu, bày ra nụ cười ranh mãnh, đuôi mắt anh nheo lại "Gì chứ? Trung úy Han Joo Won lại đi tin vào mấy cái như soulmate đó sao? Hử?". Vậy ra là cậu ấy cũng đã khóc vào lúc đó.

Han Joo Won trước lời trêu đùa của Lee Dong Sik, siết chặt bàn tay, nếu có thứ gì mà cậu giỏi nhất, thì nó là cứng đầu. "Anh Lee Dong Sik, tôi hỏi nghiêm túc đó." Dong Sik biết chứ, anh không tìm được bất kỳ dấu hiệu đùa cợt nào trong đôi mắt đang nhìn thẳng vào anh lúc này, ánh mắt khiến anh như bị bóc trần và chẳng thể tiếp tục nhìn vào nó nữa. "Ha, tôi làm sao mà nhớ được, ba chục năm rồi mà." Anh nhớ rất rõ.

Chỉ cần như vậy thôi, Han Joo Won đã hiểu, cậu ôm anh vào lòng. Đứng trước mặt cậu lúc này, trong vòng tay cậu, chính là con người mà định mệnh đã sắp đặt cho cậu, người mà mẹ đã luôn chỉ vào trái tim và dặn dò cậu phải tìm kiếm kể từ giây phút chào đời, một nửa hoàn hảo mà những người trong chương trình lúc chín giờ tối mà đài truyền hình quốc gia luôn lải nhải nhắc đến.

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi, sự mong mỏi nay đã được đền đáp, không có gì phải vội vàng cả.

Lee Dong Sik dành hai mươi năm đầu đời để yêu thương gia đình, Lee Dong Sik chết hơn hai mươi năm sau đó, lúc này, Lee Dong Sik đã lại có thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro