Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời...

.

.

.

Thời niên thiếu, Pond Naravit đã từng có một mối tình rất đẹp.

Một mối tình mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên. Ở cái độ tuổi 15, 16 vô lo vô nghĩ ấy, Pond đã gặp được một người tri kỷ. Người đã ở bên cạnh anh suốt những năm tháng cấp ba; đèo anh đi qua con đường làng quen thuộc; cùng anh thả diều trên đồi đất trước đình. Người đã không ngại cùng anh trốn tiết; vì anh mà bị giáo viên phạt trong khi bản thân là một học sinh ưu tú. Người sẵn sàng nhịn ăn sáng để có thể được ăn cùng anh; sợ anh mải ôn thi nên bỏ bữa mà hơn 9 giờ tối vẫn lái con xe cà tàng sang nhà anh để đưa đồ ăn. Người đã cùng anh ngắm nhìn những bông hoa phượng đầu tiên trong sân trường nở rộ... Người ấy tốt như vậy đấy.

Lên đại học, Pond Naravit vẫn còn mộng tưởng về một tương lai có người ấy trong đời.

Mặc cho cả hai học khác trường nhưng mỗi ngày Người vẫn đón anh đi, chở anh về bằng con xe cà tàng mà họ thường đi khi còn ở dưới quê. Một người ngồi trước, một người ngồi sau cứ như vậy mà đèo nhau về xóm trọ trong tiếng cười nói rôm rả. Cuộc sống của anh và Người cứ bình yên trôi hệt như một dòng sông êm đềm. Người ấy vẫn vậy; vẫn luôn lo lắng, quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất; chăm sóc anh một cách ân cần. Người luôn ở bên khi anh yếu đuối nhất; xoa dịu anh khỏi cảm giác nhớ nhà. Anh và Người dựa dẫm nhau để sống.

.

.

.

Rồi bao mùa trôi, bàn tay ấy xa tầm với...

.

.

.

Khi bắt đầu vào đời mưu sinh, Pond Naravit dần nhận ra cái viễn tưởng kia sao mà xa vời quá.

Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền khiến cho anh và Người ngày càng xa cách. Nó như một tảng đá lớn được ném xuống dòng sông đang chảy một cách yên ả kia khiến sông trở nên dậy sóng. Bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống thành thị vội vã, hai người đã đánh mất đi sự thấu hiểu ban đầu để rồi dần trở nên khó chịu với đối phương. Hoặc chí ít thì anh đã như vậy. Anh đã chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh mỗi khi nói chuyện cùng Người.

.

.

.

Bầu trời năm ấy còn xanh, nhưng đáng tiếc em không còn thuộc về anh...

.

.

.

Pond Naravit cùng người ấy chẳng thể cùng nhau chống chọi được với sự khắc nghiệt nơi xứ người để rồi cuối cùng vẫn là buông tay.

Đúng vậy, anh và Người đã quyết định dừng lại trong một buổi chiều hè. Cũng chẳng phải do anh đã gây nên lỗi lầm, càng không phải do Người phản bội; chỉ là cả hai đều nhận ra rằng, họ đã không còn là những cậu bé 15, 16 tuổi nữa rồi và tình yêu của họ đã sớm tan theo những kỷ niệm ngày bé. Nhưng cũng có thể vốn dĩ ngay từ ban đầu họ không hề yêu nhau mà chỉ coi đối phương là một người tri kỷ, một người bạn tâm giao. Vậy nên khi anh và Người cùng thay đổi để thích ứng với nơi đây, họ đã cùng đánh mất sợi dây liên kết giữa hai người - sự mộc mạc, chân chất ban đầu. Anh và Người có lẽ đã quá quen với việc khoác lên mình một bộ đồ hào nhoáng, đeo lên mặt một chiếc mặt nạ giả tạo nên ngay cả khi ở bên nhau, họ quên mất rằng cả hai có thể cởi bỏ mọi lớp ngụy tạo và làm chính bản thân mình. Cũng chính vì lẽ đó, anh cùng Người dần cảm thấy xa lạ với đối phương. Để rồi kết cục vẫn là bảy chữ "Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

.

.

.

Em là nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành.

.

.

.

Thế rồi Pond Naravit vô tình gặp lại người ấy trên phố lớn vào một ngày tháng 6 sau nhiều năm không gặp.

Gặp lại Người, dù chỉ là vô tình chạm mắt nhau nhưng ở đâu đó trong tim anh vẫn dâng lên một cảm xúc khó tả. Có chút vui vì giờ đây anh và Người đều đã có thể đứng vững trong xã hội khó khăn này. Có ít xao xuyến vì anh đã được nhìn thấy người bạn từng một thời gắn bó. Bên cạnh đó lại là đôi chút bồi hồi về những kỷ niệm xưa cũ cả hai đã cùng nhau trải qua mà giờ đây chẳng thể. Nhưng anh cảm thấy may mắn là phần nhiều. Nhìn xem, anh và Người có thể không còn sóng vai đứng cạnh nhau như ngày trước nữa; cơ mà cả hai lại đang trải qua một cuộc sống khá đủ đầy đấy chứ! Người có nhà có xe, và đặc biệt là đã có được nửa kia cho riêng mình; trông hai người hạnh phúc lắm, chiếc nhẫn cặp sáng lấp lánh nơi ngón áp út bàn tay trái đã nói lên tất cả. Và anh cũng đang rất mãn nguyện với hiện tại khi anh có trong tay một sự nghiệp ổn định bên cạnh anh còn có một người nữa, người mà anh dám khẳng định với tất cả mọi người rằng: "Pond Naravit yêu Phuwin Tang đến điên dại." Đây là cuộc sống mà cả hai đã ao ước có từ lâu, giờ đã thực hiện được chỉ là không còn cùng nhau nữa. Nhưng dù sao thì, ở một khoảng thời gian nào đấy họ đã từng dành cho nhau tất cả, không phải sao? Vậy nên anh và Người có lẽ sẽ chẳng còn nuối tiếc về quãng thời gian thanh xuân ấy.

.

.

.

"Tạm biệt nhé Joong Archen, thanh xuân của tôi." Pond khẽ cười mà lướt qua.

"Hãy sống thật tốt như lời ta đã hứa nhé Pond, tuổi trẻ của tôi." Joong quay đầu nhìn lại bóng lưng của Pond và người anh yêu trước khi hắn tiếp tục dạo phố với tình yêu của đời mình - Dunk Natachai.

Trong sắc đỏ của những cánh phượng đang rơi khi bắt đầu vào mùa thay lá, có hai người đàn ông cùng cất giấu kỷ niệm để tiến về tương lai.

.

.

.

Tình ta cũng như loài phượng Vỹ, chớm nở khi hè về, rực rỡ dưới ánh nắng mùa hạ, và lụi tàn khi thu sang.

END

Một chiếc oneshot nhẹ nhàng thuii. Là thuyền ma nên toi không muốn dành quá nhiều chất xám vào trong khi truyện cp mình đu còn chưa viết xong. Btw, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ khong quạu nhaa. Hãy vote nếu mọi người yêu thích chiếc oneshot nè. Yêu nhiềuuuu

23:48 Thứ 3/26/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro