6. Dỗ Vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Joong nhìn vợ yêu nằm kế bên mà không được làm gì, mới hôm qua còn bám dính lấy anh không buông, vậy mà sau một đêm lại bị xa lánh. Có ai có cách gì hay hay không giúp Archen này với!

 - Vợ ơi! Anh tắm lại cho vợ nha.

 - Cảm ơn, sạch lắm rồi.

 Joong khóc không ra nước mắt, biết vậy tối qua làm xong không vệ sinh cho em luôn rồi, để bây giờ lại bị như này. Dunk nghe chồng tắm cho thì thích lắm, xém chút nữa là quay lại ôm cổ anh đòi bế rồi, nhưng cũng may là em còn chút kìm chế nên không quay lại mà còn quay đi không nhìn lấy mặt anh.

 Joong bị vợ lơ rồi không cho nhìn mặt thì lòng gào thét không ngừng. Hôm nay anh phải đi làm, không được ôm vợ kiểu này chắc anh gục luôn quá! Vợ ơi! Tha lỗi cho anh đi mà.

 - Vợ ơi! Hôm nay anh đi làm, vợ cho anh hôn một cái để lấy tinh thần thôi được không vợ?

 - Đi mà hôn gấu bông ấy.

 - Không chịu, anh muốn hôn vợ, không muốn hôn gấu bông.

 Joong ôm lấy em từ phía sau mà mè nheo, anh hôn hôn lên má của vợ để dỗ ngọt, nhìn vợ giận như thế này làm anh không tốt hơn là bao.

 Nhớ lúc mới quen có lần hẹn qua nhà em ăn cơm, vậy mà anh lại quên mất mà đi Bar với bạn, thế là bị giận. Anh phải mua hai túi trà hoa cúc thật lớn đem qua nhà để xin lỗi thì mới hết giận. Không lẽ lịch sử sẽ lập lại lần hai hả ta? Thôi, ai mà tắm hai lần trên cùng một dòng sông, mua hai bao luôn.

 - Vợ! Anh xin lỗi, anh nhớ vợ quá nên kìm chế không được, vợ cho anh xin lỗi nha vợ ơi.

 Dunk nghe chồng thủ thỉ xin lỗi cũng thấy nguôi giận, dù gì anh cũng làm em thích mà, tha lần này vậy, nếu không chỉ sợ anh mua trà hoa cúc để xin lỗi là tiêu em luôn. 

 - Rồi rồi, bế em đi tắm.

 Thấy em đã đổi cách xưng hô nên Jong mới thở phào một cái rồi bế em đi tắm. Dunk được bế ngang, hai tay em vòng lên cổ của chồng, em tinh nghịch vuốt lấy cái yết hầu kia rồi hôn lên đó.

 - Buổi sáng đó vợ à.

 - Sáng thì nên chào cờ mà chồng nhỉ?

 Joong thật hết nói với em mà, lúc nào cũng ghẹo chồng được hết, tắm cũng ghẹo, nấu ăn cũng chọc, đến cả khi anh đi làm cũng gọi điện nói nhớ anh. Joong quen rồi nhưng vẫn không thể tránh được những đòn yêu thương này từ vợ.

 - Tắm xong rồi chồng mặc đồ giúp em.

 - Dạ vâng. 

 Ai mà có thể từ chối được người chồng chu đáo như vậy chứ? Vả lại chồng em cũng hay giúp em mặc đồ nữa, cho nên mọi chỗ trên người em chồng đều nắm rõ hết. Được chồng hôn hôn thích lắm luôn.

 - Chồng hôm nay có rước em được không?

 - Để anh xem đã, nếu không được thì vợ đến chỗ của anh luôn đi.

 - Được ạ?

 - Anh là Chủ tịch mà, vợ của Chủ tịch ai dám cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro