28. Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... nói gì vậy chứ?"

Một là quất, hai là đi ngủ chứ đừng bắt em nói mấy chuyện này ạ...

"Không, em có muốn đến thăm lại nơi chúng ta hay đến không? Cả Pond và Phuwin đều ở đó".

"Ý anh là bar sao?"

Hắn tiến tới gần em, vỗ mông rồi lên giọng chọc ghẹo.

"Anh sắp quên hình ảnh bé cưng trước kia rồi. Cục cưng cho anh thấy lại có được không?"

Được thôi, muốn quay lại thời chưa có cục Bơ thì em tiếp chồng. Ngón trỏ vuốt quai hàm của hắn rồi nâng cầm lên.

"Chồng chờ em thay đồ nhé".

Từ lúc có Bơ, em thường ngày chỉ mặc áo phông đơn giản và quần đùi ở nhà. Hôm nào ra ngoài thì cũng chỉ áo sơ mi và quần dài làm tới.

Hắn ngồi chéo chân ở ghế chờ đợi "nóng bỏng" của mình xuất hiện. Cái chân ở trên sàn đây mà cơ thể cứ nhảy hồi nãy giờ.

Au! Xuống rồi.

Cả một cây đen bước xuống, crop top ôm eo và quần dài jeans rách khá nhiều ở phần gối.

Tất cả bình tĩnh! Eo em nhỏ quá... mặc dù là hắn đêm nào cũng ôm vào lòng nhưng bây giờ vẫn không khỏi trầm trồ. Lẫn cái đùi non lấp ló sau vài đường cắt của quần nữa.

Hắn đi tới ôm trọn lấy eo em vào lòng làm em mất thăng bằng phải để hai tay trước ngực hắn. Môi hắn định hôn em thì bị em chặn lại.

"Ưm... trôi son của em, mình đi thôi".

Được, em sợ trôi son thì tôi không hôn. Khi nào tôi thiếu son thì ép em hôn nhé.

Đến nơi, hắn chạy qua mở cửa cho em rồi ôm eo tiến vào trong.

Sơ mi đen đi với crop top trông đẹp đôi nhỉ?

"Chà! Vẫn náo nhiệt như ngày nào".

Đi đến bàn có hai người kia đang ngồi. Vừa đến Phuwin liền tặc lưỡi tấm tắc.

"Ôi P'Dunk, đúng là ba một con trông mòn con mắt mà".

À à vậy thì để Naravit nhìn thằng bạn mình thử.

"Cũng ba một con mà sao nó..."

"Mày thôi nha!"

Trong khi hai tên đó đang cãi cọ qua lại, chỉ bằng cái liếc mắt của Phuwin, Dunk đã bị dụ cầm ly rượu đi lên khu trung tâm của quán. Nơi mà họ bung xõa vào ngày cuối tuần.

Hỏi xem, một người đến bar thường xuyên như Phuwin và một tay ăn chơi bỏ nghề 3 năm thì sẽ làm được gì ở nơi đó?

Ừm, họ chỉ biết làm người khác trầm trồ, để ý, bị thu hút và mê mẫn thôi.

"Phuwin giỏi thật đó! Anh méc mẹ".

"Anh cứ làm theo em đi. Mẹ sẽ không phạt anh, Joong phạt anh cơ".

"Haha, vậy chờ xem".

Phía bên này sau khi bị Pond kéo tay hắn lại không cho hắn đến lôi em về.

"Tù từ, ngồi đây. Tao với mày, đứa nào muốn lên lôi mèo về thì uống bốn ly".

"Vậy thôi đưa tao uống lẹ lên. Mày chơi một mình mày đi".

"Thôi, ngồi chơi với tao chút đi".

Hắn cũng muốn xem xem mèo nhỏ vừa rời tổ sẽ lợi hại đến mức nào? Có khiến hắn uống hết bốn ly rượu không thì đợi xem.

Tíc tắc

Tíc tắc... 10 phút sau...

Phuwin! Đem Dunk của tao về đi!

"MÁ CON NÀO VẬY?"

Dunk rời khỏi cái khoác tay của Phuwin thì Phuwin được chị gái nào đó đi đến mời rượu.

Góc bàn bên phía hai người kia,

"Này ngồi xuống, không thì uống rồi đi".

Naravit dễ gì thoát khỏi Archen. Bực dọc ngồi xuống lại.

Tíc tắc...

"Hay tao với mày mỗi thằng hai ly rồi đi qua đó đi".

Naravit rót khoảng nửa ly rượu cho bốn ly rồi đưa hai ly đến cho hắn. Pond này, giờ nào rồi mà còn đưa ly đến đòi cụng ly với hắn vậy?

Cạn hai ly rượu cũng là lúc hai con mèo sắp bị bắt về.

Hai mèo giỏi quá đi! Hắn tiến tới phía sau lưng Dunk, ôm eo em lại. Ban đầu thì em có hơi bất ngờ, nhưng nhìn qua thấy khuôn mặt của chồng mình thì vui vẻ trở lại, nhưng mà Natachai muốn vui vẻ kiểu khác cơ.

Cái ôm eo làm chục trái tim phía dưới tan vỡ.

"Ngài là ai vậy?"

"Người đẹp, muốn làm quen với em".

Hắn chả thích nhanh gọn lẹ như Naravit đâu, từ từ thôi.

"Hửm? Ngài không sợ vợ mình sẽ ghen lên sao?"

"Vợ tôi sẽ không ghen với người đẹp đâu. Nhìn em thế này sao lại nỡ chứ".

Em lắc ly rượu trên tay mình rồi buông lời trêu chọc.

"Em muốn uống rượu với ngài".

"Làm sao đây? Tôi không mang theo rượu".

À, Dunk có cách. Em uống một ngụm vào miệng rồi quay người lại nhắm thẳng vào môi hắn, môi lưỡi giao nhau khiến rượu từ từ chảy qua khuôn miệng của hắn.

Trong bóng tối ở nơi khuất ánh sáng của quán bar, họ hôn nhau cuồng nhiệt, mãi khi chút không khí không còn mới lưu luyến thả nhau ra.

Dunk bá cổ hắn thở hổn hển.

Hắn thề đó! Con mèo này cứ như vừa bị ức hiếp vậy, hơi thở nhanh lại còn cả đôi môi đỏ au và ánh mắt mờ ảo nhìn hắn.

"Kĩ năng của người đẹp thật sự không thể đùa được, biết lôi cuốn tôi quá đi".

"Ngài quá khen ạ".

Gấu trúc đến cứu daddy đi, mèo nhỏ nguy hiểm quá. Daddy sẽ trúng thương mất.

"Người đẹp chơi đã chưa?"

"Chơi cái gì vậy ngài?"

"Người đẹp còn cái gì có thể chơi sao? Tôi không biết cái đó luôn đấy".

Dunk nhướn vai rồi nhoẻn miệng cười.

"Ưm... Nếu em về nhà với ngài thì vợ ngài có đánh em không ạ?"

"Người đẹp sẽ bị phạt thật nặng đó. Nhưng là vì tội khác, và người phạt cũng khác".

"Ưm vậy sao? Em muốn xem quá ngài ơi".

Nụ cười trên môi của Chen làm em không thể nào nghĩ bình thường được. Để hắn ôm eo mình đi ra khỏi quán bar.

"Mời người đẹp lên xe".

Chụt

"Đây là phần thưởng đầu tiên dành cho ngài ạ".

Aida, chuyến này hơi nhức nhức cáu đầu rồi.
_________

Đến nhà, hắn xuống xe đi qua bế em theo kiểu công chúa vào nhà. Gấp quá!

Cánh cửa vừa mở ra, căn nhà chỉ có bóng đèn vàng yếu ớt lóe lên, ấm cúng quá, ấm...

"Hưm... nếu ngài gấp vậy thì ngay bây giờ đi ạ. Kẻo vợ ngài lại về".

Diễn sâu thật đấy! Để xem đêm nay người đẹp mệt, hắn mệt hay vợ hắn mệt đây.

Hắn đặt em ngồi xuống sofa, nhưng không hiểu thế nào mà em lại ngồi tư thế tay đặt lên đầu gối, đua mặt đến và cả... ưỡn mông ra.

Tay hư không yên phận mà đưa lên cởi nút áo hắn ra, rồi nũng nịu vờ giận hắn.

"Hức... ghen tị với vợ ngài quá đi, được ôm cơ thể đẹp thế này hằng ngày".

"Mặc kệ đi, nhưng bây giờ là của người đẹp đó".

Em đẩy hắn ngồi xuống dưới đất trong khi bản thân đang ngồi trên ghế cao hơn. Hai chân đưa đến gác lên vai hắn.

À, em muốn ở chân trước hả? Hắn kéo ống quần lên hôn bắp chân em nhỏ. Đến khi hắn không muốn kéo nữa thì mới đòi hỏi em.

"Kéo hết được rồi, nếu đùi non bị bỏ rơi sẽ buồn lắm đó em ơi".

"Vậy ngài lên đây đi, áo sẽ dễ kéo hơn. Kéo đến nơi ngài muốn kéo cũng được luôn ạ".

Hắn quỳ cao lên, hai tay lấy phần ghế cạnh chân em làm điểm tựa. Miệng ngậm cái áo ôm ở bụng em kéo lên, lên nữa, lên đến khi khiến em phải tự cởi ra.

Tiếng mút mát phát lên ở phòng khách ngày một nhiều hơn. Đến khi chiếc quần jeans đen tiếp đất an toàn. Em nhìn cơ thể mình không còn gì che phủ, mà hắn lại đầy đủ chỉ có bung mỗi cúc áo thì có không hài lòng.

"Không công bằng, cái áo của ngài chỉ vừa bung cúc. Nhưng em lại thế này..."

"Ha, vậy sao?"

Cười cái gì chứ! Người ta là đang bức xúc đấy nha.

"Vậy tôi dừng lại rồi, người đẹp làm gì thì làm đi".

Em chủ động hôn môi hắn, kéo hắn đến bậc thang số năm dẫn lên lầu.

Có ai biết sung sướng là gì không? Là khi em cưng của mình mãi mê môi lưỡi với mình. Còn mình thì nơi nào trên cơ thể không có quần áo cũng được xoa qua.

Bậc thang số tám- nơi nghỉ chân tạm thời. Lúc này hắn mới để ý cái áo của hắn đã rơi lại ở phòng khách, quần thì vẫn còn, xem ra mèo nhỏ chỉ mê phần trên thôi.

Hắn lật người em lại, ép em vào những cây gỗ chắn ở cầu thang, bị lật bất ngờ theo quán tính hai tay liền ôm chặt lấy cây gỗ.

"Kết thúc rồi, quyền quyết định bây giờ thuộc về tôi. Em ngoan ngoãn nhé".
______

"Oa...oa..."

"Sao Bơ khóc vậy? Nói bà nghe nào?"

Bơ đang ngồi đọc sách thì òa khóc to làm ông bà có chút hoảng hốt.

"Bà ơi, bạn cún lớn ăn hiếp bạn mèo nhỏ từ nãy đến giờ làm bạn mèo khóc rồi".

hphuc

=))))))))))) mai đi học 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro