1. I'm a Golden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note:

hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, nguồn ảnh đều từ Pinterest

Fic là sự tưởng tượng của tác giả nên đôi khi có tình tiết không hợp lí.

Quà tặng độc giả kỉ niệm 300 Followers

૮ ・ ﻌ・ა

—-



Hôm nay Dunk cuối cùng cũng xin ba mẹ được rước một em cún Golden Retriever về nhà. Anh đã yêu thích giống cún này từ rất lâu, trải qua bao nhiêu lần năn nỉ ỉ ôi cùng thành tích học cao ngất ngưởng mới có thể thuyết phục gia đình mua cho mình em bé này.

Dunk đặt tên cho em cún này là Joong, bé nhỏ xíu cưng ơi là cưng. Từ lúc mang em từ tiệm thú cưng về, Joong chẳng lúc nào chịu ở yên trong túi xách dành cho thú của mình mà toàn bám dính lấy Dunk, bé ngồi lì trong lòng, rúc vào người anh vòi vĩnh được ôm ấp vuốt ve.

Dunk cưng Joong lên tận trời, tiền dành dụm được từ nhỏ đến lớn đều dành hết cho Joong, mua cho em cún những thứ đồ tốt nhất. Cục cưng này khó khăn lắm mới có thể bưng về nhà nên anh cũng muốn dành toàn bộ những điều tốt đẹp cho cún con.


Cún Joong cực kì quấn Dunk, cũng rất biết nghe lời anh. Golden Retriever vốn rất thông minh, nhưng em bé này cũng rất bướng bỉnh và tinh nghịch. Không ít lần Dunk bất lực, khóc thét vì những trò quậy phá trời ơi đất hỡi của Joong trong nhà. Ví dụ như em sẽ cắn rách gối trên sopha khiến bông bay khắp nhà hay giấu hết giày dép của mọi người vào hang ổ của em khiến ba mẹ bị trễ làm, em gái thì muộn học.

Lắm lúc Dunk cũng muốn rầy la Joong một trận cho em chừa, nhưng cún con chỉ cần ngồi đó ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn anh thì Dunk chỉ có thể cầm cờ trắng mà hoàn toàn đầu hàng.



Joong rất thích được loanh quanh bên cạnh Dunk vòi vĩnh được đi chơi, em đích thị là một chú cún hiếu động, nhưng em dường như hiểu được rằng có những lúc anh cũng cần sự yên tĩnh và tập trung. Ví như khi học bài hay ôn thi, Joong sẽ rất ngoan ngoãn đến ngồi dưới chân hay chui vào lòng anh nằm im trên đó.

Em chỉ muốn được ở gần và bầu bạn với anh mà thôi.



Thấm thoắt Joong từ cún con bé xíu cũng dần dần lớn lên thành một chú chó Golden trưởng thành, lông dài vàng hoe cứ mỗi lần ra nắng đều óng ánh rất đẹp. Ba năm qua chú cún này chỉ có ngày càng quấn Dunk hơn chứ không giảm, khiến Dunk lên đại học rồi vẫn không nỡ rời xa nhà để ra ở riêng, dù mỗi ngày phải chạy đi chạy lại gần hai tiếng hơn nhưng vẫn không muốn dọn vào trong ký túc xá trường, như vậy thì bé cún ở nhà phải lủi thủi một mình, nhớ anh sẽ buồn lắm.

Dunk có một người bạn thân, tên là Pond Naravit. Cún Joong rất không thích người bạn thân này vì hai người hay gần gũi quá mức khiến Joong ghen tị, cún có máu chiếm hữu, lúc nào cũng muốn anh chỉ có mình em thôi. Mỗi khi Pond qua nhà chơi, Joong lúc nào cũng dùng miệng cắn lấy góc áo của Dunk, muốn kéo anh ra xa xa không cho Pond lại gần. Riết rồi mấy cái áo Dunk hay mặc đều lủng mấy lỗ nho nhỏ do bị Joong cắn miết.

Joong còn hay bày ra cái trò đi vòng tròn xung quanh Dunk ra vẻ chiếm hữu như muốn khẳng định với mấy người trước mặt rằng, chủ nhân này là của ta, ngươi tránh xa ra!

Pond nhìn thấy cảnh này thì mang điện thoại ra quay một cái video đăng lên blog, bĩu môi càm ràm

- Con cún này giữ mày hơn giữ xương nữa Dunk, làm như tao ăn mất miếng thịt nào của nó vậy đó.

Bé Joong hiểu câu nói của người đáng ghét kia nha, em liền sủa gâu gâu hai tiếng phản bác, ý muốn bảo là "Dunk không phải xương, Dunk là người của Joong."

Pond bị tiếng sủa lớn làm cho giật mình mà trợn tròn mắt

- Mày nuôi phải cún thành tinh đúng không?

Dunk chỉ bất lực cười khổ, ngồi xuống ôm Joong vào lòng xoa xoa lên bộ lông vàng mềm mượt, còn hôn hôn lên đôi tai mềm muốn dỗ ngọt em

- Joong đừng quan tâm PangPond, con mèo nó nuôi kiêu ngạo quá nên nó mới ghen tị với em đó.

Pond chỉ hậm hực, rủ Dunk ra phòng khách chơi game. Kết quả Pond lại toàn bị Joong phá tay cầm nên đánh ván nào thua ván đấy, giận dỗi không cam tâm ra về.

Mấy hôm sau lại thấy Pond ôm trên tay một con mèo Anh quý tộc lông dài trắng phau mang qua. Con mèo này tên là Phuwin, quả thật như Dunk nói, là một chú mèo vô cùng kiêu kì. Mèo nhỏ này đang ngồi liếm bàn tay trắng như măng cụt của mình trên ghế sopha, Joong thấy vật lạ liền tò mò mon men qua dùng cái mũi ướt ngửi ngửi, bị mèo trắng thẳng tay đánh một cái trúng ngay vào mặt.

Pond thấy thế liền cười há há mãn nguyện, Joong thì giật mình mà chạy đến bên chân Dunk làm nũng, gâu gâu như muốn méc chủ nhân rằng "em bị bắt nạt kìa, anh mau mau đòi lại công đạo cho em." Dunk chỉ có thể cười khổ, rõ ràng thân hình cún Golden của anh to gấp mấy lần con mèo trắng kia, lại vì bị đánh một cái mà cụp đuôi chạy lại chỗ anh bày ra bộ mặt sợ hãi.

Con mèo trắng chỉ liếc mắt khinh thường kêu meow một cái, khiến Pond đi lại yêu thương gãi cằm, mèo được nựng đúng chỗ thì thoải mái hưởng thụ mà run lên nhè nhẹ. Thế là hôm đó chơi game, Pond có thể thắng liên tục vì mỗi khi Joong muốn mon men đến phá phách, liền bị con mèo trắng kia vươn móng vuốt hăm dọa.

Joong không thích con mèo này chút nào nha, mèo gì đâu mà dữ muốn chết, Joong sợ lắm luôn.

Pond và Dunk vẫn luôn như hình với bóng, đồng nghĩa tần suất Joong và Phuwin gặp rồi đánh nhau cũng nhiều, nhưng lắm lúc dưới ánh nắng ấm áp, một cún vàng và mèo trắng sẽ dựa sát nhau mà ngủ, khiến Pond nhịn không nổi, táy máy lôi máy ảnh của mình ra chụp vài tấm. Hai người bạn thân cùng với một mèo một cún đánh nhau gâu gâu meo meo, cùng nhau đi qua những năm tháng đại học tràn đầy tiếng cười vui vẻ của thanh xuân.



Dạo gần đây, Joong ngửi thấy ở Dunk có một mùi hương là lạ, ban đầu nó chỉ thoang thoảng qua cánh mũi khiến chú cún Golden không để ý cho lắm, nhưng càng ngày mùi này càng toả ra mạnh hơn khiến Joong tò mò. Mỗi lần Dunk bước vào phòng, dù là sau buổi tập đá bóng hay đi gym về với mồ hôi nhễ nhại thì Joong vẫn ngửi ra được, nhưng mùi này nó không phải mùi hương cơ thể của anh như bình thường, cũng không phải của người khác để lại.

Em cún cứ vùi vào hõm vai Dunk dụi dụi ngửi ngửi không ngừng, xong thì to tròn mắt nhìn Dunk tỏ ý lo lắng, đuôi cũng phe phẩy chầm chậm ở phía sau.

Biểu hiện này khiến anh bật cười, đưa tay xoa xoa bộ lông vàng mềm mà hỏi

- Sao dạo này Joong cứ nhìn anh lạ thế? Em muốn vòi vĩnh gì à?

Joong gâu một tiếng tỏ ý không phải rồi đặt cằm trên vai anh nằm yên ở đó. Mùi hương lạ vẫn cứ xộc vào khứu giác của em mà cún con không thể lý giải được, khiến em cảm thấy rất khó chịu.

Rồi một hôm, khi Dunk đang đi lại ở trong phòng thì đột nhiên ngất xỉu. Joong tưởng anh chỉ giỡn với mình thôi bèn chạy lại bên cạnh kêu gâu gâu. Nhưng kêu hoài kêu mãi mà anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến em hoảng loạn, càng kêu to dồn dập hơn, muốn báo động cho người trong nhà biết để lên xem Dunk của em bị làm sao.

Em vừa kêu gâu gâu, vừa ra sức dùng đầu dụi dụi vào mặt anh, muốn nói rằng "anh hù em sợ rồi, anh dậy đi, dậy chơi với em đi mà."

Nhưng mắt Dunk vẫn nhắm nghiền cứ như đang chìm vào một giấc mộng đẹp.

Ba mẹ Dunk nghe được tiếng sủa lớn của Joong liền chạy vội lên xem có chuyện gì, họ hốt hoảng khi thấy Dunk nằm dưới đất, vội vã gọi mấy cuộc điện thoại, ai cũng kêu tên anh đầy lo lắng nhưng anh vẫn không hề tỉnh dậy.

Sau đó Joong thấy một vài người lạ mặt đến, mang anh bỏ lên tấm cáng dài, đưa ra cái xe to to nhấp nháy đèn đậu trước cửa nhà. Joong kêu gâu gâu muốn chạy đi theo để ở bên anh, nhưng em gái Dnie đã ngồi xuống đưa tay vuốt đầu cún, vừa nói vừa khóc

- Joong ngoan, ở nhà nhé, mọi người sẽ về sau.

Sau đó thì mọi người cũng đóng sập cửa đi mất, bỏ em lại một mình ở nhà, Joong sủa vài tiếng rồi chạy về hướng cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy chiếc xe màu đỏ to to chở anh đi ngày một xa rồi khuất dần. Căn nhà ban nãy còn ồn ào bỗng chốc yên ắng chỉ còn một con cún Golden nằm ở bậc thềm, ngước mắt ra cửa chờ đợi chủ nhân của em quay về.

Không biết đã phải chờ trong bao lâu, chỉ biết là dài hơn thông thường rất nhiều, Joong vẫn đang lim dim ngủ thì bị tiếng mở cửa đánh thức, theo sau là hình ảnh và mùi hương quen thuộc khiến em bật dậy vui vẻ kêu gâu gâu. Dunk của em về rồi, nhìn thấy anh khiến cún vui vẻ chạy nhào đến, vì lực nhảy lên của Joong mạnh khiến anh chao đảo lùi về phía sau suýt ngã, làm ba mẹ lớn tiếng trách móc một phen

- Joong nhẹ thôi! Dunk còn bệnh.

Nhưng Joong không để ý lắm, em liên tục liếm lên khắp mặt anh thể hiện sự nhung nhớ của mình khiến Dunk cười khúc khích.

- Nhớ anh lắm hả, anh xin lỗi, làm Joong lo lắng rồi.

Joong trước giờ không có khái niệm về thời gian, một tuần ở thế giới loài người như dài đằng đẵng với một con cún. Nên khi anh về rồi em liền quấn lấy anh không rời, ngay cả lúc anh lên giường nghỉ ngơi em cũng đứng mãi ở bên mép giường, đặt cằm lên chiếc đệm mềm mại để canh chừng cho anh ngủ.

Dunk nhìn thấy bé cún Golden hai lỗ tai nằm bẹp trên đầu, cằm đặt trên giường, mắt cứ nhắm nhắm như muốn ngủ gật thì cười khổ bất lực, đưa tay xoa xoa đầu chú cún to xác bám chủ này

- Joong muốn lên giường ngủ với anh không?

Dường như chỉ chờ có vậy, bé cún liền một bước nhảy lên nằm kế bên Dunk, ngoan ngoãn để anh vuốt ve lông mình. Mùi hương lạ trên người anh dường như lại nặng hơn rồi.


Dunk trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu động, anh thích đá banh, trượt ván, tập trung vào những hoạt động ngoài trời. Đó là lý do tại sao Joong lại hợp với anh như vậy, đi đâu em cũng chạy theo chân anh, rất ngoan ngoãn vâng lời mà không cần đến dây xích.

Nhưng từ khi ở bệnh viện trở về, đa số thời gian Dunk đều nằm lì ở trên giường, chỉ thỉnh thoảng xuống nhà ăn uống và sinh hoạt cá nhân chứ không còn hay ra ngoài chạy chơi như thường lệ nữa. Anh phải uống rất nhiều thứ thuốc khác nhau, cứ cách tuần lại phải đi vào bệnh viện kiểm tra một lần.

Với một con cún, Joong không hiểu gì hết, chỉ biết tần suất anh ngủ nhiều hơn lúc trước, thể trạng lúc nào cũng mệt mỏi uể oải không tỉnh táo. Em thấy vậy cũng biết điều không còn đòi ra ngoài chơi nữa, chỉ muốn loanh quanh ở bên cạnh anh mãi thôi.


Pond thỉnh thoảng cũng sẽ qua thăm, vẫn ôm theo Phuwin trên tay để bầu bạn với Joong. Mèo Anh quý tộc này bình thường rất kiêu kì, cũng không thích Dunk vì tính nó khá giữ của đối với chủ nhân của mình. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại chủ động lại gần dụi lên mặt Dunk liếm liếm, còn meo meo vài tiếng.

Dunk nằm trên giường, đưa tay nựng một bên lỗ tai trắng xù kia cười nói với Pond

- Mày xem, Phuwin chịu cho tao nựng mà không cào tao này. Xem như một nguyện vọng nữa được hoàn thành rồi.

Pond chỉ chau mày, đưa tay cốc nhẹ lên đầu người bạn thân này một cái rồi quở trách

- Mày đừng có nói bậy.

Những khi có Pond lui tới, căn nhà cũng đỡ yên ắng hơn, hai người vẫn có thể chơi game mà chửi nhau qua lại. Phuwin vậy mà lại giành chỗ trên đùi Dunk, thoải mái cuộn người nằm ngoan, Joong có đuổi thế nào cũng không đi, em đành hậm hực nằm dưới chân anh mà lim dim ngủ.

Có những ngày Dunk cảm thấy trong người khoẻ khoắn, sẽ lẻn trốn ra khỏi nhà, rủ Pond lấy xe chở Joong đi chơi đây đó cho khuây khoả. Dù cho mỗi lần về đều khiến anh mệt mỏi, chỉ có thể vùi mình trong chăn ngủ li bì, nhưng dường như Dunk muốn mình có thể lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ cho bé cún này.

Đông qua xuân đến hạ lại sang, sức khoẻ của Dunk dường như lại càng ngày càng yếu dần, mùi hương trên người anh rất nồng và tần suất Dunk rời nhà đến bệnh viện giờ đã như cơm bữa. Joong cũng đã tập làm quen với vòng tuần hoàn này, mỗi khi anh rời đi em lại ngoan ngoãn nằm yên ở bậc thềm trước cửa chờ đợi bóng dáng anh quay trở về.

Nhưng rồi đến một lần anh rời đi, rất lâu, rất lâu sau anh cũng không có trở về nữa, mặc cho em nằm đó đợi qua quãng thời gian dài đằng đẵng. Đến khi tiếng mở cửa vang lên, Joong nhỏm đầu dậy và hai lỗ tai vàng vểnh lên, trước mặt lại không phải Dunk mà là Pond với đôi mắt đỏ hoe, trên tay vẫn ôm mèo trắng Phuwin của mình.

Giọng mũi anh nghèn nghẹn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, ngồi xuống đưa tay xoa đầu Joong

- Xin lỗi, mày chờ lâu lắm phải không?

Bình thường Joong không thích Pond, sẽ luôn sủa gâu gâu xua đuổi, tỏ thái độ thù địch với anh. Nhưng lần này, Joong ngửi ra được mùi hương của sự đau thương toát ra trên người bạn thân của chủ nhân em, Joong liền đưa lưỡi liếm đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gương mặt người đối diện, Phuwin cũng kêu meo meo dụi dụi vào người anh

- Để tao đưa mày đi gặp cậu ấy, Joong phải ngoan nhé.

Em liền gâu gâu đồng ý, đuôi phe phẩy ở phía sau. Cả quãng đường từ nhà đến bệnh viện không xa nhưng em ở băng ghế phía sau cứ nhấp nhổm không yên. Pond đậu xe rồi dắt Joong ra một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện.

Dunk đang ngồi trên xe lăn, trên đầu anh đội một chiếc mũ len màu trắng, mặc đồ của bệnh viện còn có một cái chăn mỏng đắp hờ. Gương mặt nhợt nhạt xanh xao, ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, lẩm nhẩm đếm từng vì tinh tú, xem rằng ở trên đó còn có chỗ cho mình hay không.

Joong vừa ngửi được mùi hương quen thuộc của anh đã chạy vù đến, còn kêu gâu gâu vui mừng. Khuôn viên bệnh viện giữa đêm khuya rất im ắng, tiếng kêu này rất lớn khiến Pond phải vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cún im lặng

- Joong đừng sủa, khó khăn lắm tao mới có thể lén đưa cậu ấy ra gặp mày đó. Bảo vệ mà bắt được tao không chịu trách nhiệm đâu.

Dunk ôm Joong trong tay, vuốt ve bộ lông mềm cho thỏa lòng nhớ nhung rồi quay sang nhìn Pond cười cảm kích, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao lấp lánh

- Cám ơn mày nha, bạn thân của tao.

Pond cũng hai mắt đỏ hoe, cúi xuống ôm anh một cái

- Xong thì kêu tao, tao đưa lại vào phòng. Cẩn thận nhiễm lạnh... không tốt... nhớ phải kêu tao...

Dunk gật gật đầu, Pond cũng ôm Phuwin trên tay, rời đi ra xa xa cho Dunk và Joong có không gian riêng. Mèo Anh trắng kêu meo một tiếng an ủi, đưa lưỡi liếm lên giọt nước mắt của chủ nhân mình, người này lại mít ướt rồi.

Joong biết bản thân mình là một con cún lớn, cơ thể khá nặng nên chỉ dám nửa đứng nửa nằm trên đùi Dunk. Nhưng anh lại bảo em ngồi hẳn lên người mình đi, Joong cũng cẩn thận hết sức, cố gắng cuộn người lại nằm trên đùi chủ nhân, mặt rúc vào bụng anh ngửi mùi hương cơ thể quen thuộc. Ngồi như này làm anh nhớ lại lần đầu ôm bé cún con này về nhà, ở trên xe cậu cũng rúc vào lòng anh say ngủ đáng yêu như bây giờ.

Dunk vừa vuốt đầu em, vừa ngước mắt lên trời, chầm chậm nói

- Xin lỗi Joong, bệnh viện không cho thú cưng vào, mọi người chẳng thể đem em đến thăm anh được.

- Em ở một mình mấy tháng qua đã cô đơn lắm phải không? Anh đúng thật là một người chủ tồi mà.

- Anh cũng rất nhớ em.

- Xin lỗi Joong, nhưng chắc sau này anh không thể ở bên em được nữa rồi.

- Anh đã tranh thủ nói lời tạm biệt với mọi người, ai cũng buồn và khóc nhiều lắm.

- Nhưng Joong biết không, anh nghĩ mọi người rồi cũng sẽ ổn thôi. Điều làm anh day dứt nhất là em đấy. Anh đi rồi, thì em phải làm sao đây? Anh còn không biết em có hiểu hết lời anh nói hay không.

Joong chỉ vươn lưỡi liếm nhẹ nước mắt anh rơi xuống, nghiêng đầu dùng ánh mắt to tròn nhìn anh khiến Dunk bật cười, giọng nói cũng yếu đi phần nào

- Joong, thật ra anh có rất nhiều nuối tiếc, anh chưa được tốt nghiệp, chưa thành đạt, chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ, còn cả nguyện vọng được dắt em đi du ngoạn vòng quanh thế giới.

- Anh cũng đã dặn mọi người chăm sóc cho em, nhưng anh rất sợ em không hiểu được chuyện sinh ly tử biệt, sẽ ngày ngày nằm đợi anh nơi bậc thềm trước cửa nhà. Nghĩ đến thôi anh cũng đã đau lòng rồi, làm anh chẳng nỡ bỏ em mà đi.

- Joong, ước gì em có thể hiểu được lời anh nói thì hay biết mấy.

- Joong, anh sẽ không thể về được nữa rồi, em... đừng chờ anh nhé...

Những giây phút cuối cùng anh còn trên cuộc đời này, anh muốn dành chúng cho em. Hy vọng em hiểu được rằng người chủ này của em rất tồi, sớm vậy đã bỏ em mà đi. Hy vọng khi em nghe và thấy được anh rời đi, sẽ hiểu được phần nào anh không còn trên thế giới này nữa, sẽ không chờ đợi trong vô vọng.

Tuy sinh mệnh này ngắn ngủi, anh cũng đã từng rất cố gắng chống chọi với căn bệnh quái ác này, nhưng anh thua rồi. Cảm ơn em, vì có em bên cạnh mà quãng thời gian qua anh rất vui vẻ.

Bàn tay anh vuốt ve trên bộ lông mềm từ từ buông thõng, đôi mắt anh cũng dần khép lại, trông cứ như anh đang từ từ chìm vào một giấc ngủ say. Trong giấc mơ đẹp đó, anh không còn bị nỗi đau của bệnh tật giày vò nữa.

Joong thấy anh ngủ ngon cũng ngoan ngoãn nằm im, không chút quấy phá.

Anh cứ ngủ đi anh nhé, ngủ bao lâu cũng được, khi nào anh khỏe lại thì hãy tỉnh dậy rồi tiếp tục đi chơi với em nha.

Còn nếu không thì em sẽ đến thế giới đó để gặp anh.

Chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà, nên anh đừng lo về em, hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, anh nhé.

"Có thể trên thế giới này, anh chỉ là một ai đó.

Nhưng với một con cún như em, anh đã luôn là cả thế giới này"

I'm a Golden - End -

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro