17.Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay cậu có việc ở trường nên để anh ở nhà một mình,cậu đã đi từ sáng sớm thành ra lúc anh thức chỉ thấy tờ giấy note trên bàn với dòng chữ:

'P'Dunk có việc ở trường nên phải đi,N'Joong ở nhà ngoan nhé.P'Dunk làm đồ ăn sáng rùi,hâm lại cẩn thận mới ăn nhaaaaa.Iu N' của P' gấc nhìuuu khrap~'

Đọc mảnh giấy đang cầm trên tay mà chỉ biết cười bất lực,sao người yêu mình cứ đáng yêu thế này cơ chứ.Bình thường 1 tuần có 7 ngày thì hết 6 ngày rưỡi anh lì mặt ở nhà cậu,đến nỗi mẹ anh còn muốn dọn luôn đồ thằng con trai mình vào đống vali vứt nó sang cho cậu chăm rồi.

Nếu hỏi vì sao mẹ anh biết hai người yêu nhau thì cũng chẳng có gì lạ,anh là người có nhiều tâm tư và thường tâm sự với người mẹ thân yêu của mình.Cũng chính hôm làm sai lỗi lầm với cậu,anh cũng ngỏ ý với mẹ hỏi cách dỗ cậu đó.Mẹ anh thì lại nhiệt tình giúp thằng con khờ khạo cuỗm được một bé người yêu ngoan như thế,mẹ anh phải nói là mê  Dunk luôn rồi.Từ sau hôm nói chuyện với cậu ngày đó,mẹ anh vẫn thường giục thằng con bảo bạn sang chơi nhà nhiều vì thích cậu.

Ai ngờ đến giờ lại thành 'con rể' bà đâu chứ.Cậu lúc đầu cũng khá ngại ngùng khi gặp mẹ anh trong thân phận là người yêu anh.Nhưng nhờ tính cách nhiệt tình và ấm áp của bà mà cậu đã dần quen,thân với bà như con ruột vậy.Mẹ anh luôn cho cậu cảm giác rất thoải mái,dù bà không phải ruột thịt với cậu nhưng lại vô cùng quan tâm cậu,yêu thương cậu.

Chỉ nhiêu đấy cũng đủ để cậu thấy anh thật may mắn khi có người mẹ hiền dịu như vậy,và cậu cảm thấy hạnh phúc khi có mẹ anh như người mẹ thứ hai.Mẹ anh còn biết chuyện gia đình cậu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ mở lời hỏi lấy một câu,vì bà biết đứa con này rất nhạy cảm,cậu đã thiệt thòi rất nhiều vậy nên bà vẫn luôn thương yêu cậu như đưa con ruột.

Anh nhớ lại những lúc cậu và mẹ mình tâm sự cùng nhau,nói chuyện vui vẻ cùng nhau mà thấy vui lây.Điều anh không ngờ tới là có thể gặp được cậu và yêu cậu,vì từ trước đến giờ đối với anh tình yêu nó mông lung lắm,anh gần như chẳng để thứ đấy vào mắt.Vậy mà từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh thì anh cũng hiểu được tình yêu là như nào,cảm thấy mỗi ngày đều muốn được gặp người thương,muốn thấy cậu luôn nở nụ cười đẹp.

Và thấy cậu hạnh phúc.

Suy nghĩ vẩn vơ một lát rồi anh đi vệ sinh cá nhân.Xong xuôi thì đi xuống bếp đun lại đồ ăn mà cậu nấu cho,đang ăn uống bình thường thì chuông cửa bỗng vang lên.Nghĩ là cậu về liền vui vẻ đi lại mở cửa,cánh cửa vừa được hé mở thì tim anh như muốn rớt ra ngoài đến nơi:

"À dạ,hai người...."

_________________

Cậu đang vừa phi về nhà mà tim đập loạn xạ hết cả lên,chuyện là lúc vừa xong việc ở trường định về nhà nằm ườn vào lòng anh người yêu tận hưởng tiếp ngày nghỉ thì bố mẹ nhắn tin nói là đang trên đường về nhà,cậu tá hoả hỏi lại thì biết công việc bố mẹ bên đấy cũng xong xuôi,định sẽ về nghỉ ngơi 1 THÁNG rồi đi tiếp.Cậu đọc dòng tin to đùng kia ' BỐ MẸ SẼ VỀ CHƠI 1 THÁNG' thì khỏi phải nói,tay đằng chân,chân đằng đầu mà phi xe như muốn bay về.Đột xuất quá chả kịp báo anh biết,chỉ sợ họ gặp nhau xong thì chuyện sẽ rối tung lên,lúc đấy đỡ không kịp.

Dừng xe trước cửa nhà thầm mong bố mẹ chưa đến nơi nhưng tiếc rằng hai đôi một của bố một của mẹ nằm trước cửa nhà cũng đủ hiểu luôn rồi,tinh thần treo ngược cành đa mà cầm tay nắm cửa chuẩn bị bước vào.Một tiếng 'cạch' thu hút sự chú ý của những người trong nhà,cậu ngó mắt vào thì thấy khung cảnh anh đứng một góc còn bố mẹ mặt thì đanh lại,tay mẹ thì cầm tách trà lên uống còn bố nhìn chằm chặp vào mặt cậu.Biết cái tình thế hiện giờ là không thể bình thường nổi,cậu mới cười gượng gạo rồi nói:

"Bố mẹ...h..hai người lần sau về nhớ báo con trước mấy ngày-"

"Rồi ai đây?" Mẹ cậu nhìn anh rồi lại nhìn cậu với ánh mắt thăm dò hỏi:

"Bạn..bạn con ý mà,nó sang chơi nhà mình mấy ngày ấy mà,haha" Cậu cười gượng rồi đáng mắt bảo anh hãy nói gì đi nhưng cái gương mặt anh nhìn cậu lo lắng,thấy có điềm nhưng chưa kịp nói bố cậu đã cắt lời:

"Con không phải biện minh,ta biết hết rồi.."

Lúc này ông thu lại ánh mắt dò xét đó,cầm tách trà lên nhâm nhi.Cậu giờ quay qua nhìn anh như kiểu ' mày nói cho bố mẹ rồi à?' anh đá lại mắt cậu ' xin lỗi mày,chỉ là...' Dunk bất lực mà thở dài,dù hiện giờ giữa cậu và bố mẹ cũng bớt đi phần nào sự ngượng ngịu nhưng để mà nói có thể tâm sự ra những chuyện này thì vẫn rất khó.Bấy giờ,mẹ cậu mới nhẹ nhàng cất lời:

"Hai đứa ngồi xuống,kể cho bọn ta tất cả xem nào."

"..."

"Cứ ngồi xuống,bọn ta không làm gì cả."

"Vâng..."

Cậu và anh dè dặt ngồi xuống,cậu thì ngồi cạnh bố mẹ còn anh chỉ dám ngồi một chiếc ghế bên cạnh chiếc sofa kia.Cậu bây giờ tim đập như muốn nhảy vồ ra khỏi lồng ngực,hít lấy một hơi thật sâu,cậu bắt đầu mở lời:

" Ừm...bọn con quen nhau cũng được đâu đó 4,5 tháng ạ..."

"Chỉ là...bố mẹ muốn đánh mắng gì con cũng được,nhưng xin đừng bắt bọn con chia tay được kh-"

cậu chưa nói hết câu thì người phụ nữ ngồi cạnh đã ôm trầm cậu vào lòng,mẹ vỗ vỗ lưng cậu rồi cất tiếng:

"Bố mẹ không đánh,không làm bất cứ gì cả.Chỉ là hơi bất ngờ khi biết con yêu cậu trai kia thôi."

"Bọn ta cũng nói chuyện với cậu ấy được một lúc lâu thì mới thấy con về,trong lúc đấy cậu đã kể hết cho bọn ta rồi.Tất cả..."

Mẹ vỗ về cậu nhẹ nhàng,lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp đã hơn 10 năm vắng bóng nay lại ùa về.Cậu chẳng kiềm chế nổi những giọt nước mắt không ngừng đua nhau lăn dài trên gương mặt của cậu,cậu khóc như trút hết những tủi thân một mình phải chịu suốt nhiều năm như vậy.Mẹ thả cậu ra rồi nhìn cậu nở nụ cười,bà nói:

"Xin lỗi con yêu của mẹ vì bố mẹ quá bận bịu công việc mà vô tâm với con.Bố mẹ thấy rất có lỗi khi đã khiến con phải chịu đựng lâu như vậy,thật sự xin lỗi con..."

"C...con ổn,con biết bố mẹ bận,cũng biết mình không ngoan mà lại khiến bố mẹ phiền lòng như vậy,con...con xin lỗi bố mẹ rất nhiều!" Cậu oà khóc càng lớn,mẹ cậu đưa tay lau từng giọt nước mắt ấy,bố cậu tiến đến ôm trầm hai mẹ con vào lòng:

"Bố xin lỗi con,bố đã không nghĩ đến cảm xúc của con mà chỉ biết vùi đầu vào công việc.Nhưng bố vẫn thương con trai bố lắm,xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của con."

"Không sao,không sao....con ổn,con cũng yêu bố mẹ.."

Cậu vừa cười nhưng cũng vừa khóc,chỉ là quá hạnh phúc khi lần đầu cảm nhận được tình yêu bố mẹ dành cho bản thân,hoá ra không phải do bố mẹ không thương mình mà chỉ là họ quá quan tâm công việc mà trong phút chốc khiến cậu tổn thương như vậy.Anh nhìn một màn này mà mỉm cười ấm áp,có chút nhớ người bố của mình mà rưng rưng,cảm thấy nhẹ nhõm khi đã gỡ được những khúc mắc giữa gia đình của cậu,để họ có thể hiểu nhau hơn.Lúc này họ đã bình tĩnh trở lại,mẹ cậu quay sang nhìn anh trìu mến rồi nói:

"Cảm ơn con đã giúp Dunk nhà bác,cũng cảm ơn vì đã giúp gia đình bác có thể như bây giờ."

"À...à dạ không sao đâu bác,điều nên làm thôi ạ." Bố cậu cũng nở nụ cười tiếp lời:

"Nhìn thằng bé này vừa ngoan ngoãn lễ phép lại đẹp trai sáng láng thế này,bảo sao Dunk nhà mình không mê em ha?"

"Ơ bố!"

Cậu ngại ngùng mà nhìn anh,hai ông bà thì bật cười còn hai đứa thì ngượng ngùng chỉ chúi đầu xuống.Cậu chẳng biết phải diễn tả cảm giác hiện tại như nào,chuyện diễn ra hiện giờ như giấc mơ vậy.Chẳng thể nghĩ điều này thể xảy ra,cậu ngước mặt lên nở một nụ cười thật tươi nhìn người thương,mấp máy khẩu hình miệng chỉ muốn để anh biết:

'cảm ơn người yêu em nhé!'

____________________

Quáaaaa la cả nhà iu,sau một tuần không thấy tăm hơi thì tui quay trở lại rùi.Tại đang bí ý tưởng nên ra hơi lâu chút nhoaaa,cả nhà yêu thông cảm nhó.Truyện sắp hoàn nên chắc tui sẽ cố ra nhanh nhanh để hoàn thành bộ này,tập trung vào fic của PondPhuwin nhé khaaaa.

Nhớ cho tui một ⭐ nhó<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro