6. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk Natachai, về thôi."

Joong đang cố lôi kéo con sâu rượu này về nhà. Ai mà biết được lúc anh đang chuẩn bị đi ngủ thì lại có một cuộc gọi đến từ cậu nhóc này, đã vậy người ở đầu giây bên kia còn là một giọng nam hoàn toàn xa lạ. Joong lúc đó hoảng cả lên, ngay cả bộ đồ ngủ trên người cũng chưa kịp thay đã vội vàng chạy đến đây. Kết quả đến nơi lại thấy cái con người vô tâm nào đó còn đang nốc ừng ực chai rượu hạng nặng.

Anh tức giận, quát lớn: "Dunk Natachai, em lớn gan rồi có phải không? Bây giờ còn dám đi chơi qua đêm, đã vậy còn uống đến quên cả đường về."

Dunk vốn đã say mèm, nghe tiếng quát của anh, lại tủi thân thút thít:

"Anh ăn hiếp tôi...hức..tôi đã say đến thế này rồi......không biết đường về nhà...ực...anh còn la tôi..." Rồi oà lên khóc.

Nhìn em mặt mũi tèm nhèm nước mắt, Joong luống cuống tay chân ngồi xuống dỗ dành em.

Mất một lúc lâu sau Dunk mới nín khóc và bây giờ đến lượt Joong Archen bị trêu chọc rồi.

Cậu nắm cổ áo anh kéo anh lại gần mình, hơi thở nóng rực pha lẫn mùi cồn sực lên khiến Joong có khó chịu nhưng cũng không đẩy em ra. Dunk được nước lấn tới, cười hì hì:

"Nói nhỏ cho anh biết một bí mật nè, tôi thích Joong Archen 5 năm rồi. Cũng đã thể hiện ra rõ mồn một như vậy thế mà tên ngốc đó vẫn còn không nhận ra là tôi đang thích hắn. Đúng là đồ ngốc."

Joong cưng chiều xoa đầu cái kẻ đang làm càn kia, nhỏ giọng:

"Không có, tên đó không ngốc, tên đó cũng thích em, đã 5 năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro