55. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa đông của rất nhiều năm sau, anh ôm em ngồi trên sofa ngắn nhìn tuyết rơi. Pond mân mê từng sợi tóc mềm mại, bâng quơ hỏi em:

"Bé nhỏ, kiếp trước anh là người như thế nào?"

Pond quay đầu lại nhìn anh, ngón tay trắng nõn chạm vào má anh. Trong đầu lại hiện lên bộ dạng nhếch nhác, điên cuồng xới từng mảng tuyết dày tìm kiếm xác cậu. Tất cả như vừa mới hôm qua, cả dáng vè anh nằm trong vũng máu, tay nắm chặt bức ảnh của cậu mà chết đi. Lòng lại đau đến xé gan xé ruột, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Pond hốt hoảng lau nước mắt cho em, an ủi:

"không nói được cũng không sao, bé nhỏ, đừng khóc."

Phuwin lắc đầu: "Không sao đâu, anh của kiếp trước là một người rất tốt, hiếu thảo cha mẹ, yêu thương gia đình, giúp đỡ người xung quanh. Là em mắt mù, là em hại chết anh." Nói đến đây, nước mắt lại rơi ra không ngừng.

Pond ôm em vòng lòng vỗ về: "Bé nhỏ, không sao nữa rồi."

Từng tiếng nấc nghẹn vang lên, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt hai kiếp lần đầu được giãi bày, Phuwin nghẹn ngào:

"Anh rất tốt, dịu dàng, ôn nhu lại rất cưng chiều em. Nhưng em...hức... Em vì một gã tồi mà hại anh chết không toàn thây. P'Pond, xin lỗi, xin lỗi anh." Phuwin úp mặt vào ngực anh, bật khóc nức nở.

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt chảy dài, giọng nói trầm ấm mang thao vô vàn tình yêu thương:

"Bé con, đều đã là quá khứ, tất cả đều đã qua rồi. Ngoan, kiếp này em đã bảo vệ anh, chúng ta cũng đã ở bên nhau, không cần vì những chuyện đó mà dằn vặt nữa."

-----/

Ôm một cái nhé? 🥺🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro