53. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ nhỏ gần đây có vẻ rất ngóng chờ hến ngày 8 tháng 4, là ngày chủ tử gặp được cậu chủ nhỏ. Cậu chủ nhỏ ngày ngày cứ ôm khư khư tấm lịch trong lòng, đếm đi đếm lại thật kĩ từng ngày rồi lại vui vẻ trò chuyện với người làm trong nhà. Không khí trong nhà vốn ảm đạm lại như có thêm sinh khí, tiếng cười nói rộn rã bao trùm cả căn biệt thự rộng lớn.

Nhưng...cuối cùng cậu chủ nhỏ vẫn là không thể đợi được đến ngày ấy.

Ngày 7 tháng 4, hôm ấy bên ngoài bão tuyết thật lớn, lạnh đến cắt da cắt thịt. Cậu chủ nhỏ nằm trong lòng chủ tử, cười đến rạng rỡ nhất quyết muốn nghe chủ tử hát lại bài hát năm ấy. Chủ tử cưng chiều xoa má cậu chủ nhỏ, cũng bắt đầu cất tiếng hát, đều đều, trầm ấm. Một lúc sau, cũng chẳng biết chủ tử đã hát lại bài hát ấy bao nhiêu lần, chỉ biết giọng hát có chút khàn khàn, người trong lòng cũng đã nhắm chặt mắt.

Chủ tử ôm chặt cậu chủ nhỏ trong lòng, vẫn không ngừng hát. Bài hát rõ ràng vui vẻ như vậy, lại bị người hát đến thảm thương. Chủ tử vừa hát, tay lại dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu chủ nhỏ, chốc lát tôi lại thấy người rơi nước mắt.

Mùa đông năm ấy, mặt trời của chủ tử đã vĩnh viễn biến mất.

--------
Nay nhỏ tác giả vui nhưng chuyện nhỏ tác giả viết lại ngược 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro