50. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của mười năm sau, là cái kết trọn vẹn cho cả hai nhưng họ chẳng còn là của nhau nữa.

Mời năm sau, vẫn là dáng vẻ ấy nhưng trên gương mặt của những con người cũ đã in hằn dấu vết của thời gian. Không còn sự tinh nghịch, vô tư như thuở mười tám đôi mươi, trên đôi vai của họ đã trĩu nặng vô vàn ưu tư, phiền muộn.

Ngồi trong quán cà phê năm nào, vẫn là vị trí ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đường lớn, vẫn là ly cà phê đắng chát đầu lưỡi, vẫn là Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ, bọn họ đã mãi mãi chẳng thể nào quay lại như lúc trước được nữa.

Pond điềm tĩnh ngồi đối diện em, rất lâu rất lâu mới lên tiếng, giọng có chút nghẹn lại

"Nếu ngày ấy anh không rời đi, liệu chúng ta...chúng ta có còn cơ hội không?"

Phuwin cười nhẹ, khoé miệng hơi cong lên, đôi mắt đen láy thu lại toàn bộ dáng vẻ của người trước mặt, chậm một hơi đáp.

"Nếu ngày ấy anh vẫn ở lại cùng em vượt qua giông bão, em nhất định sẽ ở bên anh cả đời."

Ngày hôm đó, người đàn ông ngồi ở quán cà phê rất lâu, cúi đầu nhìn ly cà phê đắng ngắt đã nguội lạnh từ lúc nào, từng giọt từng giọt nước mắt rơi. Bên ngoài, người đàn ông vừa rời đi trước khi nãy cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ở một góc anh không nhìn thấy, Phuwin cũng đang nép mình bên khe cửa, lặng lẽ nhìn anh rồi bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro