47. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk, anh thật sự, thật sự rất thích em."

Joong nghiêm túc nói với em, khiến Dunk có chút không phản ứng kịp, mặt dần đỏ lên.

Gương mặt đẹp trai bỗng phóng đại trước mặt cậu. Trong lòng Dunk không ngừng la hét, oa, là..là muốn hôn Dunkmeow sao?
Cậu hồi hộp nhắm mắt lại, môi cũng hơi chu lên. Nhưng đợi chờ cậu lại không phải nụ hôn ngọt ngào mà là một cú đau điếng từ đầu truyền tới. Mở mắt ra, cũng có gương mặt đang ghé sát vào mặt cậu nở một nụ cười thật đẹp, nhưng nụ cười đó lại khiến Dunk không rét mà run, như tu la đến đòi mạng vậy.

Bùm....xong Dunk Natachai rồi. Joong Archen đang dạy học mà cậu lại dám ngủ quên.

Dunk nhanh chóng bật mode hối lỗi, chấp hai tay lại, cúi đầu, thấp giọng: "Joong, Dunkmeow xin lỗi!"

Joong gầm hừ: "Ừ! Không có lần sau!"

Dunk vội vã gật đầu xin hứa rồi cặm cụi chép bài tiếp. Nhìn những con chữ chi chít trên vở, cậu lại thấy buồn ngủ, nhớ lại con người dịu dàng trong mơ khi nãy, lại đối chiếu với vẻ mặt đáng sợ của Joong bây giờ, không khỏi bĩu môi, lầm bầm:

"người gì đâu mà dữ thấy sợ, chẳng giống trong mơ một xíu nào cả..."

Nhưng Dunk lại không biết, giây phút cậu cúi đầu viết bài, cái con người đáng sợ mà cậu nói đã nỡ nụ cười bất lực, ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro