41. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin" Pond hét lớn, trợn mắt nhìn em từ từ ngã xuống.

Hắn lồm cồm bò đến chỗ em, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt tay em, tay run run chạm vào gương mặt người hắn thương. Bé nhỏ của hắn, không còn nữa rồi.

Bão tuyết ngày một lớn hơn, tuyết trắng phũ kín khu rừng, gió lạnh khiến hắn ho sặc sụa, máu lại rơi ra nhiều hơn. Máu đỏ tươi thấm đẫm trên nền trắng xoá, khiến khung cảnh thật hãi hùng. Bọn chúng nhìn hắn thảm hại như vậy, không nhịn được cười cợt vài câu rồi cũng theo đoàn người rời đi. Pond đau đớn gượng dậy ôm em vào lòng, muốn dùng hơi ấm cơ thể truyền cho em. Miệng lại lẩm bẩm, Phuwin của hắn không thích lạnh, hắn phải ôm em ấy nếu không em ấy sẽ cảm lạnh mất. Còn nữa, Phuwin của hắn sợ cô đơn, nếu tỉnh lại không thấy hắn nhất định sẽ rất hoảng sợ. Cứ như vậy, người đàn ông ôm chặt thi thể đã nguội lạnh vào lòng, lâu lâu lại phủi tuyết trên quần áo của người ấy, dịu dàng, nâng

Mất một lúc lâu sau, người của hắn đã tới.
"Pond, mày buông em ấy ra đi."

Joong vừa nhìn đã đoán được chuyện vừa xảy ra. Anh biết lòng hắn bây giờ có bao nhiêu khổ sở, lần này thật sự đã khiến Pond hoàn toàn gục ngã rồi.

Pond lắc đầu, nước mắt đầy mặt, vội vàng chấp hai tay lại, van xin: "

Joong, tao không cần thắng nữa. Tao không muốn chống lại bọn họ nữa, tao chỉ muốn bé nhỏ của tao thôi. Mày có thể đến nói với họ, trả lại bé nhỏ cho tao được không? Tao sẽ chấp nhận đầu hàng không phản kháng nữa, tao sẽ nghe theo mọi yêu cầu của họ."

__________

PondPhuwin đã về đến Việt Nam, và cuối cùng t cũng hiểu cái cảm giác gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời :) t đã kh đu được fmt mà còn kh đu được sân bay đau ×10000 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro