4. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin's Pov

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm cưới nhau của tôi và hắn, là Pond Naravit và tôi, Phuwin Tangsakyuen. Nhưng tôi lại chả vui một tí nào cả.

Bởi vì từ năm thứ 2 tôi về nhà hắn làm "dâu" thì chẳng có một ngày nào mà tôi được sống yên ổn. Không thương tít đầy mình thì sẽ bị hắn chửi rủa thậm tệ.

Lúc mới yêu hắn cưng chiều tôi như một ông hàng thật thụ, việc nhà đều là hắn làm, đồ ăn là hắn nấu, hắn làm mọi thứ, còn tôi chỉ việc ăn xong thì bước ra phòng khách xem tivi và ăn chút trái cây. Không phải tôi lười biếng gì đâu nha, là do hắn không cho tôi làm. Yêu nhau được 1 năm thì hắn vội vã kêu ba mẹ qua hỏi cưới tôi.

Mấy ai tin vào lời hứa hẹn, chắc chỉ có kẻ ngốc, hoặc đối phương khiến cho họ cảm thấy an toàn và có thể dựa dẫm cả đời, có thể vậy. Con người mà, ai mà chẳng chán với thứ đã quá quen thuộc, họ sẽ dây dưa thêm vài lần sau đó sẽ quên đi sự hiện diện của nó, còn có vứt nó đi chẳng hạn.

Cưới tôi được 2 năm hắn lại bắt đầu đi nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú có khi về vì tức giận vu vơ các em gái mà thẳng tay đánh tôi, người ta thường gọi là gì nhỉ? Là giận cá chém thớt, là nó. Nhưng mà nhìn lại bản thân mình tôi lại cảm thấy thật buồn cười, bản thân bị hắn dày vò không biết bao nhiêu lần mà vẫn chọn ở lại. Vì sao ư? Vì tôi thương hắn, thương Pond Naravit đến đau lòng.

Ông bà thường truyền tai nhau câu 'yêu thì có thể bỏ, nhưng đã thương rồi thì khó mà bỏ được' quả là không sai.

No one pov

Hôm nay không ngoại lệ, Pond vẫn về nhà với bộ dạng say mèm, trên cổ áo còn thấp thoáng vài dấu son môi của một cô gái, hoặc có thể là vài cô, Phuwin không biết. Cậu chán chường nhìn hắn, nói:

"Anh...lại nhậu à?"

Pond loạng choạng đi đến sofa, hắn định chỉ thẳng mặt cậu nhưng lại có hơi men trong người, nên nhất thời không định hướng được, nên từ chỉ cậu thành chỉ vào chậu cây trên bàn.

"Ừ thì làm sao?"

Phuwin cũng quá quen rồi, lần nào say mà Pond chả vậy, hoài cũng thành quen, cũng chẳng buồn quan tâm.

"Hôm nay là ngày gì anh nhớ chứ?"

Hắn đáp: "Ngày gì kệ mẹ nó, mày nói nhiều quá, có tin là tao đánh mày không?."

"Hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng ta cưới nhau đó. Anh.... không còn yêu em nữa đúng không?"

"..." Hắn bất giác im lặng.

"Được rồi. Nếu không còn yêu nữa thì dừng lại nhé?"

Phuwin vừa nói xong thì mũi cậu dần chuyển sang màu hồng đỏ, biết mình sắp khóc cậu đã tự cắn vào môi dưới để khỏi bật tiếng khóc to, nhưng nước mắt lại chảy ra như suối, chảy dài xuống khuôn mặt có chút gầy của cậu.

Nó chạm đến môi à không chạm đến tận trái tim của cậu. Nó giống như chuyện tình của cậu bây giờ vậy, mặn được một 2-3 giây thì nó lại nhạt dần nhạt dần. Phuwin đã giác ngộ ra, bản thân nên từ bỏ mối tình này đi thì cậu sẽ không phải chịu những lần dày vò và chửi mắng thậm tệ của Pond. Sẽ không ôm những vết thương mà âm thầm khóc lóc trong góc tối của căn phòng có vài phần cũ kĩ, sẽ không....

"Anh xin lỗi"

Ha, xin lỗi? Nếu câu xin lỗi có thể giải quyết được mọi thứ, thì trên đời này đã không xuất hiện hai chữ pháp luật rồi.

Phuwin đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má mình, không nói không rằng mà bước thẳng lên phòng. Lấy vali, gon hết quần áo của cậu vào, chỉ có vài bộ với một cuốn album ảnh thôi, đồ ở đây vốn dĩ đều là của hắn. Cuốn album kia toàn là ảnh của cậu và hắn, Phuwin cũng không biết tại sao mình lại đem nó theo nữa, nhưng cậu muốn giữ nó.....cứ xem như là sau này con cháu có hỏi thì ông của nó sẽ kể lại và lấy ảnh ra cho chúng xem đi. Đương nhiên là chỉ kể những kỉ niệm đẹp thôi.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu đã đi đến cái tủ đã lâu rồi không dùng, kéo ngăn tủ, có một tờ giấy có chút cũ. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy, khẽ thở dài rồi lại cười, nó không mang ý vui.

'Giấy li hôn'

"Hazz..."

- Chắc sẽ nhớ lắm đây.

Cậu nhìn căn phòng lần cuối, dù gì nơi này cũng là nơi cậu đã từng rất hạnh phúc, không thể đi mà không nói lời tạm biệt được.

Tạm biệt.

Phuwin đi xuống nhà, kéo theo cái vali màu xám theo. Hắn thấy cậu đã xuống, liền đi đến nắm tay Phuwin, nuôi ý định sẽ níu giữ cậu lại, nhưng hoàn toàn bị cậu thẳng tay dập tắt. Cậu lấy tờ giấy để lên bàn rồi nói:

"Không yêu thì giữ lại để làm gì, tình yêu là sự tự do không phải sự ràng buộc. Đây, anh ký đi, hẹn gặp lại ở phiên toà.

Nói rồi cậu kéo vali đi thẳng ra cửa chính, nước mắt lại chảy ra như suối.

Hắn cũng không khác là bao. Mà lạ thật nhỉ? Lúc có được thì họ lại không biết trân trọng, đến khi mất lại bắt đầu hối hận mà đi tìm. Nhưng có lẽ muộn rồi.

- Trả lại sự tự do cho anh, là cách em yêu anh lần cuối cùng.

...


Tình yêu là sự tự do và tự giác, nếu người kia yêu bạn thật lòng thì bạn không cần phải ràng buộc họ mà họ sẽ tự mình ràng buộc bản thân vào bạn. Chỉ cần bạn không thích họ sẽ tự giác từ bỏ, và ngược lại, bạn cũng vậy.

...

Hợp hay không hợp là do con người quyết định, ông trời không quyết định được tất cả đâu, nên đừng đổ lỗi.

________

Tặng Pòn báo mụt bài hát 🫰🏻🫰🏻

Có không giữ mất đừng tìm - Trúc Nhân

=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro