37. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pondd, em về rồi. Lần này đến lượt em bảo vệ anh nhé!"

Tôi nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường bệnh, trên người toàn là dây nhợ, lòng đau đến không thể thở được.

Tôi nhớ, ngày tôi đi anh vẫn còn là chàng trai đầu đội trời chân đạp đất, cao ngạo bá khí nắm giữ một phương.

Tôi nghe người ta bảo, anh vốn đã bệnh nặng lại còn phải gặp tai nạn thảm khốc, đã không thể cứu chữa được nữa.

Tôi nắm chặt tay anh, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi đã từ rất lâu không xuất hiện nữa kể từ khi mẹ mất.

Tôi sợ anh sẽ như mẹ bỏ tôi lại mà đi.
Tôi bắt đầu tin vào những chuyện quỷ thần. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật, đọc kinh cầu nguyện, nguyện đánh đổi phân nửa tuổi thọ chỉ cầu anh bình an khoẻ mạnh.

Nhưng kì tích đã không xảy ra, Pond của tôi, người thân cuối cùng của tôi trên cõi đời này đã không còn nữa rồi.

Ngày an táng anh, tôi nhận được một cuộc gọi từ cửa hàng lễ cưới, là hai bộ vest cưới tinh xảo cùng một cặp nhẫn cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro