27. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong Archen." Dunk vẻ mặt có chút trầm trọng. Joong vừa nghe em gọi tên mình, cả người lập tức cứng đờ, gấp gáp nói:

"Bé con, có phải anh lại làm sai gì không? Bé con, đừng giận..." Nhìn bộ dạng luống cuống đến phát khóc của anh, tức giận trong lòng liền mất sạch, chỉ còn sót lại sự chua xót.

Em khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng như nghẹn lại, run run hỏi:

"Joong, có phải anh không ăn được cay? Có phải anh dị ứng với hải sản không?"

Joong nhìn em, chầm chạp gật đầu.
Hốc mắt cay xè, Dunk thoáng chốc im lạng, lời nói của Pond lại văng vẳng bên tai.

"Dunk, mày không biết sao? Joong không ăn được cay, nó cũng bị dị ứng nặng với hải sản. Nhưng chỉ vì là đồ ăn mày làm, nó đều vui vẻ ăn hết, dù cho cả người nổi đầy mẩn đỏ, dù cho ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Nó chưa từng nói cho mày biết, Dunk, nó sợ mày phiền lòng, sợ mày lại một lần nữa, bỏ lại nó một mình."

Dunk xoay người đưa mắt nhìn anh, nước mắt không nhịn được lăn dài. Nâng tay chạm vào má anh, em nhỏ giọng trấn an người đàn ông trước mắt đang không ngừng run rẩy:

"Joong, em sẽ không biến mất nữa. Nhất định sẽ không bỏ anh lại một mình. Dù cho trời nghiêng đất ngã cũng sẽ cùng anh, mãi mãi không rời."

________


6/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro