18. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin đã đi chưa?" Pond ngồi trên xe lăn, trầm giọng hỏi.

"Đã lên tàu rồi"

"Ừm, vậy là tốt rồi." Hắn cười nhẹ, tảng đá đè nhẹ trong lòng cuối cùng cũng đã có thể trút xuống.

"Mày thật sự không hối hận sao? Cứ để Phuwin đi như vậy sao?" Joong ngồi bệt xuống vệ cỏ bên cạnh, có chút không hiểu. Rõ ràng là bọn họ yêu nhau nhiều đến vậy, tưởng chừng như chẳng gì có thể chia cắt, vậy mà đùng một ngày một người ở lại một người rời đi, ngay cả một lời tạm biệt tử tế cũng không có.

Pond mân mê con búp bê bằng vải trên tay, ánh mắt chất chứa yêu thương vô hạn, chậm rãi trả lời:

"không hối hận, để em ấy rời đi, là điều duy nhất và cuối cùng tao có thể làm cho em ấy."

Tối hôm đó, dinh thự gia tộc Lertratkosum cháy lớn, thiếu gia Pond Naravit không qua khỏi. Khi được tìm thấy, hắn đã biến thành một thi thể cháy đen không rõ hình dạng, xung quanh là những đám tro tàn vụn vỡ còn sót lại sau đám cháy. Nhưng dưới bàn tay đen đúa, trên ngón áp út một chiếc nhận bạc loé sáng, mặt trong được khắc mấy chữ, PPwForever.

Đợi Phuwin biết được tin này, cũng đã là một tuần sau.

"Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại, anh nhất định sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa, nhất định sẽ cùng em bước vào lễ đường, cùng em chầm chậm già đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro