16. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn muộn như thế này thật không phải phong cách của thiếu gia Pond Naravit nha?" Joong nhễ nhại mồ hôi, quần áo cũng không được chỉnh chu như thường ngày, đoán hẳn đã rất vội vã chạy đến đây khi nhận được tin nhắn.

Hắn ngồi đó, trong một gốc nhỏ không có ánh đèn, nghe được động tĩnh liền lười biếng nâng mí mắt nhìn ra phía cửa. Nhận ra là người quen liền cụp mắt tiếp tục uống rượu.

Joong không so đo nhiều lời với hắn, lặng lẽ đến ngồi ở vị trí bên cạnh, hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Ngày mai tao sẽ về nhà em ấy đón tết."

"Đây không phải là chuyện tốt sao, mày còn lo lắng gì nữa chứ?"

"Tao....sợ ba mẹ em ấy sẽ không chấp nhận tao."

Ánh mắt hắn đầy phiền muộn, ẩn nhẩn một nổi đau thương vô hạn.

Joong bất chợt im lặng, anh hơn ai hết hiểu rõ Pond vì sao lại sợ hãi đến như vậy. Tuổi thơ của hắn trước giờ chưa từng có được một gia đình trọn vẹn, cũng chưa từng được người thân vui vẻ đón tết. Thế giới của Pond là một gam màu xám xịt, chỉ có chém chém giết giết, giẫm đạp lên nhau mà sống nhưng Phuwin thì khác, cậu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương, bảo bọc, ngây thơ trong sáng không nhiễm chút bụi trần.

Một kẻ như Pond vốn dĩ ngay từ khi xuất hiện đã trở thành một chấm đen trong cuộc đời đầy tươi sáng của em.

"Ai sẽ để con mình quen một kẻ không ra gì như tao chứ." Hắn cúi đầu cười buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro