39: Ngoan Ngoãn Một Chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế nào?"

"......"

" Làm thế nào chúng biết?"

"....."

" Được rồi."

Trần Nhật Đăng đi đến phía sau của Chung A Thần đoạn nghe đoạn mất.

" Anh đang nói chuyện với ai sao?"

Chung A Thần xoay người kéo lấy eo cậu ôm vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu trầm giọng.

" Em và Phổ Minh hạn chế ra ngoài thời gian này, mỗi ngày anh sẽ là người đưa đón Bảo Bảo."

" Có chuyện gì sao?"

Trần Nhật Đăng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt nam nhân nhà mình. Chung A Thần sau khi sắp xếp xong ngôn từ mới lại chậm rãi nói.

" Một chút chuyện... Nhã Phong vừa liên lạc với anh.."

" Nhã Phong sao? Bao giờ cậu ấy quay lại?"

" Chưa hẳn sẽ quay lại bây giờ, gọi bảo hiện tại phía đối thủ đã phát giác ra được Phổ Minh, rất có khả năng sẽ làm hại đến cậu ấy để uy hiếp Nhã Phong."

Trần Nhật Đăng trong lòng chợt căng cứng.

" Làm sao chúng phát hiện?"

" Bên cạnh Nhã Phong có nội gián...."

Bên ngoài cửa phòng, một bóng người hơi gầy chậm rãi quay lưng bỏ đi. Phổ Minh đang tính sang tìm Trần Nhật Đăng để rủ cậu ngày mai cùng đi triển lãm, lại vô tình nghe được cuộc hội thoại vừa rồi. Quay trở lại phòng một lần nữa thử gọi vào số máy của Lê Nhã Phong, lần này đầu dây bên kia lại có phản hồi.

" Anh nghe "

Phổ Minh cảm xúc bao nhiêu ngày kìm nén đột ngột nghe giọng người mình mỗi phút đều nhung nhớ thì không tự chủ mà rơi hai hàng lệ lăn trên má mềm.

" hức...."

" Cục cưng, không được khóc."

" Anh...ức...anh không yêu em nữa sao?"

" Làm sao anh lại có thể không yêu em nữa "

" Hic...vậy tại sao lại rời bỏ em?"

" Phổ Minh nghe anh nói, em cũng biết tính chất công việc của anh, bên cạnh anh xuất hiện nội gián, gây đe doạ đến an nguy nhà họ Lê, Phổ Minh, em là người của anh, ở bên cạnh anh em cũng sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm, anh sẽ nhanh chống giải quyết sau đó trở về với em được chứ? "

Tình hình hiện tại không đơn giản là chi nhánh công ty có vấn đề nữa, tham nhũng gây thất thoát ngân sách nặng nề cho công ty, sau khi giám đốc cũ bị phát hiện buôn chất cấm phải ở tù, đưa một người khác lên thay thế. Lại vô tình phát hiện người này có chống đỡ sau lưng, thế lực chống đỡ cho người này cũng không hề đơn giản mà dễ đụng vào. Sau nhiều lần điều tra thì lại phát hiện người này thường xuyên lui tới nhà lớn Lê Gia, còn có liên lạc mật thiết với 1 số máy cũng mang đuôi là dãy số phân biệt của gia tộc nhà bọn họ.

Lê Nhã Phong không có ý chơi đùa Trần Phổ Minh, cho nên có thể nói, Phổ Minh hiện tại cũng được coi là người sánh bước cùng gia chủ đương nhiệm, ít nhiều cũng gặp chút trở ngại liên quan đến tính mạng.

" Bây giờ em phải làm gì?"

" Em cần phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về có được không? Không được chạy lung tung, em là điểm yếu của anh, nếu em bị bọn họ tóm, coi như tất cả những gì anh đang làm sẽ đi về con số 0. "

Trần Phổ Minh im lặng, là người đi bên cạnh anh, y không thể nhu nhượng trốn một chỗ được.

" Em hiểu rồi, em sẽ ở yên và không đi lung tung."

" Ngoan lắm, anh sẽ nhanh chống giải quyết sau đó về với em. Nhớ em, yêu em, thương em....muốn em được an toàn! Anh xin lỗi.!"

Phổ Minh sau khi tắt điện thoại thì chìm sao vô số suy nghĩ cùng tính toán. Về phía Lê Nhã Phong vào nửa giờ trước sau khi tan họp quay về phòng thì trở lại trạng thái làm việc, có thuộc hạ tiến vào báo cáo tình hình.

" Cậu chủ!"

" Có tiến triển nào không?"

" Những ngày qua theo điều tra thì bọn tôi vô tình phát hiện Giám Đốc hiện tại của chi nhánh C là một kẻ háo sắc, còn là một dân tay chơi có tiếng, đối tượng hắn nhắm đến là nam nhân và...."

" Và?"

" Hiện tại hẳn đã có suy nghĩ dính liếu đến cậu Phổ Minh."

Lê Nhã Phong trán nổi gân xanh đập bàn.

" Tại sao lại là Phổ Minh? Hắn sao có thể biết tới Phổ Minh? Chẳng phải chi nhánh C nằm ở Trung Quốc sao?"

" Cậu chủ, bên cạnh cậu có nội gián."

Lê Nhã Phong gần như sực tỉnh, phải rồi, bên cạnh anh có nội gián, sau khi xác định mối quan hệ với Y, Anh đều giới thiệu Y với những người xung quanh anh rằng Y là người của anh, không ngờ đến lại có kẻ dám phản bội mình. Cho nên mới có hai cuộc hội thoại vừa diễn ra.

Có tiếng gõ cửa phòng. Là người làm lên gọi mấy vị chủ tử của mình xuống ăn cơm. Phổ Minh sốc lại tinh thần sau đó cũng theo chân họ đi xuống, dưới bàn ăn một nhà ba người Trần Nhật Đăng cũng vừa xuống tới. Thấy mắt y hơi đỏ bọng mắt hơi xưng liền biết người này vừa mới khóc xong. Kéo tay Y ngồi xuống cậu khẽ thở dài.

" Phổ Minh, bình tĩnh lại một chút, anh ấy sẽ sớm quay trở về, nếu không tao sẽ bắt Chung A Thần đi lôi anh ấy về cho mày được không? Đừng ủ rủ như vậy nữa nhé."

Phổ Minh cũng buồn cười khi nghe Trần Nhật Đăng tỉ tê, cậu cho rằng y là bảo bảo sao? Lại dùng lời lẽ đó dỗ dành y.

Đã một tuần sau khi sự việc đó xảy ra, Trần Nhật Đăng sắp biến thành chú mèo chân ngắn ụt ịt mất thôi, mỗi ngày chỉ việc ăn rồi dạo vòng trong khuôn viên sau đó lại ngủ thật sự là chán chết cậu rồi. Về phần Phổ Minh, mỗi ngày đều thật sự ngoan ngoãn ở yên trong nhà chỉ là khi màn đêm buông xuống, y lại lẻn ra ngoài đến rạng sáng mới lại quay trở về, đều đó đương nhiên không ai biết cả vì họ đều nghĩ rằng Y đang ngủ trong phòng. Chỉ biết rằng mỗi khi quay trở về Phổ Minh liên tục cảm thấy buồn nôn cảm giác ghê tởm đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro