Chương 48. Còn thiếu một câu (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48. Còn thiếu một câu (phần 2)

Tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những ngọn cỏ, tiếng suối chảy róc rách từ đằng xa, vài động vật nhỏ vui đùa trong đám cỏ, ánh sáng vàng ươm chan hòa, tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Thanh niên tóc đen ngồi dưới tán cây, hít sâu một hơi, từng sợi cơ trên cơ thể đều thả lỏng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi,...

ẦM!

Trong vài giây ngắn ngủi, sóng năng lượng mạnh mẽ từ người cậu nhanh chóng lan ra xung quanh, đi đến đâu thì thổi bay khung cảnh yên bình ban đầu đến đó. Chàng trai cũng bị xung động từ luồng sóng đó quật ngã trên mặt đất. Cậu không bị thương, nhưng cũng không cử động thêm một chút nào.

Phòng yêu cầu* trở về hình dáng nguyên bản của nó với bốn phía là chân trời, trần là khung cảnh bầu trời xanh không một gợn mây, sàn là một mặt gương khổng lồ, kéo dài tít tắp.

Dunk nằm đó, tay chân dang rộng, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm kia, không nhịn được mà thở dài một hơi. Đây đã là lần thứ tư trong ngày rồi, lần nào cũng vậy, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Mỗi khi cậu sắp đạt được đến trạng thái "trống rỗng", tâm trí cậu đều không chịu nghe lời, phát ra một luồng năng lượng cực mạnh, phá vỡ "trống rỗng" của cậu, thậm chí còn hủy luôn ảo ảnh của phòng yêu cầu tạo ra.

Dunk có chút nản chí, cậu thậm chí còn không muốn ngồi dậy. Có thể nằm mãi ở đây được không?

Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến bên cạnh, Dunk vội đưa cánh tay lên che mắt.

"Sao ấy? Có mỗi vậy đã bỏ cuộc rồi à?" Nghe cái giọng điệu cà chớn của Alpha kìa, Dunk thật muốn cốc đầu tên này một cái thật đau.

"Pang Pond, mày yên lặng trước khi tao đấm mày."

Pond nhún vai, không để tâm đến lời đe dọa của Gryffindor. Hắn ngồi xuống bên cạnh Dunk, vung vẩy đũa phép trong tay, phòng yêu cầu biến thành khung cảnh trời xanh mây trắng, y hệt lúc trước khi bị ma thuật của Dunk phá hủy.

"Tao biến phòng yêu cầu về lại rồi đấy, ngồi dậy làm thêm một lần nữa đi."

Khi thấy cậu không có phản ứng gì, hắn dùng đũa phép chọt lên má cậu, giọng ra lệnh.

"Ngồi dậy, ngồi dậy nhanh. Sao mày không nghe lời giáo viên gì hết vậy?"

"Giáo viên cái đầu mày ấy!" Dunk trề môi.

Quá trình luyện Bế quan bí thuật của Dunk quả thực vô cùng không suôn sẻ. Năm ngày đầu, Dunk dù cố gắng như thế nào cũng không thể đi vào trạng thái "trống rỗng". Dù có những lúc Edwards rất ngoan không làm phiền cậu, cậu cũng tự mình thất bại.

Trong đầu cậu sẽ luôn xuất hiện một suy nghĩ, một ký ức hoặc một ý tưởng nào đó khiến cậu xao nhãng. Đến ngày thứ sáu, Dunk quyết định sẽ đến phòng yêu cầu để tạo môi trường luyện tập tốt nhất. Cô McGonagall dễ dàng đồng ý với đề xuất của cậu mà không hỏi gì thêm. Dù sao căn phòng đó cũng có rất ít người biết tới và sử dụng, sẽ không ai phát hiện được Dunk vẫn còn ở trong trường. Luyện tập một mình chưa đủ, cậu còn gọi đến một người rất rất giỏi Bế quan bí thuật để giúp đỡ, không ai khác ngoài bạn thân nối khố, Pond Naravit.

Bế quan bí thuật và Chiết tâm tri thuật từ lâu đã không còn trong chương trình học của Hogwarts, một phần vì nó không có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, một phần vì nó quá là khó đi. Nhưng Bộ pháp thuật không cấm sử dụng hai phép này, thế nên cũng có rất nhiều học sinh hứng thú, tuy vậy chẳng mấy ai có thể kiên trì luyện tập để nắm vững chúng.

Lúc Pond nói cho cậu biết hắn đang luyện Bế quan Bí thuật, Dunk dù rất cổ vũ hắn nhưng trong lòng lại không tránh được nghi ngờ. Cậu hiểu tính cách của bạn mình. Tên này hiếm khi kiên trì làm cái gì, sợ rằng đây chỉ là hứng thú nhất thời. Vậy mà chỉ hai tháng sau, Pond Naravit, tên bạn tăng động của cậu đã có thể thành thạo Bế quan Bí thuật, tuy chưa đến mức có thể tấn công lại những kẻ xâm nhập, nhưng cũng có thể đảm bảo không ai có thể đọc được suy nghĩ và ký ức của hắn nữa. Lúc đó bọn họ mới chỉ là học sinh năm tư.

Để chúc mừng, Dunk còn tặng hắn một bình Phúc An dược do mẹ cậu điều chế.

Lần này, Pond khi nhận được lời nhờ vả của cậu thì ngay lập tức đồng ý không chút do dự. Chẳng mấy khi được "lên mặt" với Natachai, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua có hội này.

"Sao, mày nghe câu này chưa, "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", tao chỉ bảo mày ba ngày nay mà còn chưa đủ sao, hả?"

Quả thật là kinh nghiệm của Pond đã giúp Dunk rất nhiều. Chỉ trong ngày đầu tiên, Dunk đã không còn bị xao nhãng bởi ký ức hay suy nghĩ lạ. Nhưng cậu còn chưa kịp vui lâu, vấn đề mới lại xuất hiện. Mỗi khi cậu sắp đạt được "trống rỗng", bên trong cậu sẽ phát ra một đợt sóng năng lượng mạnh mẽ, không chỉ ảnh hưởng đến xung quanh, mà còn phá vỡ trạng thái tập trung khó khăn lắm cậu mới đạt được.

Pond không gặp tình trạng này trong lúc tập luyện, nên hắn cũng không biết làm cách nào để giải quyết. Hắn chỉ có thể động viên Dunk luyện tập tiếp, biết đâu cậu sẽ vượt qua được ranh giới đó.

Nhưng hai ngày này, hơn chục lần nỗ lực đều không thành công. Dunk có chút chán nản trong lòng. Từ trước đến nay, dù cậu muốn học gì, làm gì, cậu đều tiếp thu và hiểu rất nhanh, chưa bao giờ gặp phải tình trạng khó khăn như lần này. Hai chữ "xuất chúng" mọi người hay nhận xét về cậu giờ đây như cột mốc cậu không thể nào với tới. Trước đây cậu đã tự hào và kiêu ngạo biết bao nhiêu, giờ đây lại xấu hổ và bất lực bấy nhiêu.

Hốc mắt cay quá.

Pond nhìn bạn mình chỉ chăm chăm dùng cánh tay che ngang đôi mắt, dù bị mình nói xoáy cũng chẳng phản ứng, hắn liền biết lần này to chuyện rồi.

Dunk có tính cách trái ngược với Pond. Nhiều lúc hắn cũng tự hải tại sao hai người lại làm bạn của nhau lâu thế.

Nếu Pond là một cơn gió tự do, bay nhảy khắp mọi nơi, tuỳ hứng làm mọi điều mình muốn, thì Dunk chính là một dòng nước, dù là lúc êm đềm hay chất chứa sóng ngầm mãnh liệt thì đều biến hoá để vừa với "tiêu chuẩn" của "vật chứa", hay nói cách khác, Dunk luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh.

Từ khi còn bé, Pond đã chứng kiến Dunk nỗ lực trong mọi việc đến thế nào.

Không phải tự dưng mà cậu chấp niệm với vị trí số một của mình như vậy. Dunk là người thừa kế hợp pháp và duy nhất của Khun Nathan Boonprasert, sau này chắc chắn sẽ kế thừa dòng họ Boonprasert, do đó áp lực và kỳ vọng người trong gia tộc đặt lên cậu không hề nhỏ. Cậu không muốn người khác đánh giá không tốt về bố mẹ chỉ vì cậu, càng sợ hãi viễn cảnh gia tộc Boonprasert sẽ suy tàn trong tay mình. Dunk luôn là con ngoan, trò giỏi, một thiếu niên phù thuỷ mẫu mực, là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Số lần cậu thất bại, thua cuộc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng lần này, cậu thật sự đã rất cố gắng, vẫn không được,...

Dù có là mảnh ngọc đẹp đến nhường nào, chỉ cần có một vết xước, người ta sẽ chỉ chăm chăm vào về xước đó mà thôi.

"Ngày trước tao luyện mất hai tháng đấy, mày mới có mấy ngày đã nản lòng than thở là sao?" Pond nói lời động viên.

Lúc đó, Pond chỉ mất hai ngày để tạo được "trống rỗng", nhưng lúc này Dunk cũng không cần biết thông tin đó.

Dunk vẫn không đáp.

Gryffindor nhiều lúc còn mít ướt hơn mấy đứa nhóc Hufflepuff nữa. May mà Phuwin là một Ravenclaw đấy, Pond nghĩ. Thôi vậy, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh thôi.

"Mày mà khóc là tao gọi Joong đến đấy. Tên đó mà thấy mày khóc nhè như này thì xem mày giấu mặt vào đâu." Pond nửa đùa nửa thật doạ dẫm.

Mấy năm nay, bạn thân của hắn luôn đặc biệt để ý cách Joong nhìn nhận cậu. Dunk luôn miệng nói cậu chỉ coi hắn là đối thủ, nhưng Pond dù có vô tư đến mấy cũng nhận ra Dunk chú ý đến Joong hơn hẳn mức bạn học bình thường ngay từ buổi học đầu tiên. Nếu không phải hắn thấy bạn mình cũng có cảm tình với Huynh trưởng Slytherins, đời nào hắn chịu đứng giữa làm cầu nối cho hai người. Mặc kệ hắn có tán thưởng tài năng của Joong đến cỡ nào, nếu phải lựa chọn, Dunk lúc nào cũng sẽ là ưu tiên số một của hắn. Nếu cậu không thích, vậy thì xin lỗi, đừng nói là Huynh trưởng, dù Joong Archen có là Merlin tái thế cũng đừng hòng đụng được ngón tay vào sợi tóc của bạn hắn.

Dunk ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược hết phần tóc mái ra phía sau, đôi mắt dù đỏ hoe nhưng vẫn cứng miệng. "Gọi thì gọi." Dù sao có phải hắn chưa từng nhìn thấy cậu khóc đâu, nhìn thêm một lần cũng chẳng thể mất thêm miếng thịt nào.

"Tao mà gọi Ai'Joong đến thật thì mày cuống lên cho xem."

"Tao không cuống nhé."

"Thật không? Có cần tao kể lịch sử đen tối của mày không?"

"Tao không có lịch sử đen tối gì nhé. Mày ngon mày kể thử xem." Dunk lên giọng thách thức,

"Năm tư, là đứa nào vì muốn tặng quà cho Joong Archen mà mua thêm đến sáu món quà tặng người khác."

"Tao đối xử tốt với mọi người như nhau thôi nhé. Không có gì đặc biệt."

"Mày nói thế mà không ngại với lòng à? Thế sao Ai'Joong được nguyên bộ đồ full phụ kiện trong khi tao được mỗi một cái đồng hồ?"

Dunk đấm vào vai Pond một cái, giọng không thể tin được.

"Mày ghim vụ này đến tận bây giờ đấy hả? Mày có biết cái đồng hồ của mày đắt như nào không hả tên này!" Đồng hồ tặng Pond đã chiếm một phần ba tổng tiền cậu chi đợt đó đấy, tất cả đều lấy từ tiền riêng của cậu, không phải từ tài khoản của gia tộc đâu, giờ nhắc lại vẫn thấy xót đây.

"Ghim chứ. Mày nghĩ xem, tao với mày chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mày với Joong mới quen nhau có chút mà mày đã đối xử với nó tốt hơn tao rồi" Pond cũng không nhường, đấm lại vào vai Dunk một cái.

"Mày còn chơi thân với Joong trước tao cơ mà!" Tên này, hắn đang cố tình gây sự đúng không? Chính hắn còn nhiều lần bỏ rơi cậu vì Joong Archen đấy nhé.

"Tạm bỏ qua chuyện đó, lịch sử đen tối của mày còn dài lắm, là ai vì Joong Archen mà đi tẩn nhau với người khác hả? Lại còn là một chọi năm nữa chứ." Lần đó hắn xót gần chết. Dù hắn và Dunk ngày nhỏ cũng tẩn nhau không ít lần nhưng hắn không bao giờ động vào mặt cậu. Vậy mà bạn hắn thì hay rồi, để mấy tên kia đánh đến trầy môi tím mặt, còn lấy làm tự hào là mình đánh thắng nữa.

Đương nhiên sau đó mấy kẻ kia vẫn phải nhận thêm sự "chăm sóc đặc biệt" của hắn và Joong rồi, nhưng chuyện này không nên để omega này biết thì hơn.

"Vụ đó..."

"Mày tưởng không ai biết nguyên nhân mày đánh mấy kẻ đó à, con gà Dunk."

Dù hắn đang cố tình kích thích cậu, nhưng cũng nhân tiện nói ra những lời ngay thường không có cơ hội để nói.

"Fuck you!" Dunk giơ ngón giữa xinh xinh về phía đứa bạn của mình. Cái này cũng là Pond dạy cậu, Muggle khi chửi thề sẽ làm động tác này để đe dọa đối phương. Ngoại trừ vài lần làm động tác này trong tưởng tượng, đây mới là lần thứ ba cậu phải sử dụng đến nó trong thực tế, và cả ba lần đều là với tên Slytherin cà chớn trước mặt.

"Mày dọa thế thì tao sợ rồi, mày không đánh được tao nên định để Joong nó xử tao chứ gì!" Pond bị chửi cũng không đau không ngứa, còn tiện thể trả về một câu cũng không vừa.

"Liên quan gì đến Joong?" Omega ngơ ngác.

Pond một tay chống hông, một tay chỉ chỉ, bĩu môi. "Mày dọa fuck tao còn gì, Ai'Joong mà biết mày có ý định thế thì chả nổi cơn ghen, không dám đánh mày nên chỉ đành trút giận lên tao thôi."

Bốn năm phải đứng giữa làm cầu nối cho hai đứa bạn mình, Khun Naravit tự nhận mình đã nếm trải đủ loại đắng cay ngọt bùi. Hắn quyết định rồi, hai khứa này mà đến với nhau thì trong ngày cưới hắn sẽ không tặng gì mà còn phải đòi một phong bì thật to làm tiền công mai mối.

Dunk mất năm giây mới hiểu được tên bạn này đã cố tình hiểu câu chửi của mình theo nghĩa đen, cậu chưa kịp nghĩ ra cái gì để đáp trả thì Pond bồi thêm một câu.

"Mày đừng có mơ mộng gì với tao, tao chỉ có Phuwin thôi, mày về mà fuck với Ai'Joong của mày ấy."

Omega nghe xong câu nói kia thì ngơ cả người, cái tên ngốc này, hắn vừa nói cái gì cơ? Hắn, hắn,...

Ánh đỏ lan từ cổ lên khắp mặt omega, đến khi mặt cậu đỏ như con tôm luộc vẫn chưa thể đưa ra phản ứng gì.

Pond vẫn không dừng, "Đương nhiên nếu mày sợ không có kinh nghiệm thì cũng không sao, để tao đưa sách cho mà đọc, học lý thuyết tốt thì thực hành mới giỏi được. Có khi Edwards chưa trở về được tương lai thì mày với Ai'Joong đã có một Edwards nữa rồi."

Merlin trên cao, nếu hôm nay con có lỡ tay giết tên này, người hãy tha thứ cho con,...

Pond nhìn gương mặt đỏ lựng vẫn ngẩn ra của Dunk, lại nhìn đến tia lửa bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu thì hiểu rằng phép khích tướng của mình có tác dụng rồi. Hắn nhảy một bước ra xa ngay khoảnh khắc một phượng hoàng lửa bay đến chỗ hắn vừa đứng. Phượng hoàng lửa sau đó biến thành một dòng thác lửa, không dừng lại mà ngay lập tức lao về phía hắn. Dunk, nơi khởi nguồn của dòng thác lửa, rít qua kẽ răng, "Tên, lưu, manh,..."

Đoàng!

Một vụ nổ lấy Dunk làm trung tâm phóng ra, phòng yêu cầu cũng không chịu được rung chấn mà lung lay.

Nhiệt lượng nóng bỏng suýt chút nữa đốt cháy tà áo Pond, hắn nhanh chóng bay ra xa xa, không quên nói với lại phía sau.

"Giải phóng hết năng lượng tiêu cực rồi thì nhớ biến phòng yêu cầu trở lại mà luyện tập tiếp nhé. Tao đi kiếm đồ ăn đây, nửa tiếng nữa tao quay lại kiểm tra đấy."

Hắn phải chuồn nhanh trước khi con mèo Gryffindor này nảy sát tâm thật sự thôi, đáng sợ, đáng sợ quá. Hồi sau mà phòng yêu cầu bị hủy thật thì hắn cũng không chịu được tránh mắng của cô McGonagall đâu.

*Phòng yêu cầu: Là một căn phòng đặc biệt của Hogwarts, có thể tùy biến theo nhu cầu của người sử dụng nó.

Author's note:

Chương này không có cảnh tình cảm của hai bạn, nhưng tui thấy chương này là cần thiết để mọi người hiểu thêm về những mặt khác của nhân vật, với lại tình bạn của Pond và Dunk trong fic này nữa. Và bằng một sự tình cờ nào đó thì hôm nay thuyền PondDunk trồi lên rất mạnh mẽ. :)))))

Mấy hôm nay không hiểu sao có rất nhiều reader mới của Edwards, view nhảy cũng nhanh nữa, tui rất là vui luôn. Rất mong góp ý của mọi người cả reader cũ và mới nha. Có ai bình luận gì tui đều nhảy vào đọc hết, tui thích lắm lắm á.

Vui vậy nhưng cuối tuần tui lại thi nên tui sẽ ghost cả nhà từ giờ đến tuần sau nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro