Chương 41. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 1)

Khi Dunk Natachai nói rằng cậu muốn tìm hiểu một người, cậu thực sự có ý định hiểu rõ tất cả về người đó. Thế nên trong bữa tối ngày hôm sau, Dunk đưa một cuộn giấy da dê đến trước mặt đối tượng của cậu.

"Cái gì đây?" Joong nhìn cuộn giấy da dê trên bàn với ánh mắt khó chịu.

Từ sáng đến giờ Dunk đã ôm cuộn giấy da dê này ghi ghi chép chép, thậm chí còn tránh không cho hắn nhìn nội dung bên trong. Cả một ngày mà hắn còn chưa ôm cậu được một cái nào đâu, vậy nên hiện giờ hắn mới ghét bỏ cuộn giấy này ra mặt như vậy.

"Hôm qua đã bảo rồi mà, thì là đang tìm hiểu nhau đó." Dunk đang cắt nhỏ một phần thịt cho Edward, trả lời hắn.

Joong nhướng mày, cuối cùng vẫn mở cuộn giấy ra xem. Bên trong chính là một danh sách câu hỏi dài dằng dặc. Không đợi hắn hỏi thêm, Dunk đã chủ động giải thích.

"Tôi đã tổng hợp lại những câu hỏi người ta hay hỏi nhau trong sách đấy."

Từ sau khi cậu hỏi Phuwin lời khuyên, nhóc gấu trúc đã gửi cho cậu cả một chồng sách tình cảm để tham khảo. Tuy nhìn đống bìa sách hường phấn hoa lá không được đáng tin lắm nhưng có còn hơn không mà, phải không?

"Em tốn cả ngày cho danh sách này?"

"Ừ, đúng rồi. Đáng ra phải dài hơn cơ nhưng trước mắt tạm thế đã. Nếu có thời gian thì sẽ bổ sung thêm sau." Dunk còn rất tự hào về "thành quả" của mình. Đừng nhìn chỉ là một cuộn giấy đơn giản, công sức để cậu đọc và tổng hợp lại thành danh sách trước mặt là không nhỏ đâu.

"Vậy hoàn thành danh sách này thì sẽ có thể chính thức hẹn hò đúng không?"

"Cũng, cũng không thể khẳng định như vậy được. Lỡ may trong quá trình lại thấy không hợp nhau thì sao."

Joong không bình phẩm gì thêm, hắn đặt lại cuộn giấy da dê sang một bên.

Edward đang nhồm nhoàm nhai miếng thịt bò đã được cắt nhỏ cũng muốn xen vào câu chuyện.

"Papa và daddy đi hẹn hò à? Cho Ét quợt đi cùng với."

Dunk nhìn má mềm căng phồng của nhóc con đáng yêu không tả nổi.

"Edward biết đi hẹn hò là thế nào không mà đòi đi cùng?" Cậu hỏi.

"Ét quợt biết chứ. Chú Pond từng kể cho Ét quợt rồi."

"Vậy sao? Chú Pond kể gì vậy?" Khứa bánh mỳ tốt nhất là đừng có nói gì kỳ lạ với con cậu đấy.

"Đi hẹn hò chính là đi chơi, ôm ôm, hôn hôn, rồi còn được ăn kem nữa. Papa, papa cùng con đi hẹn hò đi." Nói xong còn nắm tay cậu lắc lắc, đôi mắt mở to chớp chớp làm nũng.

"Được nha, vậy hôm nào papa và Edward đi hẹn hò với nhau nha." Dunk véo nhẹ mũi đứa nhỏ, cậu đồng ý làm đứa nhỏ vui đến mức chân nhỏ đá loạn xạ. Nhóc con chính là nghĩ đến việc được ăn kem mà sung sướng đến ngồi không yên.

"Sao đồng ý với đứa nhỏ nhanh vậy mà đứa lớn thì khó khăn thế?" Giọng nói âm u không phù hợp với khung cảnh ấm áp vang lên từ bên cạnh. Huynh trưởng Slytherin bĩu môi hờn dỗi, khác hẳn vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày.

Dunk phát hiện người này ngày càng không câu nệ trước mặt cậu. Từ lúc ở chung đến giờ, mỗi ngày cậu lại càng thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt Slytherin tóc nâu. Nũng nịu, thâm tình, dỗi hờn,.. Dường như hắn đã tự lột bỏ dần lớp vỏ bọc của bản thân để cậu có thể nhìn thấy một Joong Archen chân thật nhất.

"Tại daddy khum có đẹp trai bằng Ét quợt đó." Đứa nhỏ nhanh nhảu đáp lại, giọng điệu còn rất tự hào nữa nhé.

Câu trả lời làm Dunk phải bật cười thích thú, cậu cũng được đà đồng ý, "Đúng nha, daddy không có đẹp trai bằng Edward đâu, Edward là đẹp trai nhất nhà luôn nha, sau này ắt phải nhiều người theo đuổi lắm đấy."

Edward được khen càng vui vẻ, đặt thìa nĩa trong tay sang một bên, chui vào lòng Dunk, dùng cái miệng tèm lem mỡ của mình hôn chụt chụt vào má cậu.

"Nhưng papa mới là xinh đẹp nhất á. Papa, papa biết người ta gọi thế là gì khum?"

Dunk bình thường ưa sạch sẽ đến ám ảnh, đừng nói là bị thơm bằng cái miệng đầy mỡ, chỉ cần chút bụi bẩn thôi cũng khiến cậu khó chịu. Nhưng Edward thì khác, thằng bé có làm gì cậu vẫn chỉ thấy đáng yêu và dễ thương.

"Không, papa không biết." Dunk cũng hôn chụt chụt đáp lễ lên má mềm của bé con.

"Ét quợt đẹp trai, còn papa thì xinh đẹp, người ta gọi là "xứng đôi vừa lứa" đó." Edward ra vẻ ông cụ non, sử dụng thành ngữ rất điêu luyện nha, mặc dù chưa chắc cậu nhóc đã hiểu hết nghĩa của nó đâu.

Joong ngồi bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ khen qua khen lại, cười đùa vui vẻ mà đen mặt. Hắn phòng ngày phòng đêm, đến ngày lễ Valentine còn tìm mọi cách để không ai có thể tặng chocolate cho Gryffindor bên cạnh ngoài mình, vậy mà không ngờ "tình địch" mạnh nhất lại xuất hiện ngay bên cạnh như vậy chứ.

Sau khi dỗ Edward đi ngủ trước, Dunk theo thói quen ngồi cạnh người kia đọc sách và hoàn thành phần bài tập hôm nay. Tay phải của Joong đan vào tay trái của cậu, nhất quyết không buông. May mà tên kia thuận tay trái đấy, không thì không hiểu hắn định làm bài kiểu gì nữa. Mà tên này nắm mãi như vậy mà không thấy nóng à?

"Đã xong!" Dunk thở phào nhẹ nhõm, buông xuống cây bút lông ngỗng. Cậu vừa hoàn thành một biểu tượng ma thuật phức tạp, nhìn đống chi tiết trong này cũng đủ khiến người ta hoa mắt. Bây giờ chỉ cần đợi ráo mực nữa là có thể nộp lại rồi.

"Tôi cũng xong rồi." Slytherin bên cạnh bình thản nói.

"Được rồi, đi ngủ nào." Dunk đứng dậy, nhưng bị người kia kéo lại.

"Chưa được."

"Gì nữa? Bài tập xong hết rồi mà. Hay cậu muốn học thêm gì hả? Thế cũng được."

"Không, hôm nay có thứ quan trọng hơn phải giải quyết."

Nói rồi hắn nhanh chóng bế bổng cậu lên, Dunk tự động vòng tay qua cổ hắn để không bị ngã xuống. Hắn ôm cả người cậu nằm xuống ghế sofa, nhanh chóng tìm một tư thế để cậu thoải mái nằm trong lòng mình.

Dunk cảm giác mình như bị deja-vu vậy, mấy bữa nay ngày nào cũng bị hắn giam lại trên cái sofa này. Linh cảm của cậu báo hiệu chuẩn bị có một sự bất ổn ở đây nha.

Joong Archen búng tay, cuộn giấy da dê hồi tối lập tức xuất hiện ngay cạnh. Hắn dùng một tay ôm phía sau lưng cậu, giữ chặt cậu vào người, tay kia thì điều khiển cuộn giấy đang bay lơ lửng kia.

"Chuyện quan trọng của cậu là đây ấy hả?" Dunk không tin được nhìn cuộn giấy kia.

"Đúng vậy, em bảo rồi mà, trả lời xong hết danh sách này mới chính thức hẹn hò được." Thế nên đây chính là chuyện cấp bách nhất hiện tại của Joong Archen hắn đấy.

"Dài lắm đấy." Nếu cậu nhớ không nhầm thì cái danh sách đó cậu soạn có hơn 200 câu liền đấy. Sao có thể xong ngay được chứ? Tên này định không cho cậu đi ngủ à?

"Dài nên mới phải bắt đầu ngay. Nào, câu đầu tiên, tên đầy đủ?" Tinh thần đánh nhanh thắng nhanh của hắn nhanh chóng bị câu hỏi đầu tiên dập tắt một nửa. Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ lưỡng lự.

Khi Dunk soạn lên cái danh sách này, đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Đối tượng của cậu hiểu gần như tất cả về cậu, trong khi đến cái tên đầy đủ của hắn cậu còn không biết, cảm giác chênh lệch này cứ mãi lấn cấn trong lòng cậu.

Thấy hắn mãi không đưa ra đáp án, Dunk mở lời trước.

"Dunk Natachai Boonprasert, con trai của Patwarun Boonprasert và Nathan Boonprasert."

Đây chỉ là thông tin đơn giản, ai quen cậu cũng có thể biết được, nhưng trả lời chính thức như thế này chính là một lời khẳng định của cậu. Cậu sẵn sàng mở lòng với hắn, cho phép hắn tiến vào cuộc sống của cậu.

Joong nhìn đôi mắt nâu hạnh đang chăm chú nhìn mình, hắn hiểu rõ ý nghĩa của hành động này, nhưng...

Dunk cũng hiểu rõ người kia có nỗi khó xử của riêng mình. Có phải cậu chưa từng nghe cả đống tin đồn về thân phận của hắn đâu? Cậu vươn tay kéo tấm da dê về phía mình.

"Không sao, câu này chưa trả lời được vậy để tạm đó đã nhé. Xem câu khác trước nhé." Joong có nỗi lòng riêng, cậu sẽ không bắt ép hắn. Đến thời điểm thích hợp, khi hắn sẵn sàng thì hắn sẽ chia sẻ mọi chuyện với cậu thôi. Còn giờ thì danh sách này của cậu còn dài lắm.

Dunk nhìn lướt qua tấm da dê, tìm đến một câu hỏi ở đoạn giữa.

"Màu sắc yêu thích là gì?" Đọc xong thì ngước lên nhìn hắn trông mong. Đừng tưởng đây chỉ là một câu vô thưởng vô phạt, những câu hỏi nhỏ như này mới là thứ khiến người ta dễ dàng bỏ xuống phòng bị của bản thân. Càng hiểu rõ những chi tiết nhỏ của đối phương, ta mới càng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện quan trọng. Hơn nữa, đây là đối tượng tìm hiểu của cậu đấy, Dunk đã quyết tâm sẽ hiểu rõ từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của hắn rồi.

Joong nhìn người trong lòng vì không muốn mình khó xử mà dời câu chuyện sang hướng khác. Người này luôn thể hiện ra ngoài là một người phóng thoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng thật ra tâm tư lại tinh tế, nhạy cảm không ai bằng. Cậu luôn dùng chân thành để đối xử với người khác, sử dụng ấm áp của bản thân làm tan chảy những tấm lòng lạnh giá nhất.

Dunk Natachai, em tốt đẹp như vậy, chính là muốn trói chặt tôi đời đời kiếp kiếp đúng không?

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, đôi mắt hạnh mở to vì bất ngờ mà nhắm vội.

"Lại lợi dụng rồi đấy nhé." Dunk đánh một cái không nặng không nhẹ lên người hắn.

"Màu đen. Thích nhất là màu đen." Joong bỏ qua cái đánh như mèo vỗ của cậu, nhìn gương mặt đáng yêu của cậu mà trong lòng mềm nhũn.

"Màu đen hả? Tưởng Slytherin sẽ thích màu xanh lá hoặc màu bạc chứ. Nhưng thật ra cậu cũng hợp màu đen lắm." Đặc biệt là khi mặc vest đen. "Tôi thích..."

"Em thích màu đỏ hoặc hồng, nếu là các vật dụng nho nhỏ thì sẽ ưu tiên hai màu đó. Nhưng trang phục hàng ngày thì thích sử dụng các gam màu trung tính như đen hoặc trắng, hoặc các màu tối hơn." Hắn chen ngang lời cậu.

Đúng vậy nha, cậu vốn chỉ định trả lời màu đỏ thôi, nhưng hắn còn cho cậu một câu trả lời còn chi tiết hơn cả cậu tự nói nữa.

"Cậu cũng biết nhiều thật ha."

"Ừm, đã bảo mà, không có gì của em mà tôi không biết đâu."

"Đừng có tự cao tự đại. Câu tiếp theo này, quyển sách thích đọc dạo gần đây tên gì?"

Hai người tiếp tục màn đối đáp một lúc, đến khi Dunk cảm thấy hai mí mắt mình đã dính hết vào nhau, cậu tựa vào vai người kia, nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không một chút lo lắng hay phòng bị.

Author's note: I'm back. Mọi người đầu tuần vui vẻ nha.

Thiệt ra nay đăng chương này sớm là do tôi dậy sớm ngồi gõ truyện đấy. Tình hình là hết hàng tồn rồi nên để mọi người đợi hơi lâu, sorry cả nhà nhó. Còn ai đợi truyện không vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro