Chương 21. Sau khi khóc trong lòng đối thủ một mất một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21. Sau khi khóc trong lòng đối thủ một mất một còn, cuộc sống của omega đã thay đổi như thế nào (phần 1)

Dunk mở mắt, ngây ngốc nhìn trần nhà. Edward vẫn đang vắt cả nửa người lên người cậu, thở đều đều ngủ ngon lành. Còn người kia đã không thấy đâu.

Dunk hít sâu một hơi để trấn tỉnh. Ôi Merlin trên cao, tối qua đúng là mất hết mặt mũi rồi. Cậu nghĩ cái gì mà lại khóc huhu trước mặt tên Slytherin đó chứ? Còn úp mặt vào ngực hắn mà khóc nữa!! Giờ cậu phải đối mặt với hắn thế nào đây. Lăn lộn lăn lộn.

"Ưm!" Edward bị cử động của papa làm phiền, dù đang ngủ cũng phải lên tiếng kháng nghị.

Cậu không dám cử động mạnh thêm, chỉ sợ đánh thức bé con. Sau khi gom đủ quyết tâm, Dunk bước xuống giường. Dù sao khóc thì cũng đã khóc rồi, tên kia mà nhắc đến thì cứ giả vờ mất trí nhớ là được.

Buớc ra ngoài phòng khách, Dunk nhìn thấy  người cậu không muốn gặp nhất bây giờ đang thong thả ăn sáng và đọc Nhật báo Phù thuỷ.

"E hèm." Dunk hắng giọng.

"Dậy rồi à? Qua ăn sáng luôn này."

Cậu nhìn hắn hoài nghi. Tên này không định nói chuyện tối qua sao? Thôi kệ vậy, thế thì càng tốt. Hãy cho quá khứ ngủ yên đi.

Dunk ngồi xuống đối diện Joong, lấy vào đĩa mình một phần trứng ốp la và thịt hun khói. Bàn ăn chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau thế này làm cậu thật không quen, nên đành thử bắt chuyện.

"Hôm nay có tin tức cập nhật gì không thế?"

"Cũng không có gì mới mẻ. Bộ trưởng đang muốn cải tạo lại Nhà ngục Azkaban và hệ thống tư pháp của giới phép thuật Anh quốc."

"Ao, chuyện này to đấy, sao bảo không có gì? Đưa tôi xem với."

Joong chuyền tay tờ Nhật báo cho Dunk. Cậu lướt nhanh qua bài báo, nội dung cơ bản chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống tư pháp của giới phép thuật, còn đặc biệt chỉ ra hai vụ án oan nổi tiếng của Sirius Black và Lady Lamer, các hoạt động nghiệp vụ không còn phù hợp với thời đại của Thần sáng, đồng thời ủng hộ Bộ trưởng trong việc cải tổ này. Chà, vụ này có vẻ sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều bên đây. Cậu có thể viết thư hỏi xem ý kiến ba mình về việc này là như thế nào. Dù sao hiện tại ba cậu vẫn đang đại diện gia tộc Boonprasert nắm 1 ghế ở Hội đồng Pháp thuật, cậu cũng nên để ý mấy chuyện này dần.

Một mẩu tin khác cũng thu hút sự chú ý của cậu.

"Gia chủ của gia tộc Aydin tuyên bố sẽ trở lại chính trường vào mùa bầu cử năm nay. Thật hả?"

"Cậu biết gia tộc đó hả?"

"Ừm, chắc là cũng biết chút chút. Hồi nhỏ tôi được mẹ dẫn đi dự tiệc mừng thọ của gia chủ nhà bọn họ."

"Vậy cậu còn nhớ gì về hôm đó không?" Joong bỗng nhiên trở nên gấp gáp, hỏi.

Dunk dùng nĩa gắp một miếng khoai chiên bỏ vào miệng, "Không nhớ chi tiết, chỉ nhớ được là nhà bọn họ rộng lắm, như tòa lâu đài ấy, không, có khi phải là mấy toà lâu đài ấy. Đông người nữa."

"Vậy sao?" Giọng của Joong Archen chìm xuống, có vẻ thất vọng.

Dunk chỉ biết sơ sơ về gia tộc này. Đây là một gia tộc bí ẩn, không có quá nhiều thông tin công khai về họ. Bọn họ nắm đến ba ghế trong Hội đồng, theo phía sau là rất nhiều gia tộc lớn nhỏ khác trung thành ủng hộ, là một thế lực vô cùng đáng gờm. Bộ trưởng đời thứ 78 chính là người của dòng họ Aydin. Tuy nhiên, cách đây hơn mười lăm năm, gia tộc này bỗng nhiên tuyên bố rút lui khỏi chính trường. Lý do cho quyết định này đến giờ vẫn là một bí ẩn. Theo Hiệp định London 1858, trong các lần bỏ phiếu về sau các phiếu của họ đều được coi là phiếu trắng, nhưng ba ghế của họ vẫn được giữ nguyên. Sự trở lại của họ lần này có thể gây ra gió tanh mưa máu hơn cả việc cải tổ của Bộ trưởng.

Những chuyện này hiện tại không liên quan gì đến cậu. Thứ cậu cần tập trung lúc này phải là Edward.

"Cô McGonagall có tìm ra cách nào để đưa Edward trở về chưa?"

"Hiện tại là chưa. Cô bảo là sẽ khá khó khăn do cần xác định chính xác dòng thời gian nào là của thằng bé. Trừ khi có các tín hiệu khác từ tương lai gửi về, nếu không việc đó sẽ mất khá lâu."

"Vậy sao? Thế cô giải thích việc chúng ta "biến mất" với bên ngoài như thế nào."

"Hiện tại mọi người nghĩ rằng tôi và cậu đang đến Châu Á để đại diện trường tham gia cuộc thi phép thuật nào đó."

"Ừm hửm. Tôi ăn xong rồi, gọi gia tinh dọn dẹp nhé?"

Dunk đứng dậy để đi đến chỗ chuông báo gia tinh, nhưng do không cẩn thận, cậu vấp vào cái thảm dưới chân, cả người liền mất trọng tâm đổ về trước. Thôi xong, Dunk nhắm chặt mắt, toi gương mặt của cậu rồi.

Nhưng không như dự đoán, không phải nền đất cứng rắn, Dunk ngã vào lồng ngực rắn chắc của người đối diện.

Ao, Dunk hé mở mắt, cái tư thế gì đây? Tên này hẳn đã dùng cả người để đón lấy cậu lúc ngã, người cậu nằm gọn trong lồng ngực của đối phương, hắn còn đang nhìn xuống cậu nữa.

Cái ánh mắt mơ màng đó là sao vậy hả Khun Joong Archen? Mắt tôi ở trên này cơ mà, cậu đang nhìn xuống tận đâu thế?

Trong đầu nghĩ là vậy nhưng Dunk chẳng thể thốt ra lời nào. Mùi tuyết tùng của Alpha làm ký ức tối qua của cậu tràn về, càng khiến bản năng Omega của cậu run lên vì sung sướng. Thơm quá đi thôi. Trước đây do tác dụng của thuốc ức chế, Dunk không có một phản ứng gì với mùi hương của bất kỳ Alpha hay Omega khác. Nhưng hiện tại do đổi thuốc, cậu phát hiện mình càng ngày càng thích hương pheromones của người dưới thân.

Joong Archen nhìn omega mặt mày đỏ lựng dùng dáng vẻ bịt tai trộm chuông len lén hít lấy hương pheromones của mình mà cứng cả người.

Hai người giữ nguyên cái tư thế này cho đến khi một tiếng nói non nớt vang lên.

"Cho Ét quợt chơi với."

Nhóc con vừa tỉnh dậy liền thấy papa và daddy đang chơi đấu vật dưới đất. Thỉnh thoảng bé cũng sẽ bắt gặp hai người lén chơi trò này sau lưng bé, nhưng lần nào cũng không cho bé chơi cùng, còn đẩy bé ra ngoài đi chơi với Dial nữa. Hứm!

Đứa nhỏ chạy bịch bịch đến chỗ hai người cha của mình, rất vô tư mà chồm cả người đè lên lưng Dunk, khiến cả cậu và hắn đều nằm phịch xuống. Nhóc con này sao lại nặng thế? Sau này cậu có cần giảm cân cho đứa nhỏ không đây.

Joong vươn tay bế đứa nhỏ xuống khỏi người Dunk, rồi đỡ cả hai ngồi dậy.

Dunk ôm đứa nhỏ đứng dậy, kiểm tra thân nhiệt của nhóc con, may mắn thay không còn sốt nữa. Cậu chọc chọc cánh tay tròn ủm của nhóc.

"Ét quợt mấy hôm nay phì lên đúng không? Phải giảm phì thôi."

"Khum có, con khum có phì đâu." Nhóc con phồng má, còn làm động tác cong tay khoe con chuột không thấy đâu của nhóc. "Ét quợt là khoẻ mạnh đấy."

"Đúng rồi, phải khoẻ mạnh mới là tốt nhất." Cậu cọ cọ má với bé, lòng dễ chịu hơn hẳn. Tối qua nhóc con sốt một trận đúng là doạ cậu chết khiếp rồi. "Sáng nay con ăn cháo cho dễ tiêu nhé?"

"Không, con muốn ăn thịt hun khói cơ." Đúng là con của Joong Archen rồi, không thịt thì không vui. Cậu kêu gia tinh đưa một phần đồ ăn sáng khác lên, ngồi bồi bé ăn.

Joong ngồi yên nhìn một lớn một nhỏ đang thủ thỉ tâm tình với nhau. Buổi sáng trôi qua vui vẻ.

Author's note:
Câu đố về nhạc kịch Cây sáo thần, thân phận của người đứng sau cây Epiphyllum hay mấy phần chính trị được nhắc đến trong chương này tui sẽ không giải quyết trong quyển này đâu. Vì nói thẳng là tui đang nhả hint và dọn đường cho các quyển sau tập trung vào PondPhuwin hay GeminiFourth, đương nhiên là nếu được mọi người ủng hộ. Tui muốn giữ cho Edward cái vibe vui vẻ chill chill đúng độ tuổi đi học của các bạn.

Hai thứ chắc chắn tui sẽ giải quyết cho mọi người đó là thân thế của Joong Archen và tại sao Edward lại xuất hiện ở quá khứ và liệu JoongDunk ở tương lai có đang đi tìm con không.

Thế nhó, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Nhớ tim và comment cho tui nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro