Chương 14. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Bàn về đối thủ một mất một còn của Huynh trưởng Gryffindor (phần 4)

Sang năm tư, Dunk chính thức coi việc đánh bại Joong Archen là mục tiêu, nhưng giữa đó cũng có vài bước đệm nho nhỏ.

Bộ phép thuật tổ chức Tiệc kỷ niệm Chiến thắng Phượng hoàng, lần này có mời cả những học sinh ưu tú nhất của các trường phép thuật trên thế giới tham gia.

Dunk đã quá quen với những buổi tiệc kiểu này. Từ khi cậu lên năm, người mẹ thích xã giao của cậu đã thường xuyên dắt cậu đi cùng mỗi khi nhận được lời mời. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới quen biết của mình và tạo dựng các mối quan hệ hữu ích cho tương lai.

Có tất cả tám lá thư mời được gửi đến tám học sinh được đánh giá là nổi bật và ưu tú nhất của Hogwarts và Joong cũng là một trong số đó. Tám người sẽ là đại diện cho toàn bộ Hogwarts, nên dù có không thích Slytherin tóc nâu thì cậu cũng sẽ không thể để bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của trường được.

Trong giờ Độc dược, khi cậu và hắn ghép cặp với nhau, Dunk lén lút đưa cho hắn một quyển sách "Tiếng Pháp cho người mới học". Cậu chưa bao giờ thấy Joong nói bất kỳ ngoại ngữ nào, thế nên bắt đầu học từ giờ là cần thiết. Và có vẻ lòng tốt của cậu đã được ghi nhận, cậu thấy hắn đọc cuốn sách ngay cả trong giờ ăn sáng thì vui sướng trong bụng.

Trước bữa tiệc một tuần, Dunk cùng mẹ đi mua sắm lễ phục. Sau khi chọn xong cho mình một bộ màu xanh đậm, cậu để mắt đến một bộ lễ phục khác màu đen với phần ghim cài ngọc trai, cổ điển nhưng cũng vô cùng lịch lãm. Bộ lễ phục này làm cậu nhớ ngay đến Joong Archen, hắn mặc vào chắc hẳn sẽ nổi bật lắm.

Dunk đã để ý thấy toàn bộ đồ dùng của Joong, từ áo choàng phù thuỷ, dụng cụ học tập đến đồ dùng sinh hoạt đều là những món đồ bình dân. Vậy thì hẳn sẽ rất áp lực cho hắn nếu phải chi ra một số tiền lớn để mua lễ phục. Cậu thì không thiếu chút tiền đó. Càng không thể để người ngoài có cơ hội cười chê học sinh của Hogwarts được, đúng không?

Cậu cũng rất công bằng đấy nhé, đâu thể chuẩn bị cho mình hắn được. Dunk đã tốn thêm nửa buổi để chọn ra vài món phụ kiện phù hợp cho sáu học sinh còn lại nữa. Khứa bánh mì thì nên đeo thêm đồng hồ, trông tên đó sẽ đỡ lấc cấc hơn. Gấu trúc thì vốn là người rất chỉnh chu rồi, mua nước hoa cho em ấy thì hợp lý hơn, sau này cũng có thể dùng trong nhiều dịp khác nữa. Đàn anh Hufflepuff, đàn em cùng nhà nữa,...

Sáng hôm sau, sáu gói bưu phẩm được gửi đến các học sinh ưu tú dưới danh nghĩa gia tộc Boonprasert. Chỉ riêng một bưu phẩm cú tinh xảo không đề tên người gửi được chuyển thẳng đến ký túc xá của Slytherin.

__

Đúng như cậu đoán, Joong Archen trong bộ lễ phục đen rất nhanh trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

"Bonjour Monsieur," một học sinh trường khác đến bắt chuyện với hắn, "Je m'appelle David. J'étudie à l'école de magie de Beauxbâtons en France."

Dunk ở bên cạnh sẵn sàng bước ra.

"Bon-"

"Bonjour David", Joong đã bắt lấy tay người kia trước cả cậu, đáp lại bằng chất giọng trầm thấp và phát âm hoàn hảo, "Je m'appelle Joong, je suis étudiant de Hogwarts."

Cả hai dễ dàng tìm được chủ đề chung để trò chuyện. Dunk đứng bên cạnh không thể nói được câu gì dù cậu nói tiếng Pháp trôi chảy không kém. Cậu chỉ là không hiểu, tại sao trong chưa đầy một tháng, Joong Archen lại có thể nói tiếng Pháp như người bản xứ vậy?

Một cô gái người Hoa tiến lại gần nhóm của họ. Lần này thì Dunk tiến lên trước hẳn. Cậu chưa đưa cho Joong bất kỳ cuốn sách tiếng Trung nào, thế nên...

Trước khi Dunk kịp mở miệng, Joong đã nói được hết năm câu bằng tiếng Quan thoại tiêu chuẩn và rất thân sĩ hôn nhẹ bàn tay bạn nữ kia. Cô nàng cũng rất bất ngờ và vui sướng khi có người nói tiếng mẹ đẻ của mình giỏi đến vậy. Joong nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc thảo luận khác, đồng thời càng có nhiều người để ý đến thanh niên tài tuấn này.

Pond cầm một ly soda đến cạnh Dunk đã bị nhóm người đẩy ra xa.

"Joong thành thạo đến bốn thứ tiếng đấy. Tiếng Pháp, tiếng Quan thoại, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Đức, còn Tiếng Anh thì không tính rồi."

"Vậy hả?" Dunk nói mà cổ họng khô khốc.

"Ừ, mấy thứ tiếng khác nữa cậu ta bảo chỉ biết giao tiếp đơn giản thôi. Nhưng thật ra tao thấy hắn nói tốt phết đấy, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, còn có cả thổ ngữ Nam Mỹ,.." Dunk nghe Pond liệt kê mà chỉ thấy bên tai lùng bùng.

Thì ra chỉ có cậu là luôn tự biến mình thành trò cười.

Cậu trải qua bữa tiệc mà không có một ký ức nào. Khi trở về trường, Dunk đã nhốt mình trong phòng một ngày một đêm.

__

Author's note: Do chương 13 và 14 tui trót chia chương ngắn quá nên up cả hai cùng lúc cho mọi người đọc không bị cụt hứng. Cả nhà khen tui đi. 😗😗🥰🥰

Flexing một xíu là tui có B2 tiếng pháp, nên mấy câu tiếng pháp kia là tui tự viết đó, còn nếu mà sai giới từ thì thôi bỏ qua nhá, tui hay dùng lộn xộn giới từ lắm, cả Pháp hay Anh đều hay dùng sai. 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro