8. Ngày thứ hai. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, ngoài trời mưa chuyển lớn, mây dày che lấp cả ánh trăng.

Mưa rơi nặng hạt, tiếng sấm rền vang, hạt nước to va đập mạnh lên cửa kính dội vào phòng, người bên trong hỗn loạn, tay giơ ra không thấy, gọi nhau càng khó nghe.

Dư âm của phim ma rùng rợn vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, tâm trí bắt đầu tưởng tượng viễn vong, tự doạ bản thân bằng những thứ kinh dị, Dunk ôm siết người không rời, gọi to: "Joong!"

Joong xoa lưng Dunk, thì thầm: "Đây."

Lồng ngực người nọ phập phồng lên xuống, tiếng tim đập theo quy luật truyền qua tai Dunk.

Đột nhiên, sau lưng Joong có một lực kéo mạnh, kéo lấy Joong ngã nhào về sau, vô tình cuốn theo cả Dunk đang ôm chặt lấy Joong.

Rầm!

Vật gì đó rơi xuống sàn nhà, tiếng ai đó hốt hoảng: "Á."

"Phuwin?" Joong phản ứng nhanh, vội buông Dunk ra, xoay người chụp lấy Phuwin.

Ngay lúc đấy, Pond cảm nhận được gì đó không đúng đang xảy ra bên cạnh, chụp lấy Dunk giữ lại cạnh mình.

Không ai nhìn thấy được gì, mọi việc đều diễn ra theo quán tính và bản năng, cảm nhận người phía sau hình như sắp ngã, Joong đưa tay bắt lấy, không biết được tình hình xung quanh thế nào, chỉ có thể mường tượng cảnh vật trong đầu.

Một tay Joong nắm được cánh tay Phuwin, một tay bắt hụt vào khoảng không, một tay không đủ kéo lại đối với cú ngã của Phuwin, Joong bị Phuwin kéo ngã theo.

Tình hình không ổn, Joong vòng tay ôm lấy Phuwin, xoay người đặt em vào lòng, hướng lưng mình chạm đất, ý định trong đầu Joong là thế, nhưng mà sự việc diễn ra không như mong đợi, sofa và sàn không quá cao, Joong chưa kịp xoay hết người, cả hai đã té ầm xuống đất.

Một tiếng cốp rõ to vang dội, Phuwin va đầu phải cạnh bàn, mắt nổ đầy sao, đầu óc quay cuồng suýt tuôn trào nước mắt.

"Úi, làm sao đấy?" Louis lo lắng.

Ánh đèn bất chợt rọi hai người dưới sàn, mắt trong bóng tối thời gian dài chưa kịp thích nghi bị chiếu chói loà, Joong và Phuwin giữ nguyên tư thế không động đậy, Joong ôm Phuwin, Phuwin ôm đầu.

Mix bật led điện thoại, bây giờ chỉ cần một ánh sáng, cũng đã đủ để mọi người đánh giá tình hình xung quanh.

NeoLouis ôm nhau cứng ngắt, Pond kéo lấy Dunk ngồi vững trên sofa, Earth giữ Mix đang rọi đèn, dưới sàn Phuwin ôm lấy đầu nằm trong lòng Joong.

Cả nhà bị cảnh tượng Phuwin rướm nước mắt ôm đầu bị doạ cho một trận, sấp anh lớn vội vàng nhào đến, Joong cũng bị doạ một phen, ôm lấy Phuwin đỡ em dậy, gỡ tay Phuwin ra xem tình trạng thế nào.

"Ui chao, u một cục rồi." Mix nhíu mày, đưa mặt kề sát rạt nhìn cho rõ, sưng thành trái trứng cút luôn rồi: "Đau lắm không?"

Neo chọt thử vào chỗ sưng vù, Phuwin lập tức che lại, nhe răng nhíu mày: "Đau."

Joong đẩy tay Neo ra, giúp Phuwin thổi phù phù.

Dunk bật dậy, giữa chừng cổ tay bị giật lại, cả người ngồi phịch về sofa, lực siết ở cổ tay ngày càng chặt, chặt đến nỗi Dunk có chút đau, Dunk giật giật cổ tay, gọi: "Pond."

Pond giật mình vội thả lỏng tay, lo lắng hỏi: "Làm đau mày hả?"

Dunk xoa cổ tay, lắc đầu: "Không đau, mày làm sao đấy?"

"Không có gì."

"Vậy buông tay tao được không?"

"Tại sao? Không cho tao nắm à?"

"Nhưng tao muốn đến xem Phuwin thế nào." Tiện thể xem luôn cả Joong, Dunk lầm bầm trong miệng, tất nhiên câu kia làm sao dám nói thành tiếng, nói tiếp: "Mày không lo cho Phuwin à? Sao vẫn ngồi lỳ ở đây?"

"Tao lo cho mày."

"Tao?" Dunk trợn tròn mắt, chỉ tay vào ngực mình, dường như nghe không rõ câu nói vừa nãy của Pond, Dunk lặp lại: "Mày lo cho tao, là tao á hả?"

Dunk bị Pond làm cho hoang mang cả người.

"Mày nói nhiều ghê." Pond buông tay Dunk, lấy điện thoại của mình bật đèn lên, nói với mọi người: "Em đi kiểm tra cầu dao."

"Tao đi với mày." Neo lên tiếng.

"Anh cũng đi." Earth đi cùng hai đứa em, điện đùng dù gì cũng nguy hiểm, có người lớn đi theo nhìn trong tầm mắt mới có thể yên tâm được.

Trong phòng, Joong lấy lọ thuốc hôm qua Jimmy cho, xoa lên chỗ sưng cho Phuwin: "Thuốc giúp tan máu bầm, chịu đau chút."

Tay Joong vừa chạm vào cảm giác nhói đau liền kéo đến, Phuwin gồng người, gật đầu chịu đựng.

Lúc này, điện thoại Mix báo pin yếu, Louis loay hoay tìm điện thoại của mình mà không thấy đâu, chợt nhớ vừa nãy Neo đã cầm theo điện thoại Louis đi rồi.

Dunk thò tay vào túi, cũng chẳng thấy điện thoại mình đâu, để ở đâu ta, Dunk nhìn quanh, một chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, Dunk vội lấy, may sao là iphone, không cần mở khoá vẫn có thể bật led.

Không chần chừ thêm, Dunk bật đèn rọi cho mọi người, Dunk vừa bật, điện thoại Mix cũng vừa tắt ngúm.

Joong đưa thuốc lại cho Mix, để Mix giúp Phuwin xoa tiếp, sau đó đến cạnh kéo lấy tay Dunk.

"Có bị sao không?"

Dunk để cho Joong nắm lấy tay kiểm tra, lắc đầu: "Không sao, câu đó để tui hỏi mấy người mới đúng."

Joonh vỗ ngực: "Da dày thịt trâu."

"Xì, khoe khoang." Ngoài miệng thì chê bai còn tay vẫn mặc cho người ta nắm.

Thời gian trôi qua, điện vẫn chưa có dấu hiệu được bật lên, điện thoại trong tay Dunk rung lên, có tin nhắn mới.

Màn hình phát sáng, bây giờ Dunk mới để ý đây là điện thoại của Joong.

Sun: Cám ơn món quà sinh nhật của Joong nhé.

Sun: Ngày mai Joong có lịch trình đúng không?

Sun: Sau lịch trình, hẹn nhau chỗ cũ nha.

Đọc tin nhắn riêng của người khác là không tốt, nhưng mà, màn hình cứ sáng đâm hàng loạt chữ vào mắt Dunk, cậu bỗng nhiên chột dạ, như đứa nhỏ làm sai sợ phụ huynh bắt gặp, vội vàng nhấn nút bên hông tắt màn hình, nhìn chằm chằm điện thoại nằm in lìm trong tay, đầu Dunk hiện rõ mồn một loạt tin nhắn ban nãy, không sót chữ nào.

Sun là ai? Biết cả lịch trình riêng của Joong.

Còn mình?

Mình còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái lịch đấy.

Ha! Tự nhiên thấy khó chịu ghê.

Joong đang theo dõi tình hình của Phuwin, cảm giác tay Dunk thoát ra khỏi tay mình, Joong quay lại nhìn Dunk, hỏi: "Sao vậy?"

Dunk trả điện thoại cho Joong: "Cầm soi cho mọi người đi, mỏi chân, muốn lại sofa ngồi."

"À." Joong nhận điện thoại, nhìn theo bóng lưng của Dunk quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro