6. Ngày thứ hai. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế phơi nắng thêm một lúc, Phuwin ngồi xổm đến tê rần hai chân, Pond đứng che nắng cho Phuwin bắt đầu tuôn mồ hôi, làn da trắng dưới lớp kính đen dần chuyển hồng, tóc mái nhỏ từng giọt nước.

Phuwin nhích người sát vào cột, nắm lấy ống quần Pond, giật giật: "Anh, ngồi xuống đây đi, không cần che cho em nữa đâu."

Pond giật lại gấu quần khỏi tay Phuwin, vẫn duy trì đứng sừng sững ra đấy.

Nhìn lại bàn tay trống rỗng, Phuwin bất lực, khó chiều thật sự, tui chịu nỗi anh đến bây giờ tui cũng tự phục tui thật.

Phuwin bĩu môi: "Xì."

Giọng nói thình lình phát ra trên đỉnh đầu: "Gì?"

Phuwin giật thót, vội che miệng, mình lầm bầm bé thế mà cũng nghe thấy sao, tai thính vậy.

Không dám nhúc nhích thêm xíu nào, Phuwin biết, Pond bị phơi nắng sắp nổi nóng rồi, đến giờ sao chưa có ai ra mở cửa nữa ta, khéo ổng bỏ về không thèm quay ba cái show này luôn cho xem.

À trước khi bỏ về, ông ý sẽ đánh mình một trận.

Phuwin đấm đấm cái chân tê rần, giờ đứng lên sẽ đụng phải Pond, mà không đứng thì chân em cũng sắp không chịu nỗi.

Ngay lúc Phuwin bối rối không biết phải làm sao, có một bóng dáng áo thun quần sọt mang dép lê lững thững bước ra cửa.

"A, Neooooooooo." Phuwin như hạn hán gặp mưa rào, đứng phắt dậy hào hứng quơ tay.

Pond bị Phuwin bỗng đứng dậy suýt đụng phải cằm mình, vội lùi lại một bước.

"Mở cửa!!!" Phuwin chụm tay lên miệng tạo thành hình loa, lấy hơi la làng: "Sắp chết cháy rồiiiii."

Neo bị réo giật ngược, hai chân tăng tốc vội chạy đến ấn ấn bấm bấm khoá thông minh: "Sao không gọi cho tao, gọi Dunk làm gì, nó còn đang ngủ há mỏ."

"Còn ngủ á?" Cổng được mở ra Phuwin mừng rướm nước mắt, lưng vác balo, tay kéo vali, mang theo cái chân tê rần cà thọt vào nhà.

"Ừ." Neo gật đầu, lấy balo trên vai Phuwin xuống, mang hộ em: "Joong thấy mấy cuộc gọi nhỡ, mới gọi lại đấy, lỡ Joong không thấy rồi hai đứa bây tính đứng ngoài này phơi thành khô luôn à."

"Em có gọi cho mẹ rồi, mẹ đang trên đường về."Phuwin được vác hộ balo rối rít cám ơn Neo, mà chân vẫn còn dư âm tê rần, thọt hai bước phải dừng lại đấm đấm vỗ vỗ: "Ủa sao Joong thấy, Pond gọi cho Dunk mà, Joong biết mật khẩu điện thoại Dunk hả?"

Neo và Pond vì Phuwin dừng lại mà đứng lại theo, Neo nói: "Uầy, chuyện biết mật khẩu của nhau có gì mà lạ, anh đây còn biết cả số đo các loại của Louis thì mấy cái chuyện cỏn con này hai đứa JoongDunk dễ gì không biết của nhau."

"Ủa vậy sao Joong không ra đón mà lại là Neo vậy?"

"Nhắc đến lại tức, Joong bảo nó đang bận gọi Dunk dậy, trong khi đó anh đang ngủ thì bị nó dựng đầu dậy không thương tiếc, coi tức ghê không?"

Phuwin lén nhìn Pond, người nọ vẫn không chịu hé mở lấy một lời.

Để hai người đợi mình như này em cũng hơi ngại, bèn nói: "Hai anh vào trước đi, khỏi chờ em, đợi chân đỡ tê rồi em vào sau."

Pond không nói gì, bỗng đi đến giật lấy vali trong tay Phuwin nhét vào tay Neo, lấy cả vali của mình nhét vào tay còn lại của Neo: "Vào trước đi."

"Tao hả?" Neo thả vali Pond ra, dùng tay chỉ ngực mình.

"Ừ!" Pond gật đầu.

"Ờ." Thây kệ hai bây, vào trước đây, cãi lời tên này còn mệt hơn tên dựng đầu mình dậy.

Pond cũng chả thèm để ý Neo lầm bầm gì trong miệng, anh cúi người xuống, một tay vác bổng Phuwin lên vai.

"Á." Phuwin bị hành động bất ngờ làm cho mất hồn, miệng mở to thốt lên thành tiếng.

"Yên!" Pond xóc nhẹ để Phuwin sát vào hõm vai của mình, đặt em ở nơi nhiều thịt không bị vướng xương vai. Sau đó liền đi theo hướng của Neo.

Phuwin bị xóc cho trời đất quay cuồng, lúc định hình được là đã nằm trên vai Pond, đầu cúi xuống đất: "A! Anh ơi thả em xuống, mới ăn no, bụng không chịu được."

Pond không trả lời, mặc kệ Phuwin lãi nhãi, dăm ba bước đã vào trong nhà, đặt Phuwin mặt mày xanh lè ngồi phịch xuống sàn.

"Sao thế?" Mix với Louis đang ngồi trên sofa đợi mọi người bị cảnh tượng này làm cho hết hồn.

"Không sao, không sao." Phuwin xua tay, nuốt ngụm nước bọt nén xuống dạ dày bị xóc nẩy.

"Làm hết hồn." Mix vỗ vai Phuwin.

Chưa kịp chờ Phuwin hết xây xẩm, cậu nhóc đã bị Mix với Louis kéo đi thăm quan khắp nhà, sẵn tiện chỉ chỗ ngủ cho PondPhuwin luôn.

Còn lại Pond với Neo ngồi ở phòng khách, không ai nói lời nào. Thời gian tích tắc trôi qua, phía trên cầu thang, Dunk mang đầu tóc rối bời, hai mắt lim dim chưa tỉnh táo, vịn tay cầu thang lơ ngơ xuống nhà.

Pond đứng dậy rời sofa, bước đến chân cầu thang.

"Dunk."

Giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Dunk hất tóc mái lù xù ngược về sau, hai mắt sáng bừng, chạy ào về chân cầu thang: "Ponddddd."

Pond dang rộng hai tay, chờ cái ôm của bạn thân ập đến.

Nhưng...

Không có cái ôm nào ập đến cả!

Joong từ phía sau ôm Dunk lại, lôi ngược về lầu một: "Đợi đánh răng đã."

"Chút đánh sau." Dunk cố gắng gỡ cái tay đang vòng quanh eo mình ra, chặt quá, gỡ không được: "Cho ôm Pond một cái, lâu lắm rồi tui mới được gặp bạn tui đó."

Trên cầu thang, vòng tay của Joong càng siết chặt hơn. Dưới cầu thang, dang tay của Pond lập tức hạ xuống, chân dài bước một lần hai bậc chạy lên trên.

Ngay lúc Pond sắp tóm được tay Dunk, Joong từ đâu nắm lấy Phuwin vừa từ phòng đi ra, thảy vào người Pond.

"Đây, không cần cảm ơn."

Joong ôm Dunk bỏ đi dưới sự ngơ ngác của Phuwin và sự bình lặng của Pond.

Trong phòng tắm, Dunk cằn nhằn lãi nhãi Joong từ chuyện hôm qua đến chuyện hôm nay, vừa đánh răng vừa cằn nhằn, Joong chẳng thèm đoái hoài, mặc Dunk muốn nói gì nói, Joong vạch vai áo Dunk xuống, thoa thuốc lên bả vai người ta, hôm qua va vào răng của Mix, bả vai còn in hẳn hai dấu răng.

Dunk cũng chả thèm quan tâm hành động của Joong, tuy miệng lầm bầm, nhưng vẫn để mặc người kia muốn làm gì làm, có thể gọi là mặc kệ mà cũng có thể nói là ỷ lại, chỉ có rất thân mới có thể ỷ lại, mà cũng chỉ có rất thương mới có thể để cho người ta làm thế với mình.

Dunk ợm ờ: "Tay.."

Joong giơ bàn tay lên, vết đỏ đã mờ, không còn đỏ hỏn như hôm qua: "Không sao, hôm qua bác sĩ Jimmy xoa thuốc cho, đỡ nhiều rồi."

"Lúc nào? Sao không biết."

"Lúc đó có người đang bận nói mớ, sao biết được xung quanh có gì."

"Tui nói mớ á?" Dunk trợn mắt, xì miệng phụt cả bọt đánh răng tung toé: "Tui nói gì?"

Joong hứng lấy ít nước vào tay, dùng tay ướt chùi đi vết bọt văng trên má Dunk: "Mấy câu không rõ nghĩa thôi."

"Ờ."

Ngoài cầu thang, Pond buông Phuwin ra, xoay người đi xuống nhà bếp bắt gặp Earth đang nấu cháo làm bữa sáng cho cả nhà, hai người chào hỏi nhau vài câu, sau đó Pond ngồi chờ sẵn.

Thế nào JoongDunk cũng phải vào đây, không ngoài dự đoán, sau gần một tiếng đánh răng hay làm gì đó thì không biết, cuối cùng cũng thấy JoongDunk lọ mọ đi xuống.

Dunk lạch bạch chạy lại ngồi cạnh Pond, tíu tít đủ thứ chuyện, Dunk nói, Pond ngồi nghe.

Joong nhận lấy chén cháo nóng hổi từ Earth, đặt xuống trước mặt Dunk: "Lo ăn đi, đừng lo nói."

"Ờ." Dunk nhận lấy muỗng, thổi cháo phù phù.

Không gian tĩnh lặng, tiếng cháo sôi ùng ục trong nồi, Pond dời tầm mắt khỏi Dunk, nhìn Joong, bắt lấy ánh mắt Joong đã nhìn Pond từ bao giờ, cách Dunk ngồi ở giữa, Joong và Pond hai mắt chạm nhau.

-----

Hoạt động của ngày thứ hai: xem phim ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro