18. Ngày thứ tư. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Joong càng đi vào sâu, con đường càng trở nên chật hẹp, hai bên mọc đầy cỏ dại cao ngang ngực. Diện tích bị thu hẹp, Joong đi trước mở đường, Pond cứ thế theo sau, hai người tập trung cao độ, yên lặng lắng nghe động tĩnh hai bên đường, cỏ cây mọc um tùm, sợ có con gì đó đột ngột nhào ra.

"Hửm?" Joong bỗng dừng bước.

Pond đi phía sau hỏi: "Sao đấy?"

Joong đưa tay lên miệng ra hiệu suỵt: "Nghe thử."

"Nghe gì?" Pond làm theo lời nói của Joong, im lặng lắng tai nghe, ngoài tiếng xì xào cỏ cây va vào nhau xen lẫn tiếng côn trùng rì rào bên tai, còn lại Pond chẳng nghe được tiếng gì khác.

Joong nói: "Tiếng nước chảy."

"Nước chảy?" Pond nhướng mày, có nghe thấy gì đâu: "Có suối hả?"

"Có lẽ vậy." Joong cũng không chắc, dựa vào âm thanh và trực giác để phán đoán.

Nhìn dây đỏ treo dọc theo đường đi, chắc chắn hai người vẫn đang đi đúng đường, càng đi âm thanh nước chảy càng rõ ràng, đến lúc này, ngay cả Pond cũng đã nghe ra được tiếng nước, quả không sai, băng qua con đường nhỏ hẹp, hai người nhìn thấy dòng suối trong vắt.

"Đẹp thật đấy." Joong hứng thú ngồi xổm bên bờ suối, làn nước trong xanh thấy cả đàn cá nhỏ tung tăng lượn qua.

Dòng suối được bao bọc giữa cáng rừng bao la, yên bình đến thơ mộng, một cảnh đẹp mê đắm lòng người.

"Joong." Pond đứng cách Joong không xa. Thứ thu hút Pond không phải là phong cảnh, mà chính là cây cầu nhỏ bằng gỗ được bắt ngang suối.

Cầu nhỏ được dựng thẳng tắp bắt từ bờ bên này qua bờ bên kia, chiều ngang vừa đủ một người đi qua, đặc biệt hoàn toàn không có tay vịn.

Sao nhìn kiểu gì cũng thấy không có tí an toàn nào vậy?

Trước cây cầu có cắm bảng gỗ, trên bảng ghi yêu cầu: "Đi qua cầu gỗ bằng cách làm đúng theo yêu cầu trên giấy nhiệm vụ bạn đã lấy được trong rừng."

"Hửm?" Joong gãi cằm, ý của cái bảng này là gì?

Pond vạch tờ giấy nhiệm vụ ra đọc lại một lần: "Hai người hai chân."

"Ý là chúng ta phải đi qua cầu bằng cách hai người hai chân?"

"Chắc vậy."

"Quả là xứng với chủ đề best bro, làm gì cũng có đôi, kể cả nhiệm vụ." Joong lầm bầm trong miệng, nếu không bị mèo dỗi, với nhiệm vụ thế này Joong rất thích, thế nhưng không những đang bị dỗi mà còn phải cùng bạn thân của mèo làm nhiệm vụ 'cặp đôi'.

Từ trước đến giờ ngay cả nghĩ Joong cũng không dám nghĩ đến, không ngờ có một ngày lại rơi vào tình cảnh thế này.

Cảm giác thật kì dị.

Joong khom người, lời ít ý nhiều: "Leo lên."

"Lại cõng?" Không khác gì Joong, Pond cũng cảm thấy thật kì dị, hai đứa hết đu đeo nhau lại phải cõng nhau, có nhất thiết phải làm tới vậy không?

"Không lẽ muốn tôi bế công chúa?" Joong nhếch môi, xoay người dang tay với tư thế sẵn sàng bế.

"Tôi cõng!" Pond gằn giọng.

Thà làm người cõng còn hơn, nghĩ đến phải nằm trên lưng một thằng con trai to xác chẳng khác mình tí nào, hai đứa đèo nhau tình tang đi qua một khung cảnh rừng xanh nước biếc chim ca lượn quanh.

Pond nổi cả tầng da gà.

Phải chi, ban nãy nhanh tay quyết đoán hơn, người bên cạnh đã là người khác rồi.

"Được thôi." Joong lập tức nhảy phốc lên lưng Pond.

Pond bất ngờ loạng choạng mấy bước, làu bàu: "Từ từ chứ."

"Không còn thời gian đâu, sắp chiều rồi." Joong thúc giục.

"Hừ!"

Pond xốc Joong lên một cái, vững vàng bước chân lên cầu gỗ, từng bước từng bước đi qua cầu.

Cảnh đẹp thì đẹp thật đó, nhưng mà, kì lạ lắm.

Đi được một phần ba đoạn cầu, điện thoại trong túi Joong reo vang.

"Nghe điện thoại được không?" Joong ở trên lưng Pond hỏi ý kiến.

"Không ngại tôi nghe thấy thì cứ việc."

Để xem người gọi đến là ai đã.

"Joong nghe."

"......."

"Sao? Ở đây sóng chập chờn, nghe không rõ."

"......."

"Sun đang ở đâu?"

"......."

Joong cúp máy, biểu cảm trên mặt dần lo lắng, câu nói lẫn hành động gấp gáp hơn: "Pond, đổi chỗ đi, để tôi cõng cho nhanh."

Pond dừng chân, thế nhưng chỉ là đứng yên tại chỗ, không có ý định thả Joong xuống.

"Pond?" Joong vịn vai Pond dự định nhảy xuống, bây giờ Joong rất gấp, muốn hoàn thành sớm nhiệm vụ, chạy về đích đến để xin staff hôm nay cho ngưng quay sớm.

Sun gặp chuyện, đang cần Joong.

Pond không trả lời, động tác dứt khoát quăng Joong xuống suối.

Bọt nước văng tung toé, Pond bình lặng đứng trên cầu nhìn Joong từ dưới nước trồi lên, Joong đứng thẳng người nước chỉ cao đến ngang ngực, anh vuốt tóc ướt nhẹp hất ngược về sau, gương mặt khó hiểu nhíu mày: "Nổi điên cái gì?"

Pond lạnh lùng nhìn xuống: "Hai người có quan hệ thế nào?"

"Quan hệ thế nào là sao?" Joong lội suối leo lên cầu, trong tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại ngập nước, mất tín hiệu, đứng đối diện Pond: "Ai với ai?"

"Cô nàng tên Sun."

Joong bất ngờ: "Sao biết Sun?"

"Không muốn biết nhưng ông trời cho biết." Pond bước đến gần Joong, mắt đối mắt: "Biết rằng, cô ta quá giả tạo, làm tôi ngứa mắt."

Joong không nói không rằng, vung thẳng nắm đấm vào mặt Pond.

Pond phản ứng nhanh, kịp thời né được cú đấm, chân suýt trượt ngã xuống cầu, cũng may giữ được thăng bằng lùi về sau một bước.

Joong nén tức giận: "Tôi biết cậu là một vị thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được đó, gia tài quyền thế ít ai sánh bằng, cả giới kinh doanh lẫn giới giải trí nhỏ bé này mấy ai dám động đến cậu."

Thoáng dừng, Joong gằn từng chữ: "Nhưng, không phải ai cũng có thể cho cậu thoải mái vu khống, nếu chưa biết rõ về người ta, đừng muốn nói gì thì nói. Sun là bạn tôi, tôi không cho phép bất cứ ai dùng lời lẽ mạt sát cô ấy, kể cả cậu."

"Ha." Pond ghét bỏ: "Thế thử hỏi người bạn trân quý của cậu xem, cô ta đã làm gì với Dunk?"

"Dunk?" Joong nắm lấy cổ áo Pond kéo lại, nắm tay siết chặt hằn cả gân xanh, ánh mắt xuyên thẳng như muốn đốt cháy Pond: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Pond bắt lấy cổ tay Joong đang nắm áo mình, dùng lực siết chặt không thua kém, Pond nhếch miệng: "Đi mà hỏi cô bạn quý hoá đó ấy."

Nắm tay của Joong run lên, nét mặt căng ra.

Pond hất tay Joong, chỉ thẳng mặt Joong, Pond đây chẳng ngại ai cả: "Về bảo với nàng ta, tránh xa Dunk nhà này ra."

Dunk nhà này? Joong đang rất kiềm chế, nắm đấm thật sự muốn vung lần nữa lên mặt Pond.

.

"Dunk ơi, mình đang đi đúng đường không vậy?" Dây màu vàng cột vắt ngang thân cây, chứng tỏ hai đứa nhỏ không đi sai đường, nhưng mà, một tảng đá to oành chặn ngang, Phuwin cảm thấy hoang mang, dây vẫn còn đây, đường lại bị chặn, hai bên cỏ cây mọc um tùm không có lối đi khác.

Tình hình này là sao?

Cây cối bên phải có hiện tượng ngã rạp, trên đỉnh cao các hòn đá nhỏ vẫn còn đang lăn xuống, Dunk vội nắm tay Phuwin kéo lùi ra sau: "Đá sạt lở."

Âm thanh ban nãy, có lẽ là đá lở gây nên.

"Vậy làm sao bây giờ?" Phuwin lo lắng, tảng đá chắn trước mặt rất to, không thể nhìn được tình hình bên kia thế nào.

Muốn đi qua, chỉ có hai cách, thứ nhất trèo lên các tảng nhỏ để leo lên tảng đá lớn trèo qua, cách này quá nguy hiểm, lỡ đang trèo đá lại lăn là toi. Thứ hai, đi vào phần rừng bên trái chưa bị lở đá, cách này bắt buộc chấp nhận rời khỏi đường được đánh dấu, nhưng có vẻ khả quan hơn cách thứ nhất một chút.

Dunk hít một hơi thật sâu, kéo Phuwin chạy băng vào rừng.

Cỏ mọc cao gần bằng người, có cây còn cao hơn cả đầu Phuwin, lá cỏ bén ngót, cứa khắp người hai đứa, Dunk dùng tay che lấy mặt mình, kéo Phuwin ra sau lưng che chắn phần nào cho em.

Dunk vừa chạy vừa quan sát dây vàng, không được để mất dấu, lạc ở trong này là chết.

"Phuwin, em xem điện thoại dùng được không?"

Phuwin giữ chặt áo Dunk, mò tìm điện thoại: "Không có sóng anh ơi."

"Chết tiệt." Cọng cỏ nào đó xẹt qua tay cứa vào má Dunk, bờ má mịn màng rướm vệt máu.

Dunk quẹt phăng đi, tăng tốc bước chân.

"Ách xìiii." Phuwin bỗng dưng hắt hơi, chân bước hụt một nhịp so với Dunk.

Dunk không kịp phản ứng giảm tốc độ, vô tình kéo Phuwin về trước, chân Phuwin hụt vào khoảng không, ngã nhào.

"A."

Sườn rừng bên trái dốc thoải, Phuwin bị ngã vào khoảng trống, nền cỏ trơn trượt mất đà không có chỗ bám, cả người ngã lăn dọc theo con dốc.

"PHUWINNN."

Dunk mặt mày xanh mét hớt hải đuổi theo, mặc cho cỏ cứa khắp người, Dunk không dám lơ là giây phút nào, chỉ sợ chớp mắt một cái không thấy Phuwin đâu.

Cây cối mọc um tùm che lấp ánh mặt trời, hơi nước ẩm ướt quanh năm làm cho mặt cỏ trơn trượt hơn đường khai phá ngoài kia rất nhiều, Phuwin bị ngã lăn quay đất trời chao đảo, rất nhiều thứ va đập lên người em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro