55.end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau, mọi thứ gần như tất cả đã thay đổi hoàn toàn, như việc mọi người bây giờ đều đã chuyển ra bên ngoài sống một cuộc sống riêng của mỗi người, các anh như OffGun, TayNew hãy những người khác điều đã rời công ty để về quản lý công ty của riêng mình.

Phuwin đã chuyển đến sống cùng Pond ở một căn condo của anh hơn bốn năm rồi, em bây giờ không còn trẻ con nữa mà đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, hiện tại em và Pond cũng không còn làm diễn viên nữa cả hai đứa điều có công việc riêng hết rồi nói đúng ra là mỗi ngày Pond sẽ đến công ty làm việc còn em thì sẽ ở nhà nấu cơm chờ anh về và trông bé Arm

Phuwin đang nấu ăn thì một thân hình nhỏ bé chập chững bước đến ôm lấy chân em, Phuwin quay lại nhận ra là bé con nhà mình thì thở phào

"Ba nhỏ ơi, Arm đói bụng ạ"

Bé con ngước lên nhìn Phuwin, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay em lắc lư qua lại làm nũng, Phuwin mỉm cười ngồi khụy xuống xoa đầu bé con

"Arm uống sữa trước nhé, con ra sofa chơi đi"

"Vâng ạ"

Phuwin đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé lon ton chạy đi kia khoé miệng bất giác cong lên, nói thật thì lúc đầu chỉ tính hai đứa sống cùng nhau thôi nhưng cuộc đời đưa đẩy thế nào lại nhận nuôi bé Arm, trong khi cả hai đứa chẳng biết chăm sóc em bé như thế nào, nhớ lại buổi tối hôm đó vào hai năm trước...

*****

Hôm nay trời mưa nguyên một ngày không tạnh, Phuwin lo lắng nhìn ra cửa sổ đã trễ như vậy rồi nhưng Pond vẫn chưa về nữa, mọi khi nếu anh tăng ca thì sẽ báo cho em một tiếng nhưng hôm nay lại chẳng thấy gì

Phuwin lo lắng cầm điện thoại trong tay đi qua đi lại, em lo lắm luôn vì bên ngoài trời đang mưa rất to sợ anh xảy ra chuyện không may...

Đột nhiên có tiếng động phát ra ngoài cửa thu hút sự chú ý của Phuwin, em vội vàng chạy đến còn đang nghĩ sẽ ôm lấy anh thì động tác đột nhiên khựng lại, Phuwin nhíu mày nhìn anh rồi nhìn xuống em bé còn đỏ hỏn trên tay Pond

"Đây...?"

"Vào nhà trước đi đã, rồi anh kể cho nghe nhé"

Phuwin ậm ừ nép sang một bên để anh bước vào, ngồi trên sofa ánh mắt em luôn nhìn chăm chăm vào em bé đang ngủ say trên tay Pond

"Chuyện là như này..."

Anh thở dài bất lực, anh bắt đầu kể lại chuyện vừa xảy ra lâu lâu còn lén liếc nhìn sắc mặt của em

*****

Pond đay đay thái dương nhìn đồng hồ đã trễ như vậy rồi sau, anh đứng bật dậy sắp xếp giấy tờ lại rồi lái xe về nhau vì ở nhà có người đang chờ anh

Đang dừng xe chờ đèn đỏ thì đột nhiên bên lề đường một người phụ nữ mang thai đang đi thì ngã quỵ xuống, Pond nhíu mày nhìn xung quanh không thấy một bóng người chạy ngang qua đoạn đường này có thể do trời mưa nên họ ít ra đường

Anh lật đật chạy ra xem người kia, thấy anh người phụ nữ vội vàng nắm chặt lấy tay anh giọng nói yếu ớt như đang cầu xin

"Cứu...xin hãy cứu con của tôi...đ-đứa bé không có tội...x-xin hãy cứu lấy thằng bé..."

"Này, này đừng làm tôi sợ..."

Vừa nói xong cô ấy đã ngất đi khiến Pond hoảng hốt vội vàng đưa cô đến bệnh viện

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu cả người anh đã ướt như chuột lột trên áo còn dính cả máu của cô gái kia nhưng anh không quan tâm, Pond nhíu mày nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, tắt nguồn rồi thì anh lấy gì báo cho Phuwin đây...hay nhờ người lạ nhưng ngoài anh ra thì ở đây chỉ có y tá đang ra ra vào vào chứ chẳng còn ai khác thì mượn điện thoại bằng cách nào.

Anh đang sốt ruột nắm chặt điện thoại trong tay, anh sợ Phuwin chờ anh mà không chịu đi ngủ, anh mà không báo trước là em ấy sẽ chờ đến khi nào anh về thì thôi

"Anh ơi...anh ơi xin hỏi anh là chồng của bệnh nhân bên trong phòng sinh đúng không ạ ?"

Pond giật mình vội vàng ngẩn lên nhìn cô y tá vội vàng đáp, chồng gì chứ, anh có một em bé cần chăm ở nhà là đủ rồi

"À...tôi không..."

"Vậy anh có phải người nhà của bệnh nhân không ? Bệnh nhân hiện tại đang mất máu khá nhiều có thể sẽ nguy hiểm đến cả mẹ và bé...Nếu phải thì xin mời anh theo tôi đi ký giấy chuyển từ sinh thường sang sinh mổ nhé ạ"

Pond gật đầu vội đứng dậy đi theo y tá, thôi vậy lỡ giúp rồi thì giúp đến cùng ơ nhưng chồng của cô gái kia đâu rồi nhỉ ? Không đến sao ?

Sau khi đã ký giấy xong, anh phải chờ bên ngoài thêm hai tiếng nữa, từ bên trong phòng sinh chuyền đến một tiếng khóc của trẻ em, Pond thở phào nhẹ nhõm may vì mọi thứ điều ổn

Y tá bế một em bé bước ra vui vẻ nhìn Pond, anh cũng lật đật nhận lấy em bé từ tay y tá, rũ mắt nhìn em bé vẫn còn đỏ hỏn trên tay anh chợt nhớ lại lúc mẹ vừa sinh Tawin em trai anh cũng đỏ như thế này, lúc đó anh còn chê Tawin sao lại xấu như thế nữa

"Cho hỏi, mẹ đứa bé vẫn ổn chứ ?"

Khi Pond hỏi câu đó anh liền thấy sắc mặt y tá đang vui vẻ bỏng chóc trở nên đượm buồn giọng cô không giấu được nổi xót xa

"Mẹ đứa bé... Đã mất vì khó sinh rồi"

Pond nhíu mày, mất vì khó sinh vậy thì đứa trẻ này phải làm sao ? Pond không tự chủ được mà siết chặt tay khiến em bé vì đau mà khóc toáng lên, mất một lúc mới chịu nín

*****

Sau khi giải quyết với bên bệnh viện xong thì anh quyết định sẽ mang đứa bé về trước rồi tính sau thế nên mới có cảnh vừa nảy.

Phuwin gật gật đầu như đã hiểu, em rũ mắt nhìn em bé trên tay anh không nhịn được mà chọt chọt vào má bé một cái, em bé rất ngoan luôn mặc dù bị Phuwin chọt má nhưng bé chỉ cựa quậy rồi lại ngủ thiếp đi trông đáng yêu lắm.

"Vậy bây giờ anh tính sao?"

Phuwin quay sang nhìn anh, Pond chần chừ không biết nên trả lời như thế nào, im lặng một lúc thì anh mới lên tiếng

"Anh tính đưa bé vào trại trẻ mồ côi..."

"Nhưng...như vậy có thể sẽ không phải là quyết định đúng đắn..."

Pond thở dài, ngoài ý định đó thì anh chẳng nghĩ ra được gì cả, không đưa bé vào trại trẻ mồ côi thì biết phải làm sao mới đúng

"Anh đi tắm trước đi, người ướt sắp khô đến nơi rồi anh quên bản thân rất dễ bị bệnh à"

"Được rồi mà, anh đi tắm ngay đây"

Phuwin mỉm cười bất lực, đưa mắt nhìn bóng lưng đang khuất dần rồi lại cuối xuống nhìn em bé đang ngủ ngon lành trên sofa, em ngồi bệt xuống sàn để ngắm nhìn em bé dễ hơn, Phuwin đột nhiên cũng muốn nuôi bé lắm nhưng em chẳng có chút kinh nghiệm nào cả...

Em nhẹ nhàng bế bé vào phòng tránh để em bé tỉnh giấc, Phuwin mỉm cười dịu dàng nằm bên cạnh rồi ngủ quên lúc nào không hay, lúc Pond tắm xong bước ra thì đã thấy hai thân hình nhỏ đang nằm cạnh nhau ngủ say khoé môi anh bất giác cong lên

Pond cúi đầu hôn trán Phuwin, anh khẽ đưa mắt nhìn em bé đôi môi nhỏ chúm chím nhép miệng trông rất đáng yêu, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai rồi cũng lên giường ôm lấy Phuwin chợp mắt.

Em bé tối vẫn ngủ rất ngoan nhưng sáng hôm sau lại khóc toáng lên làm Phuwin không biết phải làm sao, em có lên mạng xem thì thấy người ta cho em bé bú sữa... nhưng em làm gì có sữa nên mua sữa ngoài cho em bé nhưng bé lại không chịu uống, Pond thì đã đến công ty từ sớm lúc đầu anh định sẽ nghỉ ở nhà với em nhưng em không chịu, từ lúc Pond đi bé cứ khóc mãi khiến em bất lực khóc theo luôn

*****

Tiếng gõ cửa vang lên, em vừa bế em bé vừa ra mở cửa trước mắt em là p'Gun, p'Win, p'Nanon, Dunk, Fourth và...có thêm một người phụ nữ nữa cô ấy cũng đang bế một đứa bé sơ sinh, như nhìn thấy vị cứu tinh Phuwin vội vàng né sang một bên cho bọn họ vào

Giao đứa bé cho cô gái kia Phuwin mới thở phào, Dunk đột nhiên giơ khăn lên lau nước mắt còn động lại trên mi của em, Phuwin cười cười ngại ngùng

"Em bé vẫn là em bé, kể bọn anh nghe xem nào chuyện này là sao đây ?"

Phuwin gật đầu ngồi xuống bắt đầu kể từ đầu đến cuối cho các anh nghe, bọn họ như đã hiểu, em cũng nói với các anh rằng em muốn nhận nuôi đứa bé chứ không nỡ để bé vào trại trẻ mồ côi

"Em chấp nhận chịu được thì hãy quyết định em nhé, chăm trẻ con rất khó không dễ dàng như em nghĩ đâu, em biết mà đúng không Phuwin lúc anh nhận nuôi hai bé June và Alex là lúc hai đứa đã uống được sữa ngoài nên không cực lắm"

"Nhưng em thì khác, em bé chỉ vừa mới sinh ra nhưng chưa từng được uống sữa mẹ, sau này sẽ rất cực vì bé không chịu uống sữa ngoài, Phuwin nghĩ thật kĩ em nhé"

Gun vỗ vỗ vai Phuwin, cậu biết Phuwin rất thích em bé nhưng để chăm một em bé thì không phải là không được chỉ là...sẽ rất cực cho em ấy.

"Em sẽ suy nghĩ kĩ ạ và bàn với p'Pond ạ"

Phuwin mỉm cười, dù cực thế nào nhưng em vẫn muốn nhận nuôi bé vì ở nhà một mình rất buồn chán, p'Pond nhất định sẽ đồng ý mà, thế là tối hôm đó em liền ngồi xuống nói chuyện với Pond, lúc đầu anh có vẻ chần chừ nhưng nhìn đôi mắt em khi chơi đùa với em bé nó làm anh không nỡ từ chối

"Từ giờ con tên là Arm nhée, bé con"

Phuwin vui vẻ ôm lấy Arm, có thể thời gian đầu thật sự rất khó khăn nhưng khi bé lớn hơn một chút và biết ăn thì mọi thứ khá dễ dàng, Arm cũng đã chập chững bước đi rồi và còn gọi em là ba nhỏ nữa đáng yêu lắm aaa

****

Đột nhiên một bàn tay vòng qua eo ôm lấy Phuwin, em giật mình nhìn Pond, anh vùi đầu vào hõm cổ Phuwin làm nũng

"Suy nghĩ gì thế, anh về cũng không hay luôn"

"Xin lỗi mà, em suy nghĩ mấy thứ lặt vặt thôi"

Phuwin xoa xoa gáy anh, đột nhiên cả người em bị nhấc bổng lên Pond bế em ngồi lên bệ bếp lành lạnh khiến Phuwin có chút rùng mình

"Cả ngày hôm này nhớ em lắm luôn"

Pond hôn nhẹ lên cánh môi căn mọng , luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng em, Phuwin không tự chủ được mà rên lên khe khẽ

Buông tha cho chiếc môi đã sưng tấy lên của em, Pond di chuyển đến chiếc cổ trắng nõn nhẹ nhàng để lại dấu đỏ đỏ trên cổ Phuwin, còn muốn đến bước cuối thì đột nhiên giọng nói non nớt của trẻ em vang lên khiến cả hai giật mình vội buông nhau ra

"Ba lớn, ba nhỏ...Arm đói bụng"

Arm vừa đi vừa dụi mắt, bé chờ ba lớn về nhưng lại ngủ quên mất nhưng đang ngủ thì nghe thấy tiếng động nên giật mình tỉnh giấc, nghĩ là ba lớn về nên bé mới đi vào bếp gọi ba nhỏ.

"Nhóc con, con vào đúng lúc quá..."

Pond nheo mắt, anh quên mất trong nhà vẫn còn sự hiện diện của nhóc Arm này, ôi sắp làm được việc quan trọng thì lại bị cắt ngang khó chịu thật đấy

"Con lên ghế ngồi đợi ba nhỏ một chút nhé"

Arm ngoan ngoãn leo lên ghế, Phuwin chỉ biết cười trừ nhéo hông anh một cái

"Anh đi tắm đi"

Pond bất lực nhìn em rồi quay lại nhìn Arm bằng ánh uất hận, trước khi đi còn nhân cơ hội hôn má em một cái mới chịu, Phuwin chỉ biết bất lực bật cười.

_____

Vẫn còn ngoại truyện nhaaaaaa ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro