3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nhíu mày vẫn chưa thích ứng được ánh sáng nên cậu chớp chớp mắt. Cậu nhìn khung cảnh trắng toát trước mắt như chợt nhớ ra gì đó .

Muốn ngồi dậy nhưng cơn đau thấu xương từ cơ thể khiến cậu nhíu mày, đau quá...nhưng cái đó không quan trọng bằng việc Phuwin hiện tại đang ở đâu

Cạch, tiếng mở cửa Pond với Joong cùng đi vào. Joong thấy cậu đã tỉnh vội vàng chạy đến :"Dunk tỉnh rồi, có thấy không khoẻ ở đâu không ? Để Joong gọi bác sĩ nhé ?"

"Mày hỏi từ từ thôi, nó mới tỉnh lại đấy" Pond đặt trái cây lên bàn quay lại nhìn Dunk

Dunk ngước lên nhìn Joong, cậu có thể thấy quần thâm mắt trên khuôn mặt của anh, chắc có lẽ hôm qua không ngủ nhỉ ?

"Đỡ hơn xíu nào chưa" Joong mỉm cười xoa đầu cậu :"đói không ?"

"Tao ngủ bao lâu rồi, Phuwin đâu rồi?
Em ấy vẫn ổn chứ"

Cũng vì tại cậu không cẩn thận nên mới thành ra như thế.

"Mày hôn mê tính từ bây giờ thì là một tuần hơn rồi, Phuwin vẫn ổn, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, cậu ta mất máu khá nhiều với cả sốt đến giờ vẫn chưa tỉnh lại"

Nghĩ đến lúc biết tin Dunk gặp tai nạn anh cứ nghĩ chỉ có một mình Dunk không ngờ Phuwin cũng thế còn bị nặng hơn cả Dunk

Lúc đó đứng bên ngoài phòng phẫu thuật tim anh cứ đập thình thịch vốn dĩ phải lo lắng cho Dunk nhiều hơn mới đúng nhưng không rõ thế nào khi đó anh lại sợ Phuwin sẽ xảy ra chuyện hơn, thật sự chẳng hiểu nổi trái tim bị làm sao nữa

"Ờ vậy mấy hoạt động của bọn tao đều bị hủy hết rồi à ?"

Dunk mím môi, vậy những cố gắng của cậu điều đổ sông đổ biển hết rồi à.

Joong mỉm cười dịu dàng xoa đầu Dunk nói :"không có đâu, đừng lo lắng chúng chỉ dời lại đến khi mày khoẻ thôi"

Nghe vậy nỗi bất an trong cậu cũng vơi đi được phần nào nhưng nỗi lo lắng lớn nhất là Phuwin, Pond nói em ấy đến giờ vãn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Các hoạt động hay job gì đó của Dunk với Phuwin được dời lại, công ty cũng lên tiếng thông báo về việc Dunk với Phuwin bị tai nạn còn đang hôn mê, các fan lo lắng không thôi, đột nhiên idol mình gặp tai nạn không lo sao được, bọn họ tràn vào nhắn tin hỏi Phuwin với Dunk như nào rồi, cứ hỏi như thế mãi.

"Tình trạng của Phuwin nặng hơn mày một chút, em ấy bị trấn thương phần đầu nhưng đừng lo lắng nó ổn rồi" Joong khẽ nói, đột nhiên Joong đặt vào tay Dunk thứ gì đó .

Pond đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai bạn trẻ, không biết vì sao lại lo lắng cho Phuwin nữa, chẳng hiểu nổi bản thân anh đang nghĩ gì

Dunk nhìn thứ trong tay mình thì bất ngờ :"ở đâu vậy ? Nhớ là bị rơi mất rồi mà"

Chiếc vòng tay hình hoa hướng dương bị rơi trong lúc lên núi, cậu cứ nghĩ là nó mất rồi nhưng không ngờ Joong lại tìm được.

"Không nói đâu" Joong nhún vai nhìn người trước mặt

"Hừ, không nói thì thôi" Dunk bĩu môi dứt khoát trùm chăn che kín đầu, cả hai tai cậu đã đỏ hết lên rồi sợ Joong nhìn thấy lại trêu cậu nữa cho xem

Joong bật cười trước hành động của cậu, còn bày đặt ngại ngùng đồ, cũng đâu phải lần đầu tiên đâu .

****

Pond bước vào phòng bệnh của Phuwin, cái con người kia vẫn nằm im bất động khiến anh khá khó chịu, Pond ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh đưa mắt nhìn em, mới đó mà đã hôn mê gần hai tuần rồi khuôn mặt xanh xao đến thấy rõ, sắp mất đi cái má mà các anh chị trong công ty bảo mềm rồi.

Pond vươn tay muốn sờ vào khuôn mặt của em thì nhanh chóng rút lại vì ngoài cửa có tiếng nói của Neo

Theo sao là Joong từ cửa bước vào cùng với Mix, ForceBook, Gemini Fourth, Ohm Nanon, Perth Chimon, Jimmy Sea, Neo Louis đi phía sau.

"Phuwin sao rồi ?" Chimon nhìn Pond hỏi

Pond nhíu mày, làm gì kéo đến đông thế :"ổn rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

Sea thở dài, nghĩ đến cảnh Dunk với Phuwin phải chịu, cậu không dám tưởng tượng tới luôn.

Jimmy bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vỗ về Sea, anh biết khi chuyện này xảy ra ai cũng sốc lắm với cả cũng lo lắng cho hai đứa nhỏ nữa

"Ờ Joong này, Dunk sao rồi ?" Nghe thấy Force gọi tên mình, anh quay sang trả lời :"Dunk ổn rồi vừa mới uống thuốc hiện đang ngủ ạ"

"Không biết bao giờ Phuwin tỉnh lại nữa" Louis giọng ỉu xìu nói, Neo bên cạnh an ủi :"thằng nhóc Phuwin sẽ ổn mà"

Fourth bĩu môi, cậu nhớ Phuwin hay cười tươi nói chuyện với cậu quá đi, không biết Phuwin khi nào mới chịu tỉnh dậy nữa

Chimon khẽ thở dài tự nhiên đang yên đang lành đùng một cái Dunk với Phuwin cùng lúc bị thương .

"Nhớ bé má mềm hay trêu chọc người khác quá" Nanon muốn hôn má Phuwin lắm rồi

Ohm nhéo má Nanon :"muốn hôn má người ta thì nhìn lại bên cạnh em ấy có ai kìa", Nanon nghe Ohm nói vậy cũng nhìn sang :"au Pond, xin lỗi nha hong có để ý"

Mọi người đến thăm được một lúc lâu sao Mix nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi nên chào tạm biệt rồi rời đi trước, Earth đang chờ cậu bên dưới, hôm nay cả hai hẹn đi về nhà anh, cậu đang ở gần bệnh viện nên sẵn qua thăm Dunk với Phuwin luôn.

"Em cũng về luôn đây, muốn qua thăm Dunk nhưng Joong nói Dunk ngủ rồi thì đành vậy" Chimon nhìn Phuwin rồi quay sang nhìn mọi người

Mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại Pond .

Nhìn người trước mặt, Pond khẽ nhíu mày, đúng như mọi người nói thường ngày cậu ta vui vẻ cười nói đùng một cái nằm yên một chỗ đúng là không quen thật .

****

"p'Dunk"

Phuwin giật mình tỉnh dậy, liếc nhìn xung quanh đang bị bao phủ bởi một màu đen, không gian yên tỉnh chỉ nghe thấy tiếng chai nước biển từ trên cao nhỏ giọt và mùi thuốc khử trùng lẩn quẩn xung quanh.

Em sợ hãi chui vào trong chăn, em muốn đi kiếm Dunk nhưng toàn thân đều đau nên không cho phép em làm đều đó, sao mà yên lặng quá vậy đáng sợ quá ai cứu Phuwin với.

"Áaaaa" cái chăn đang đắp kín mít bị ai đó kéo ra, cậu nhóc trong chăn cũng vì thế mà giật mình hét lên .

"Im được rồi đó, ồn quá" Pond nhìn thằng nhóc nhác gan có chút khó chịu từ trước đến giờ anh ghét nhất mấy người thở ra là sợ sệt, thế nhưng anh lại bị ghép partner với một đứa nhát gan.

Phuwin nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngưng hét ngẩn đầu nhìn người kia :"p'Pond"

"Chờ chút" Pond đưa tay nhấn nút đỏ ở trên tường, rất nhanh sau đó một bác sĩ nữ bước vào lịch sự cúi đầu chào anh .

Pond không nhìn cô ta mà trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh Phuwin ra lệnh.

Cô bác sĩ kia không dám chậm trễ nhanh chóng đến kiểm tra cho Phuwin cùng một phần là sợ người kia tức giận, cô không phải không biết cái người không coi ai ra gì là ai, chọc giận anh ta có khi lại cạp đất mà ăn .

****

Trong khi chờ bác sĩ kiểm tra cho em thì Pond đã đi mua hai phần cháo, một phần cho Dunk và một phần cho Phuwin .

Dunk đang bị Joong nhéo má thì Pond bước vào cả hai cùng lúc nhìn sang, anh đi đến đặt hộp cháo đã mua trên bàn nhìn Dunk

"Đi đâu đây, Phuwin sao rồi ?" Joong nheo mắt nhìn Pond, chỗ người ta đang nhéo má vô đúng lúc ghê.

Pond chả thèm liếc nhìn Joong một cái:"vừa tỉnh dậy, đang được bác sĩ kiểm tra"

"Ê tao muốn sang phòng của Phuwin thăm em ấy" Dunk với ánh mắt mong chờ nhìn hai người Joong Pond

Joong nhìn Pond, Pond nhìn Joong cả hai nhìn nhau, Dunk nhìn hai người kia :"hai đứa mày sao im lặng luôn rồi ?"

"Ý mày sao ?" Joong hỏi Pond, Pond nhíu mày nhìn ánh mắt mong đợi của Dunk khẽ gật đầu .

"Mai được không? Phuwin cần nghỉ ngơi"

Dunk cười tít cả mắt gật đầu, cuối cùng cũng sắp được gặp Phuwin rồi .

"Mày mau đem cháo về cho Phuwin đi"

Joong nhìn hộp cháo trên tay Pond nhắc khéo, mau đi đi về bên Phuwin của mày đi trả lại không gian riêng cho tao với Dunk .

Pond chợt nhớ vẫn còn người đang chờ anh, khẽ gật đầu với Joong :"hai đứa mày liệu mà ngủ sớm đi"

"Mau về bên Phuwin yêu dấu của bạn đi" Dunk huýt cằm nhướng mày

"Nhiều chuyện" Pond quay đầu bỏ đi, Joong nhìn Dunk cười nói :"nghịch quá đấy"

"Tao mà" Dunk tự tin mỉm cười, thằng Pond nó vẫn chưa hiểu bản thân nó muốn gì đâu, quan tâm người ta muốn chết mà lại tỏ ra lạnh lùng boy đồ đó.

*****

Phuwin thấy anh thì cười vui vẻ, cậu tưởng Pond đã về rồi chứ không nghĩ anh sẽ quay lại đấy

Pond đỡ em ngồi dậy, anh mở nấp cháo rồi đưa trước mặt Phuwin :"ăn đi"

"Cho em ạ ?" Phuwin bất ngờ nhìn bàn tay đang cầm hộp cháo dè dặt hỏi, vậy ra nảy giờ là anh đi mua cháo à

Pond không trả lời, Phuwin hiểu ý cầm lấy hộp cháo nhìn sang anh :"p'Dunk sao rồi, anh ấy vẫn ổn chứ ạ ?"

"Ổn rồi" Pond không nhìn em chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng .

Phuwin không trách Pond lạnh lùng với lại đây cũng không phải lần đầu tiên anh lơ cậu, nhưng em vui lắm vì sao á vì đây là lần đầu tiên anh quan tâm cậu đến thế .

Em nào biết có một người nào đó tên Pond dấu tên đã không ngủ cả đêm chỉ vì sợ em tỉnh lại không thấy ai bên cạnh . Còn đặc biệt hỏi bác sĩ làm sao để chăm sóc bệnh nhân khi họ tỉnh lại nữa.

Sau khi Phuwin ăn cháo xong, em do dự nhìn một đống thuốc trên tay chần chừ mãi không dám uống, Pond thấy vậy liền lên tiếng giục em

"Mau uống đi"

Nghe vậy Phuwin mím môi ngoan ngoãn nhắm mắt bỏ hết vào miệng, vị đắng từ thuốc bắt đầu lan ra khiến em khó chịu nhăn mặt, đột nhiên một viên kẹo ngọt xuất hiện trước mặt Phuwin

Em nhận lấy ánh mắt nhìn Pond đầy khó hiểu, biết người kia nhìn mình Pond nhíu mày cất giọng nói

"Cho đấy, nghe nói thuốc đắng lắm nên mua kẹo cho cậu ngậm"

"À...vâng" Phuwin khẽ gật đầu, vui đến mức Pond bảo đi ngủ nhưng em cứ chần chọc mãi

Ngủ gì nổi tim em đang biểu tình, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài vậy

Phuwin lén liếc nhìn anh, Pond vẫn đang ngồi cạnh em bấm điện thoại, thật sự chưa bao giờ cậu muốn anh đi ra chỗ khác như bây giờ.

"Không ngủ được thì đừng cố" Pond lạnh tanh lên tiếng khiến Phuwin giật bắn mình nhắm mắt giả chết.

"Sao anh biết em chưa ngủ vậy ?" Phuwin khẽ hỏi, từ nảy giờ mắt anh nhìn vào điện thoại mà vẫn biết cậu chưa ngủ á ?

"Hỏi thừa" Pond liếc em một cái :"lần sau cái gì chịu không được thì đừng cố"

Giống với lần trước mặc dù chân bị đau nhưng vẫn im lặng không nói với ai mà chịu đựng một mình, lúc biết chuyện hắn thật sự muốn đánh cho cậu ta một trận .

Không phải anh ghét Phuwin một cách vô cớ đâu mọi thứ đều có lý do của nó hết

****

Lúc đó Pond chỉ mới vào công ty chưa lâu, Phuwin thì vào lâu rồi nên em quen thuộc với mọi thứ.

Phuwin là một cậu nhóc ngoãn ngoan và rất cố gắng học hỏi từ các anh lớn, cậu thường giúp đỡ người khác và rất giỏi chịu đựng .

Hôm đó Pond đi một mình đến công ty, anh đang định mở cửa bước vào phòng chờ thì nghe tiếng thút thít ở gốc khuất cầu thang bộ, vì tính tò mò mà đi đến gần.

Anh nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi bó gối ôm mặt khóc, hình như là bị té nên chân chảy máu

Anh không định ở lại lâu nhưng trước khi rời đi anh nghe cậu nhóc kia nói :"cố lên Phuwin, chỉ bị thương nhẹ thôi mà , mày không được làm người khác lo lắng"

Pond nhíu mày, không muốn người khác lo lắng à ? Giỏi chịu đựng thì hay lắm sao, ba cậu vì giỏi chịu đựng những lời nói của người khác mà đến chết cũng phải nghe những lời cay độc từ họ hàng .

Cũng vì thế mà từ nhỏ anh đã sinh ra tính cách lạnh lùng thu mình lại, và cực ghét những người thích chịu đựng một mình như ba của anh.

____
:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro