24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! Nội dung có yếu tố bạo lực cân nhắc trước khi đọc

- không áp dụng vào người thật
________

Phuwin cố gắng gọi Dunk đang hôn mê bên cạnh nhưng chẳng thấy cậu phản ứng gì, lại giống như lần trước tay chân em không thể cử động vì đều bị trói, em đang gọi Dunk thì đột nhiên cánh cửa lớn mở ra, Phuwin theo tiếng động mà nhìn sang

Hai cô gái cùng lúc bước vào đi phía sau là hai tên vệ sĩ to lớn trông rất hung dữ, Phuwin tròn mắt lên nhìn hai cô gái kia

Phuwin nhíu mày dường như cậu đã từng nhìn thấy một trong hai cô gái kia rồi nhưng em chẳng nhớ là thấy ở đâu, em hoang mang nhíu mày lên tiếng

"hai người là ai ? Tại sao lại đưa bọn tôi đến chỗ này"

"Ha, tôi là Narin bên cạnh là Candy chắc cậu cũng nghe đến tên tôi rồi nhỉ ?"

Narin khẽ nhếch mép, cậu ta ngây thơ hơn cô nghĩ đấy, Candy từ từ đi đến gần Phuwin, cô ta nâng cằm cậu lên khẽ quay đầu lại nói với Narin

"cậu ta trông cũng xinh đấy hèn gì Pond rất yêu cậu ta"

Phuwin nhíu mày, cậu nhớ ra rồi cô ta là cái người đứng bên cạnh Pond trong bức hình, đúng là bạn của nhau tính nết giống hệt nhau điều muốn chen vào giữa cậu và Pond vậy thì lý do gì cậu phải tôn trọng chứ

"giờ cô mới biết sao ?"

"Mày !" Candy tức giận nghiến răng, do dùng sức bóp cằm cậu nên những chiếc móng tay dài cứ thế đâm vào da mặt, Phuwin đau đến nhíu mày

Chát ! Một cái tát thẳng tay được giáng vào chiếc má mềm của em khiến khoé miệng em bật máu, Phuwin không để tâm đến nó cậu ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt người kia cười nói

"đánh tôi thì cô cũng chẳng bao giờ có được Pond đâu vậy nên đừng phí công nữa"

Candy lại tát thẳng vào mặt cậu một cái nữa, giờ đây chiếc má đã đỏ ửng lên và in thẳng năm dấu tay của cô ta, Candy muốn đánh tiếp thì bị Narin ngăn lại

"đánh cậu ta chỉ khiến tay cậu đau thôi, phần đó nên dành cho hai người phía sau mình đi"

Nghe vậy cô ta đành liếc cậu một cái rồi tránh sang một bên, tiếng ồn quá lớn nên Dunk đang hôn mê cũng phải nhíu mày mở mắt vẫn chưa thích nghi được nên có hơi mơ màng, cho đến khi nhìn rõ thì ánh mắt cậu bàng hoàng khi thấy cảnh Phuwin đang bị một tên cao to tác động liên tục vào người em nhưng Phuwin lại chẳng kêu đau một tiếng nào, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng thì ánh mắt dừng lại trên người hai cô gái đang đứng cười thích thú kia

Narin và...Candy ? Hai cô ta làm gì ở đây

Nhưng chuyện đó không quan trọng điều quan trọng bây giờ là Phuwin đang bị đánh, Dunk nhíu mày

"dừng lại đừng có đánh nữa"

Tên vệ sĩ kia được Narin ra hiệu nên dừng lại nép sang một bên, Dunk nhíu mày nhìn cô ta :"muốn gì từ bọn tôi, nói thẳng ra ?"

Narin cười lớn :"cậu nghĩ tôi cần gì từ cậu ngoài Joong ?"

Cô ta vừa nói hết câu thì cùng lúc đó một tiếng chát chói tai vang lên khiến năm dấu tay hiện lên trên má Dunk

"Đánh người là thú vui của hai cô à ?"

Phuwin không nhịn được mà lên tiếng, đánh đấm gì cậu cũng được chứ đừng có đụng đến Dunk

Candy dùng sức bóp lấy mặt Phuwin , khuôn mặt tức giận nói :"mày im miệng"

Phuwin bật cười tại sao cậu phải im trong khi có người muốn bắt nạt mình ? Bọn họ tưởng cậu hiền lắm hay gì xin lỗi chứ chỉ vì đang bị trói cả tay lẫn chân nên không di chuyển được, nếu để cậu cởi trói được thì cậu đây chấp hai tên kia

"tôi không thích im đấy thì sao nào ? Hai người tính làm gì tôi ? Đánh tôi ? Giết tôi ? Hay muốn giống trong phim dùng tiền để hai bọn tôi rời xa người cô yêu ? Xin lỗi nhé dù cô có giàu và quyền lực đến cỡ nào thì tôi nói thẳng tôi giàu và quyền lực hơn cô đấy"

Candy dường như bị á khẩu chẳng nói được nên lời chỉ ú ớ mấy câu rồi thôi, Dunk khá bất ngờ khi nhìn thấy một mặt khác của Phuwin, ngầu đúng là rất ngầu luôn

"Candy chúng ta về thôi, cứ để bọn chúng ở đây cho hai tên này canh" Narin nắm lấy tay Candy kéo đi.

*****

Pond đang ngồi trên sofa thì Joong hớt hãi chạy đến, tay thì cầm điện thoại bấm gì đó

"Pond mày gọi được cho Dunk không ?"

Anh khó hiểu nhíu mày nhưng cũng thử gọi cho Dunk nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút lạnh lẽo, một nỗi bất an dâng lên Pond thử bấm gọi vào số của Phuwin vì Dunk đang giữ nó

Cũng không được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này sao cả hai máy đều chẳng gọi được không lẽ Dunk với Phuwin xảy ra chuyện rồi .

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Pond, anh nhìn Joong vẫn đang nhíu mày bấm gọi Dunk :"mày tao nghĩ hai người họ gặp chuyện rồi"

Joong khựng lại ngước nhìn Pond :"tao cũng nghĩ thế"

Dunk trước giờ không có khoá máy ai điện cậu đều bắt máy ngay lặp tức trừ khi điện thoại bị hư mới không nghe thôi với cả điện thoại của Phuwin luôn ở trong tay Dunk nếu cái kia không nghe thì còn cái này mà ? Nhưng bây giờ cả hai cái điều gọi không được toàn khoá máy thôi.

Đột nhiên tiếng tin nhắn của điện thoại Joong vang lên, anh lật đật mở ra xem thì xém một chút nữa điện thoại sẽ nằm dưới đất

Pond nhíu mày đi đến ngó vào nhìn, ánh mắt anh thoáng tối sầm lại, Phuwin của anh tại sao lại bị thương đầy mình như thế, lại còn bị chảy máu nhưng ánh mắt của em dường như khác xa thường ngày

"Má nó, Narin tôi không tha cho cô đâu"

Joong dường như đã đạt tới đỉnh điểm, ánh mắt anh đỏ ngầu siết chặt tay, cô ta lại dám bắt cả Dunk và Phuwin

Pond nghe đến tên người gửi tấm hình này thì nghiến răng, lại là cô ta mẹ nó chán sống rồi, Pond đột nhiên cầm điện thoại đi đâu đó Joong cũng chẳng để ý vì anh cũng cần gọi người, chắc chắn vẫn có người đứng sau vì Narin không dám bắt cóc ai đâu cô ta rất sợ mình sẽ vô tù ngồi

Một lúc thì Pond quay lại cầm trên tay chìa khoá xe :"tao biết vị trí của Phuwin với Dunk rồi"

Joong hơi bất ngờ vì chỉ mới đây mà đã tìm được vị trí rồi đúng là bạn thân anh có khác nhưng cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng đi theo Pond.

*****

Dunk nhìn chiếc má đã sưng lên và những vết thương do cây roi gây ra trên người Phuwin thì đau lòng, cảm thấy có lỗi vì đã kéo cả em vào trong chuyện không nên có này

"Phuwin có đau lắm không, anh xin lỗi..."

Phuwin khẽ lắc đầu, em mới là người phải xin lỗi là em đã làm liên lụy Dunk

"em không sao mấy cái này không nhằm nhò gì em cả, anh đừng tự trách mình vì em cũng có lỗi mà"

Nghe em nói vậy Dunk cảm thấy Phuwin thật sự thật sự rất tốt, thằng bé bị đánh nhưng lại nói không sao vì không muốn cậu lo nhưng nếu em ấy cứ như vậy thì cậu lại cảm thấy tự trách mình hơn

Giọng nói của Phuwin cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh

"Dunk ơi, anh có thể nhích lại gần và quay lưng lại em một chút không ?"

Dunk gật đầu cố gắng nhích đến gần em không biết Phuwin định làm gì nữa, em đột nhiên xoay lưng về phía cậu tuy rất muốn hỏi nhưng thôi cứ im lặng xem hành động tiếp theo của em vậy

Cậu biết Phuwin muốn làm gì rồi, em muốn cởi trói cho cậu, loay hoay một lúc lâu thì cuối cùng cũng cởi trói được

"Phuwin bên đây có cửa sổ"

Dunk dùng tông giọng nhỏ nhất có thể để nói vì sợ làm hai người bên ngoài nghe thấy

Hai người nhìn nhau, cửa sổ hơi nhỏ so với thân hình mét tám của cả hai nhưng vì không có sự lựa chọn nào khác nên chịu khó bị đau một chút. Phuwin chỉ mới leo ra được nữa người vì bị vướng đột nhiên cửa bị mở ra, Dunk chưa kịp phản ứng thì đã bị một tên vệ sĩ giữ lấy, tên vệ sĩ còn lại thì thẳng tay nắm chân Phuwin kéo lại khiến cậu ngã đầu đập vào cạnh bàn gần đó, cả cơ thể dường như choáng váng Dunk muốn chạy đến gần em nhưng không được, cậu dãy dụa muốn thoát ra nhưng tên nay mạnh quá cậu không làm lại.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn em, Phuwin choáng váng đứng dậy em không biết bản thân mình đang bị chảy máu chỉ thấy sắc mặt của Dunk dường như đang hoảng hốt

Em đứng không vững phải bám vào bàn để giữ thăng bằng, tên vệ sĩ kia không làm gì cậu chắc đang quan sát hành động của em

Giọng nói yếu ớt vang lên, em vẫn ổn có thể trụ được chỉ sợ bọn chúng à không Narin sẽ làm Dunk bị thương, em không muốn một ai vì em mà xảy ra chuyện gì hết

"muốn làm gì tôi cũng được, thả Dunk ra đi"

Tên vệ sĩ đang giữ Dunk cười lớn, hắn không nghĩ tên nhóc này lại có thể ngu ngốc đến thế, bị đánh muốn ngất còn vừa mới bị đập đầu vào cạnh bàn mà vẫn mạnh miệng như thế

"kể cả cái mạng nhỏ của mày ? thằng nhóc này quan trọng với mày như vậy à ?"

Dunk khó chịu dãy dụa ông ta tính làm gì Phuwin, cậu chưa cho phép không ai được chạm vào em ấy

"thả tôi ra"

Phuwin nhíu mày, quan trọng chứ Dunk là bạn cũng như người thân của cậu, là bạn mà Pond hết mực cưng chiều và bảo vệ cũng là một người quan quan trọng của Joong và cả các anh vì thế cậu không cho phép ai có thể làm tổn thương Dunk

"muốn mạng của tôi cũng được, thả Dunk ra"

Lời vừa dứt tiếng vỗ tay từ phía cánh cửa vang lên, Narin vào trước nối gót là Candy đi sau, cuộc đối thoại vừa rồi hai người bọn họ đã nghe rõ từng chữ

Narin liếc nhìn Phuwin rồi nhìn sang Dunk cười lớn :"tôi đánh giá cao tình anh em của hai người đấy"

Candy nhìn tên vệ sĩ còn lại ra lệnh giữ Phuwin lại, cậu vì không còn sức lực để phản khán nên tên kia dễ dàng giữ lấy cậu, cả cơ thể Phuwin bây giờ vừa đau nhứt vừa choáng váng vì máu vẫn không ngừng chảy ra

"Dù cô cố gắng bao nhiêu thì cũng vô ít thôi Joong sẽ không yêu loại người như cô đâu"

Dunk khẽ nhếch mép, dù có bỏ mạng ở đây thì cậu cũng chẳng nhường ả ta nữa

Narin tức giận tát vào mặt Dunk, tên này dường như muốn khiêu khích cô ánh mắt của cậu ta hình như khác xa hồi nảy không còn vẻ hoang mang và sợ hãi nữa mà thay vào đó là ánh mắt hờ hững,Dunk không nhịn mà nói tiếp

"sao cay à ? Dù cô có làm gì tôi thì cô cũng chẳng có được Joong đâu, tôi nói luôn người Joong yêu là tôi chứ không phải cô"

"Câm miệng" Narin dùng sức bóp lấy khuôn mặt của Dunk, nhìn thấy cô ta tức giận trông rất buồn cười Dunk đắc ý nhướn mày

"ơ mới nhiêu đó thôi mà đã tức giận rồi àa, không nên đâu mẹ tôi bảo tức giận nhiều sẽ mau già đó, mau già thì không có ai lấy đâu, haa"

Narin bị cậu chọc đến câm nín nói thẳng vì tức giận nên chẳng nói nên lời, Candy thấy vậy mới đi đến giữ bạn lại

"Narin chấp cậu ta làm gì dù gì Joong cũng sắp là của cậu rồi"

______

Tự nhiên viết xong xót anh bé quá à 🥲






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro