22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vất vả lắm mới lôi được cái con người say xỉn này lên phòng, cậu thở thắt ra một hơi

Người gì đâu nhìn ốm mà lại nặng thế không biết, Phuwin đang cố gắng tháo chiếc áo khoác ngoài giúp Pitt thì đột nhiên bị một lực kéo mạnh khiến cậu ngã lên người Pitt

Phuwin chống tay muốn đứng lên nhưng lại bị hai cánh tay của người đang nằm trên giường ôm chặt lấy eo của cậu

"Pitt làm gì vậy, bỏ tao ra coi"

Phuwin kéo cánh tay đang đặt trên eo cậu ra, tưởng chừng như đã thoát được nhưng không, Phuwin không cảnh giác mà bị Pitt dùng tay lật người cậu xuống , từ thế ban đầu chỉ nằm trên ngực Pitt thì bây giờ Phuwin nằm gọn dưới thân của Pitt

Phuwin giật mình trợn tròn mặt, tư thế này nó hơi sai sai nhỉ ? Cậu đẩy đẩy người phía trên ra không kiên nhẫn mà lên tiếng

"này đi ra coi"

Pitt không để tâm đến lời nói của Phuwin, anh ta dịu dàng vuốt ve chiếc má mềm của cậu

"tao thích mày Phuwin, tao thích mày từ lâu lắm rồi nhưng có lẽ mày không để ý đến, lúc trước tao không dám nói vì sợ mày không thích, nhưng không sao bây giờ nói cũng không muộn nhỉ ?"

Tai cậu như ù đi, người bạn thân cậu tin tưởng nhất lại thích cậu sao ? Sao có thể như thế, Pitt là đang đùa cậu đúng không

"mày say rồi đấy Pitt, tránh ra để tao về"

Pitt cười nhạt, không biết có phải vì có men trong người mà hắn lại liều nói ra hết những lời đã giấu kín trong lòng từ trước đến nay hay không, hắn ta muốn thử một lần nói hết những lời muốn nói với Phuwin, dù kết quả như thế nào thì cũng không nuối tiếc

"Tao không say, lời tao nói là thật, tao thích mày, có thể cho tao cơ hội được ở bên cạnh mày không ?"

Nói xong câu đó, hắn đưa tay muốn tháo đi nút áo sơ mi Phuwin đang mặc trên người, hắn khẽ nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt long lanh đọng nước của Phuwin chỉ cần chạm vào là nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

Chợt hành động của Pitt khựng lại, hắn ta nhìn khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, hắn làm cậu hoảng sợ rồi sao ?

Pitt muốn lau nước mắt cho Phuwin thì đột ngột bị đẩy ra, Phuwin nhân cơ hội chạy đi không thèm quay lại nhìn lấy một cái, Pitt nhíu mày cười khổ, vậy là bị từ chối rồi à ?

.
.
.
.
.

Phuwin vừa về đến nhà đã chạy vọt lên phòng không để ý xung quanh các anh đang nhìn mình, Dunk còn xém ngã vì xíu nữa tông vào Phuwin rồi

"Phuwin làm sao vậy, chắc không sao đâu nhỉ ?" Fourth nhìn lên lầu, anh ấy bị làm sao ấy nhỉ

Dunk lắc đầu :"chắc sẽ ổn mà, Pond đang ở trong phòng chắc Phuwin không sao đâu"

Nói là nói vậy thôi chứ cũng lo muốn chết, Dunk kéo tay Joong chạy theo em lên lầu, cả hai nấp vào góc khuất để nghe hai người kia nói chuyện

*****

Phuwin gõ cửa mãi mà không ai mở, em sắp từ bỏ thì Pond vừa mới tắm xong tóc vẫn còn chưa được lau khô mở cửa, thấy người mở cửa là Pond em như thấy được ngọn cỏ cứu mạng của mình vậy, em nhào đến ôm chầm lấy người phía trước

Không hiểu sao, mỗi lúc xảy ra chuyện gì người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là Pond, khi ở cạnh anh khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ .

Pond bất ngờ cúi xuống nhìn chiếc đầu nhỏ của Phuwin hai vai của cậu run run như đang khóc, Pond nhíu mày

"Phuwin sao vậy ? Có chuyện gì nói anh nghe"

Tiếng thút thít ngày một lớn hơn, Pond bất lực bế thẳng Phuwin lên, đột nhiên cả cơ thể bị nhắc bổng làm Phuwin giật mình, em bĩu môi nhìn anh

"p'Pond thả em xuống"

"Chịu nói chuyện rồi sao"

Pond cười nhạt thả Phuwin lên giường rồi lấy khăn lau mặt cho em, Pond ngồi xuống cạnh Phuwin hỏi

"sao vậy ? Đi chơi với bạn không vui sao ?"

Phuwin lắc đầu, em cúi đầu mím môi,, có vui nhưng là vui trước khi chuyện của Pitt xảy ra, đến bây giờ em không thể tin vào tai mình được, người bạn thân thường ngày hay bảo

"Tao sẽ không thích bạn thân của mình đâu, vì nếu thích người đó mà người đó không thích mình thì cả hai sẽ mất đi tình bạn đẹp"

Em lúc đó không biết làm gì chỉ muốn nhanh chóng về nhà với Pond, anh đưa tay xoa đầu Phuwin

"đừng giấu trong lòng được không ? Kể cho anh nghe xem nào, ai bắt nạt Phuwin của anh thế"

"P'Pond...em phải làm sao bây giờ"

Phuwin ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt đã ngập tràn nước mắt

Pond thở dài cúi xuống hôn nhẹ vào má Phuwin, anh cố gắng dịu dàng nhất có thể nói

"không khóc nữa nhé, Phuwin là một cậu bé ngoan mà, làm sao nói anh nghe xem nào"

Để Phuwin ổn định lại cảm xúc, Pond chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng dỗ dành chứ không nói thêm một lời nào

Pond nghiêm túc nghe Phuwin kể, tuy bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng bên trong anh đã dậy sóng, lại dám cả gan đụng vào người của anh, dù có là bạn thân của người anh yêu thì anh cũng không tha cho cậu ta đâu

****

Dunk với Joong đang nhìn tình hình bên trong qua khe cửa thì đột nhiên phía sau lưng lại nghe thấy tiếng xù xì, Dunk giật mình quay lại nhìn chút xíu nữa là hét lên rồi

"auu, mấy người cũng hóng chuyện nữa à ?"

Win đưa mắt nhìn vào bên trong :"ừa tại tò mò đấy"

"Nhóc Phuwin làm sao lại khóc rồi"

Bright nhíu mày, sao mỗi lần cậu không có ở nhà là nhà có chuyện thế

Fourth là người nhỏ con nhất nên được nhường cho lên đằng trước hóng, cậu không nhìn mấy người kia mà chỉ chăm chăm vào hai con người bên trong phòng

"Pitt là ai mà làm Phuwin khóc thế, nhìn nhỏ xót quá"

"Pitt hình như là bạn thân của Phuwin"

Joong nhớ Phuwin hình như đã từng kể cho anh nghe về Pitt rồi, thấy tính tình cũng tốt mà sao lại làm Phuwin khóc thế

Dunk nhíu mày nhỏ giọng lên tiếng :"nói nhỏ nhỏ thôi"

****

Phuwin được Pond ôm vào lòng nên an tâm lắm, hơi ấm và hương thơm trên người Pond khiến em từ từ chìm vào giấc ngủ

"Ngủ ngon nhé bé con" Pond đắp chăn cho Phuwin rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán em một cái, dịu dàng vuốt ve chiếc đầu nhỏ đang say giấc

Pond vừa mở cửa đã thấy nguyên một đám người đứng ở cửa, anh nhíu mày

"đứng đây làm gì vậy ?"

"D-đâu đâu có gì đâu" Joong cười cười rồi vội vàng kéo Dunk chạy đi, những người còn lại thấy thế cũng nối gót chạy theo, Pond cạn lời, anh còn chưa nói gì mà ?

Trong khi Phuwin và Dunk vẫn còn say giấc, Pond đang ngồi trên sofa xem phim thì Joong đột nhiên xuất hiện lên tiếng

"ê Pond mày thấy gì trên Twitter chưa ?"

Anh nheo mày lắc đầu, thấy gì là thấy gì sáng giờ có đụng vào điện thoại đâu mà biết, Joong vội vàng đưa điện thoại của mình cho Pond xem .

Sao khi xem xong bàn tay Pond siết chặt, định ném điện thoại đi thì Joong nhanh tay cướp lại

"mẹ mày, điện thoại của tao"

Pond ngồi trầm ngâm như suy nghĩ gì đó, đột nhiên màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn

- có lẽ cậu thấy mọi người bàn tán gì trên Twitter rồi, sao nào cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?

Pond vẫy vẫy tay gọi Joong đến, sau khi cả hai đọc xong Joong khẽ cười nói :"hay lắm bạn yêu, tiếp tục phát huy"

Anh cười trừ, không biết chọn giúp thằng này là đúng hay sai nữa, nhưng chuyện của Phuwin là ngoài dự đoán của anh, không nghĩ tối qua Phuwin lại bị chụp lén, anh đã từng hứa sẽ không để Phuwin phải thất vọng nhưng lần này lại phải làm em thất vọng rồi, Phuwin...

Phuwin là người dậy muộn nhất, em ngồi dậy dụi dụi mắt vươn tay tìm điện thoại chỗ thường ngày hay để nhưng hôm nay lại không tìm thấy, Phuwin tìm xung quanh luôn cũng không thấy bất lực em đi vệ sinh cá nhân rồi tìm sao cũng được

*****

"Ổn không đấy, em thấy lấy điện thoại của Phuwin cũng không đúng lắm"

Dunk nhìn chiếc điện thoại trong tay mình thở dài, nếu không giấu đi thằng bé sẽ nhìn thấy những gì trên Twitter mất

Joong xoa đầu Dunk dỗ dành, biết là không nên nhưng chỉ có như vậy mới tốt cho Phuwin, thằng nhỏ vừa mới khóc một trận to mắt còn sưng chưa hết nếu khóc nữa chắc mù luôn quá

"không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi"

Phuwin tìm kiếm lại một lần nữa, xác nhận đã không có ở đây, em đi xuống hỏi mọi người xem có ai thấy điện thoại của mình không

Thấy Phuwin xuống lầu, Dunk vội vàng nhét điện thoại vào túi quần làm như không có gì nhìn Phuwin cười nói

"em dậy rồi hả, đói không anh lấy đồ ăn sáng cho em nhé ?"

"em không đói nhưng mà Dunk ơi, anh thấy điện thoại của em đâu không ạ?"

"Không anh không thấy" Dunk xua tay lắc đầu, lần đầu tiên nói dối Phuwin khiến cậu thấy có lỗi quá

Phuwin ủ rũ nói, điện thoại có thứ quan trọng với cậu đâu thể nói mất là mất được chứ chắc là để quên ở đâu đó rồi

"vâng, p'Pond đâu rồi ạ ?"

Pond mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi, hôm nay anh ấy đâu có bận lịch trình đâu

"Pond sáng nó nói nó đi về nhà một chuyến rồi" Joong vỗ vai Phuwin một cái rồi đi đến ngồi kế bên Dunk

Cậu gật đầu, hôm nay mọi người nhìn lạ lạ giống như đang giấu cậu điều gì đó vậy, Phuwin không nghĩ nữa em quyết định lên lầu tìm lại một lần nữa xem sao

Vẫn không thấy, để ở đâu mới được chứ, động tác tìm đồ của Phuwin chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói của Fourth và Dunk bên ngoài

"Không nói với p'Phuwin có sao không ạ ?" Fourth nhìn bài viết trên twitter vừa nói, nếu lỡ Phuwin thấy mấy bình luận chửi rủa anh ấy thì sao ?

Dunk lắc đầu, đến cậu cũng không biết làm gì cho đúng, cậu chỉ nghe theo lời của Pond và Joong giấu điện thoại của Phuwin không cho em ấy lên mạng xã hội thôi

"chỉ cần Phuwin không lên mạng là được rồi"

Phuwin nhíu mày, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu không xót chữ nào, nghĩa là sao ? Tại sao không cho cậu lên mạng xã hội đã xảy ra chuyện gì mà không muốn cậu biết sao?

Cậu chợt nhớ ra gì đó, cậu nhớ không lầm là nó ở trong ngăn tủ này, Phuwin kéo ngăn tủ lấy ra một cái máy tính, may thật nó đây rồi

Phuwin khoá trái cửa tránh không cho ai vào đột ngột, cậu muốn biết trên twitter đang xảy ra vụ gì

Cậu đăng nhập vào acc phụ của mình, Phuwin nhíu mày đọc bài viết phốt mình trên twitter còn kèm theo cả hình ảnh nữa chứ.

Tấm ảnh cậu đỡ Pitt lên phòng khách sạn bị người ta chụp lại rồi đăng lên mạng, còn bảo cậu, đã có partner mà còn lén có quan hệ bên ngoài với một người đàn ông khác, Còn đưa nhau vào khách sạn ???

Đùa cậu chắc, lại có thể dám nói cậu như thế bộ mấy người nó não bị úng nước hết rồi à .

Phuwin cắn răng kiềm chế lại, em lướt lướt xuống những bài viết khác chợt tay em khựng lại dừng ở một bài viết nhắc đến tên Pond và một cô gái...

_____

Xin lỗi nha mấy bà tại tui lười đến giờ mới ra chap được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro