17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk giật mình tỉnh dậy lúc nữa đêm cậu vươn tay dụi dụi mắt, tính ngủ một chút lại không nghĩ mình ngủ lâu như vậy, cậu muốn trở mình nhưng bị một cánh tay rắn chắc của người nào đó đặt ở eo ôm chặt lại, không cần nói cậu cũng biết đó là cánh tay của Joong Archen .

"Sao vậy ?" Joong đột nhiên lên tiếng làm Dunk giật nảy mình, cậu tưởng anh đã ngủ rồi chứ giờ này cũng khuya rồi, thật ra thì Joong đang ngủ thì bị con mèo nào đó cựa quậy làm tỉnh giấc

Dunk chần chừ, cậu mím môi không nói gì, Joong xoay người cậu lại để Dunk nhìn anh, anh nhẹ nhàng hỏi

"dỗi tao à ?"

"Không mày có làm gì đâu, dỗi mày làm gì ?" Dunk lắc đầu, bộ cậu giống kiểu người hay giận dỗi lắm à ?

Joong đột nhiên vùi đầu vào cổ Dunk khiến cậu giật mình mún đẩy anh ra, tự nhiên đang yên đang lành chui đầu vào cổ người ta làm gì làm nhột muốn chết

Giọng Joong trầm ấm vang lên không quá lớn đủ để người trong lòng nghe thấy

"đừng giận nhé, mày chỉ cần tin tao không làm chuyện gì có lỗi với mày là được những thứ khác cứ mặc kệ nó đi, chờ tao nhé ?"

Chờ anh ? Là sao Joong nói vậy là có ý gì ? Còn nữa anh bảo cậu chỉ cần tin anh là được vậy nghĩa là Joong biết cậu đang giận chuyện gì à ? Nhưng làm sao anh biết được, tin Joong thì cậu chắc chắn rồi nhưng chờ anh là như nào ? Chờ Joong giải quyết chuyện đó à hay chờ anh giải thích với cậu ?

Dunk dùng sức đẩy đầu anh ra nhưng vô ít, cậu bất lực mặc cho Joong cứ thế mà vùi đầu vào cổ cậu, đột nhiên bụng cậu reo lên không khí trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng cười thút thít của Joong và một chiếc mèo mắc cỡ đỏ cả mặt

Vì cậu ngủ từ chiều đến giờ bỏ luôn bữa tối nên bây giờ bụng cậu bắt đầu đánh trống rồi, nhưng tối thế này lấy gì ăn bây giờ, Dunk đang trầm ngâm suy nghĩ thì người bên cạnh đã ngồi dậy nhìn cậu nói

"đi"

Dunk nheo mắt lắc đầu tỏ ý không hiểu anh đang nói gì, tự nhiên kêu người ta đi mà đi đâu mới được ?

"Đi đâu ?"

"Đi ăn đó ông cố nội nhỏ của tôi ơi" Joong bất lực, nhớ nhiều cái Dunk nhanh nhẹn lắm mà đến chuyện đi ăn là ngốc part time vậy, lỡ nếu không phải anh bắt ăn mà là người khác thì chắc Dunk nhịn ăn cho đến sáng luôn quá

Dunk ngây người vài giây mới bắt kịp sóng thì đã thấy Joong đứng lên định đi ra ngoài rồi, cậu vội vàng chạy theo anh

****

Nói là đi ăn cho sang vậy thôi chứ giờ này ai mà bán đồ ăn nữa, Joong đang nấu mì thì Dunk ngồi trên ghế chờ anh, muốn giúp lắm nhưng Joong không cho đuổi cậu ra ngoài ngồi luôn

Dunk bĩu môi, ý anh đuổi cậu ra là chê cậu phiền với hậu đậu chứ gì, cậu đây đọc anh như một cuốn sách nhé

Trong lúc chờ Joong thì Dunk có mở điện thoại lên lướt lướt twitter, cậu xem được một lúc thì ngửi được mùi đồ ăn nên ngẩn đầu lên nhìn, Joong đặt một tô mì lên bàn, Dunk vui vẻ nhận lấy cái miệng nhỏ không ngừng ríu rít

"tao tưởng mày không biết nấu mì chứ"

"Có cho mày ăn là được rồi"

Joong cốc nhẹ vào trán Dunk một cái, chê anh không biết nấu ăn à ? Không phải không biết mà tại không muốn nấu thôi, lúc trước có học từ mẹ một ít nhưng sao khi chuyển sang ở condo thì ít khi nấu lắm toàn ăn cơm ngoài thôi

Dunk cười tít cả mắt, cậu hay trêu vậy thôi chứ nào dám chê đồ ăn Joong nấu được, tuy không phải lần đầu tiên được ăn đồ ăn Joong nấu nhưng cả hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn nhé, lúc trước là bạn bè bây giờ nói người yêu thì không phải chỉ là sắp thôi

Cậu vừa ăn xong định đem đi rửa thì bị Joong giật lại, cậu nheo mắt nhìn anh

"để tao đi rửa mày lấy lại làm gì"

"Tao sợ mày làm bể, để tao rửa chắc ăn hơn"

Joong xoay người đem tô mì Dunk vừa ăn đi rửa còn Dunk sao khi anh nói xong câu đó thì trừng mắt nhìn bóng lưng của Joong, muốn đánh anh một cái, ý là nói cậu hậu đậu không cho rửa chứ gì

Phuwin khát nước nên em xuống nhà kiếm nước uống, vừa xuống đã nghe thấy tiếng hai người kia trêu nhau rồi, lúc nảy còn ngáy ngủ thì giờ tỉnh luôn rồi

Giọng còn gáy ngủ của em cất lên :"hai người đang làm gì vậy ạ ?"

"Ơ Phuwin à, bọn anh vừa mới ăn xong em chưa ngủ hả ?" Dunk thấy Phuwin thì có hơi bất ngờ vội kéo em ngồi xuống ghế

Phuwin cười nói :"em khát nước nên xuống uống nước ạ"

Em khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của p'Pond đấy, anh ấy ôm chặt lắm lằn quằn một lúc mới thoát được

Joong cầm hai cốc nước đi ra đưa cho hai người kia, Phuwin nhanh chóng nhận lấy còn không quên nói cảm ơn Joong :"cảm ơn"

Sao khi ăn uống no nê thì cả ba trở về phòng ngủ, Pond không biết đã thức từ bao giờ chờ em lên, hồi nảy anh đang ngủ thì phát hiện người bên cạnh đã biến đâu mất tiu, anh còn định đi tìm em nữa cơ nhưng chợt nghĩ lại nên thôi, ở trong phòng chờ em thì hơn

Phuwin vừa nằm xuống đã bị người kia ôm lấy, em không né mà để anh ôm eo mình ngủ đến sáng

*****

Mới sáng sớm Joong đã chuẩn bị đi ra ngoài làm Dunk hơi thắc mắc, mới sáng sớm mà anh muốn đi đâu thế không biết bộ có chuyện gấp lắm sao ? Cậu nhìn anh hỏi

"Đi đâu vậy ?"

Joong vừa định đi thì nghe thấy giọng của bé mèo nhà mình, anh quay đầu nhìn cậu khẽ cười nhạt nói

"tối tao đã nói rồi mà, ở nhà chờ tao"

"Chờ mày làm gì ?" Dunk nghiêng đầu hỏi, cậu muốn biết anh đang định làm gì thôi chứ không muốn chờ đâu, cậu ghét chờ đợi

Joong đột nhiên tiến đến gần làm Dunk theo bản năng lùi lại, đầu anh hơi cúi xuống hôn nhẹ vào trán Dunk một cái rồi thì thầm gì đó vào tai cậu, đến khi Dunk load kịp thì Joong đã chạy đi mất

****

Fourth thấy Dunk cứ đứng đờ đẫn nhìn cánh cửa thì khó hiểu hỏi

"p'Dunk đứng đó làm gì vậy ?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Dunk mới dời mắt không nhìn cánh cửa đang đóng chặt nữa mà quay lại nhìn Fourth, cậu lắc đầu cười cười trả lời

"không có gì đâu"

Fourth nheo mắt còn đang định nói gì đó thì Pond đã lên tiếng nói trước

"không nỡ để ai kia đi à ?"

Khuôn mặt Dunk bỗng chốc ửng đỏ, cậu lắc đầu chối không nhận

"làm gì có mày nghĩ nhiều rồi"

Nhưng thật ra thì Pond nói đúng, cậu không nỡ để anh đi thật, Joong đi tận hai tuần lận đó, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như vậy, nên chắc chắn cậu sẽ nhớ anh phát điên luôn quá

Pond cười nhếch mép, anh quá hiểu Dunk rồi, không nỡ để người ta đi mà cứ chối đây đẩy, làm bạn Dunk hơn hai mấy năm lần đầu thấy nó như vậy cũng khá thú vị

*****

Phuwin muốn ra ngoài, Pond ngỏ lời muốn đưa em đi nhưng cậu từ chối vì lỡ nếu bị fan bắt gặp hai người đi cùng nhau thì phải làm sao, bị trêu thì chỉ có mức tìm cái lỗ chui xuống thôi ? Cậu cũng biết ngại mà

Trời đột nhiên đổ mưa, Phuwin đang lái xe về nhà thì bị chết máy giữa đường cậu loay hoay tìm điện thoại để gọi người đến giúp nhưng tìm mãi không thấy điện thoại đâu

Cậu chợt nhớ ra lúc đi vì gấp quá nên bỏ quên ở nhà, giờ không có điện thoại phải làm sao bây giờ ?

Cậu mặc kệ trời mưa xuống xe xem thử, bánh xe bị thủng một lỗ lớn. Hết cách cậu đành lên xe chờ hết mưa nhưng mưa càng lúc càng lớn chứ không có dấu hiệu sẽ tạnh

Phuwin ướt như chuột lột bất lực ngồi trong xe, biết vậy lúc đầu cho P'Pond đưa đi thì cậu đã không gặp cái cảnh này

Được một lúc thì mưa cũng tạnh, Phuwin xuống xe kiểm tra lại một lần nữa, tưởng chừng như hết cách thì bỗng có một chiếc xe dừng lại phía trên xe cậu

Phuwin đưa mắt nhìn theo, chiếc xe nhìn quen lắm nhưng chợt nhớ ra ở Bangkok thì xe giống nhau đầy ở ngoài đường

Người trên xe bước ra ngoài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phuwin người bước xuống từ chiếc xe lên tiếng

"auu, làm sao lại đứng đây ?"

Được người kia hỏi, Phuwin vội vàng trả lời :"xe em bị chết máy với bánh xe thủng lốp ạ, p'Tay đi đâu mà chạy ngang đây vậy ạ"

Tay cười nói :"anh đi sự kiện về, sao em không gọi người đến sửa đi, còn nữa sao ướt nhẹp hết vậy ?"

"Em quên điện thoại ở nhà ạ" giọng em bất lực nói, Tay thấy vậy thì lên tiếng nói :"để anh gọi người đến giúp, em lên xe về với anh nè"

Phuwin nghe thấy vậy thì vui lắm, em tưởng em sẽ đứng đây luôn quá hên mà có p'Tay chứ không thôi em chẳng biết làm sao luôn

*****

Cậu về nhà với một thân ướt nhẹp, còn chưa kịp để Phuwin làm gì thì đã bị Pond kéo vội em vào nhà đi tắm, bên ngoài lại bắt đầu mưa, dạo gần đây Bangkok mưa liên tục nên muốn đi đâu cũng bất tiện

"Phuwin lại đây đi"

Cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã nghe thấy anh gọi mình, cậu từ từ tiến đến gần anh

Pond kéo em ngồi xuống ghế, anh còn lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cậu nữa, giọng Pond có chút giận dỗi nói

"sao lại để bản thân ướt như vậy hả, lỡ bệnh thì sao, anh lo đấy"

Phuwin bật cười, thì ra là chuyện này mà lúc nảy cậu vừa bước chân vào nhà đã bị anh bắt đi tắm rồi ra là sợ cậu bị bệnh

Vậy mà lúc trước bảo anh không biết chăm sóc người khác rõ ràng là biết vậy mà, cậu vươn tay chạm vào tóc anh từ phía sau

"tại xe bị thủng lốp nên em xuống xem sao chứ bộ"

"Nhưng em bị bệnh thì phải làm sao" Pond hơi cúi người xuống tựa cằm vào vai em làm nũng

Phuwin bị sự dễ thương của Pond làm cho cả thân mềm nhũn, anh mà cứ như vậy bảo sao em không thương anh cho được, Pond cứ như cún con ấy à hong giống gấu con hơn

"em xin lỗi mà, hong có lần sau đâu"

Nghe em nói vậy, Pond mới gật gù đồng ý, nếu có lần sao anh không tha cho em đâu, Dunk bất lực nhìn cặp gà bông kia, cậu chẳng biết nên nói sao nữa, Joong bảo anh sẽ đi có thể hai tuần mới về không có Joong ở đây, cậu như lạc lỏng ở trong căn nhà này vậy, ai ai cũng có đôi có cặp chỉ có cậu là không có, một mình tận hai tuần, không cần ăn cơm mà nhìn mấy cặp đôi trong nhà thi nhau phát cơm cũng đủ no rồi

Joong không biết bây giờ đang làm gì nhỉ ? Có nên gọi cho anh không ? Lỡ anh đang bận không bắt máy rồi phải làm sao, lỡ anh chê cậu phiền thì sao nhưng mà nhớ Joong quá, phải làm sao bây giờ.

_____

Mấy bà có muốn tôi viết ngược cặp JoongDunk hong^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro