14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đi đến gần Phuwin ghé sát vào tai em nói nhỏ

"Phuwin, hôm nay mày rảnh không, sao khi xong việc đi ăn nhé, tao bao ?"

"Lần sau nhé, hôm nay p'Pond đến nên lát nữa tao về với anh ấy rồi"

Phuwin lắc đầu từ chối, Pond còn đang đợi cậu, không đi được đâu, Pitt làm vẻ mặt hụt hẫng nhìn Phuwin em thấy thế liền nói thêm

"xin lỗi nhé"

Hành động của hai người đều được Pond thu vào mắt, những mấy năm anh không thề biết sự tồn tại của chiếc thuyền ma này, cái người tên Pitt kia chắc chắn có ý với Phuwin

Bạn thân nào mà tiếp xúc thân mật giữa chốn đông người như thế, lỡ như anh chậm một bước có khi Phuwin đã là của người khác mất rồi

Pond vẫn đứng nhìn em cho đến khi sự kiện kết thúc, Phuwin nhanh chóng chào tạm biệt mọi người ra về trước vì Pond của em đang đợi, Phuwin đi đến ga-ra chỗ Pond đỗ xe

Em đưa mắt nhìn xung quanh thì cũng thấy Pond đang đứng chờ cậu

"P'Pond đợi em có lâu lắm không ?"

Phuwin chạy nhanh về phía Pond, anh thấy em lại thì dang tay đón lấy em :"đợi em, bao lâu cũng được"

Phuwin nghe anh nói thì ngại ngùng nhéo vào lưng Pond một cái, sao trước đây cậu không biết anh lại dẻo miệng như thế nhỉ

"đồ dẻo miệng, sao anh lại đến đây thế"

"Anh muốn gặp em thôi" Pond khẽ cười, vươn tay xoa cái đầu nhỏ trong lòng đang ngước lên nhìn anh, nếu để Phuwin biết anh vì ghen mà chạy đến đây chắc em ấy sẽ cười mất

"thật à"

Cậu ôm chặt lấy eo anh dù nói không cho anh đến nhưng cậu cũng đã rất mong anh sẽ đến đây, thật sự lúc anh xuất hiện cậu đã khá bất ngờ vì điều đó, có giận vì anh không nghe lời, có hạnh phúc vì anh cãi lời mình mà đến đây.

"Phuwin, mày quên đồ này" Pitt trên tay cầm một túi đồ nhỏ của Phuwin chạy đến, hắn còn chưa kịp thở đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Pond, tuy có hơi bất ngờ nhưng hắn cũng trở lại trạng thái bình thường nhanh chóng đưa đồ cho Phuwin

Phuwin khẽ cười nhận lấy, không quên cảm ơn Pitt một cái :"cảm ơn nhé"

"Ơ đây là Pond mà mày hay nhắc đến à ?"

Pitt đưa mắt nhìn bàn tay đang đặt giữa eo Phuwin thì nhíu mày, hắn ta khẽ cười nhìn Pond, hắn đã nghe Phuwin kể rất nhiều về Pond cũng như có tìm hiểu nhưng đây là lần đầu tiên gặp Pond trực tiếp bên ngoài

Nhìn anh ta có vẻ đã nhận ra hắn thích Phuwin nên mới nhìn hắn như vậy nhưng thế đã sao? Cậu ta với Phuwin chỉ là partner hợp đồng thôi cũng có phải là người yêu thật đâu

Phuwin gật đầu quay sang nhìn anh rồi nhìn lại Pitt cười nói :"à p'Pond đây là Pitt bạn thân em, còn đây là p'Pond b-bạn à không p'Pond tao hay kể với mày đó"

"Xin chào" Pitt vươn tay ra muốn bắt tay với Pond nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh đưa tay ra, hắn ta có chút khó chịu nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, Phuwin thấy vậy vội nhéo Pond một cái

Anh vì đau mà hơi cau mày nhìn em hiểu ý của Phuwin, Pond miễn cưỡng đưa tay ra, khoé miệng hơi nhếch lên, anh nỡ một nụ cười trìu mến nhưng làm cho Pitt cảm thấy lạnh sống lưng, Pond cười nói

"xin chào.."

Pitt cảm nhận được lực trong cái bắt tay của anh, hắn cũng không chịu thua dùng sức nắm chặt hơn, Pitt nhìn Pond nở nụ cười ngượng, Pond cũng nhìn hắn nhưng sắc mặt của anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra

Thấy hai người kia bắt tay thôi mà cũng lâu, bộ đang hơn thua hay gì mà nắm đến gân xanh nổi lên hết luôn, Phuwin nhíu mày lên tiếng

"hai người nắm nhiêu đó đủ rồi, không thấy đau tay hả ?"

"Đauu" Pond vội vàng hất tay Pitt ra, anh nhìn Phuwin giọng ỉu xìu nói, Phuwin thấy anh kêu đau thì cuống hết cả lên vội nắm lấy tay anh lật qua lật lại kiểm tra

Pitt không nghĩ Pond có thể trơ trẽn như vậy, rõ ràng hắn không đau nhưng lại nói với Phuwin là đau, hắn đang nhìn Pond đánh giá thì cả hai ánh mắt chạm nhau, Pond khẽ nhếch mép nhướng mày nhìn hắn, Pitt nhíu mày không nhịn được mà nói

"tao về trước"

Phuwin đang nhìn những vết hằn nhạt trên tay Pond, nghe thấy Pitt nói thế liền gật đầu mỉm cười vẫy tay chào hắn

"ừa, về cẩn thận đấy"

Pond nhíu mày :"anh đi lấy xe", Phuwin thấy anh như vậy thì có hơi bất ngờ, ơ rõ ràng vẫn bình thường mà, p'Pond hôm nay bị làm sao vậy ? Tính khí thất thường quá

***""

"Ơ p'Pond anh sao vậy ?" Phuwin ngồi yên vị trên xe, em quay sang nhìn Pond hỏi

Pond nghiến răng, bây giờ không lẽ nói anh đang ghen à ? Anh rất khó chịu khi thấy em cười nói với người khác à ? Giọng anh lạnh tanh nói

"Không có gì"

Luồng suy nghĩ đột nhiên xẹt ngang trong đầu Phuwin, cái tính muốn trêu ngươi trỗi dậy, cậu huýt cằm nhìn Pond

"anh ghen hả"

"Ừ, ghen rồi" Pond vẫn cái giọng lạnh tanh như cũ lên tiếng. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Phuwin chớp chớp mắt nhìn Pond, không lẽ do em nghe nhầm ? Vừa nảy anh mới nói gì nhỉ ? Ghen à nhưng mà ghen cái gì mới được

"P'Pond ghen ?" Phuwin dè dặt hỏi lại, chắc do cậu nghe nhầm thôi, Pond sao có thể ghen linh tinh được

Pond ngại ngùng nhìn em, thật sự không nhịn nổi mà nói ra lời trong lòng mất rồi, tự nhiên nói mình ghen chi không biết giờ nên nói gì mới đúng ?

"Anh không thích em cười với cậu Pitt kia"

Giọng Pond rất trầm nhưng trong đó có chút giận dỗi làm Phuwin bật cười, cậu không nghĩ là Pond sẽ ghen về những chuyện nhỏ như thế, chắc em đã quên mất người nào đó từng nói

"em có tính chiếm hữu cao"

"Lần sau em không cười với Pitt nữa, được không ?"

Phuwin mỉm cười, em bây giờ phải dỗ cái người to xác này nữa, nhưng nhìn anh như thế tự nhiên lại muốn trêu anh một chút nữa, Pond gật gật đầu

"cho anh hôn bù nhé ?"

Cậu tròn mắt nhìn anh còn chưa kịp để cậu định hình thì Pond đã nghiêng người về phía ghế phụ, nhẹ nhàng hôn lên má em một cái

"Aoo, p'Pond" Phuwin vội đẩy mặt Pond ra khi anh muốn hôn thêm cái nữa, cái đầu nhỏ lắc lắc không cho anh hôn

Pond phì cười, anh bĩu môi giọng hờn dỗi nói

"cười với người khác thì được, còn anh hôn có mấy cái không cho"

Phuwin bất lực, cái con người này lúc trước đâu có như vậy đâu, tự nhiên thay đổi cậu vẫn còn mơ hồ quá vẫn chưa tin được Pond bây giờ là người yêu cậu, cứ như một giấc mơ ấy nhỉ ? Nếu là mơ cậu tình nguyện chìm trong nó

Pond mỉm cười hài lòng, sao lúc trước cậu không biết trêu em thú vị như thế nhỉ ? Lại muốn trêu em nhiều hơn rồi

*****

"Chen, tao đói" Joong đang ngồi bấm điện thoại thù nghe thấy giọng nói của Dunk, anh ngẩn lên nhìn cậu

"sao đấy ? Đói à ?"

Dunk gật gật đầu, sáng giờ chỉ ăn có một miếng bánh mì nhỏ sợ Joong biết sẽ ép cậu ăn cơm nên đã nói dối, hồi nảy đói quá nên xuống bếp tìm đồ ăn nhưng chẳng có món nào cậu thích đành ngậm ngùi đi lên, đến khi Joong đi công chuyện về một lúc cậu không chịu nổi nữa nên mới phải đành nói với anh

"Gọi một tiếng p'Joong, tao liền dẫn mày đi ăn"

Joong đứng dậy nhướng mày nhìn Dunk, anh sẽ nghĩ cậu sẽ không gọi đâu nhưng Dunk im lặng hồi lâu mới lên tiếng, cậu chạy đến ôm lấy cánh tay của anh lắc qua lắc lại, khuôn mặt đáng thương ngẩn lên nhìn anh

"p'Joong"

Giọng nói của Dunk cứ thế chạy vòng quanh đầu anh, không nghĩ Dunk làm nũng lại đáng yêu như thế, Joong mỉm cười vui vẻ xoa dầu Dunk

"để p'Joong dẫn n'Dunk đi ăn gà nhé ?"

Dunk vui vẻ gật đầu, không phải vì đói mà kêu p'Joong đâu tại vì cậu cũng muốn gọi anh như thế, thấy Joong sắp bỏ lại mình Dunk vội vàng chạy theo phía sau anh.

Dunk vui vẻ nhìn một bàn đầy gà, cậu sắp không nhìn được nữa rồi, mùi gà rán thơm quá trời

Joong nhìn con mèo thấy gà là sáng mắt trước mặt, không lẽ đói lắm hả ? Không phải nói buổi sáng với buổi trưa ăn rồi sao ? Bây giờ chỉ mới qua giờ cơm trưa không lâu thôi, anh nghi ngờ quá hỏi

"mày nói dối là ăn cơm rồi đúng không ?"

Nghe Joong hỏi như thế, Dunk đang ăn thì đột nhiên khựng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không phải bị phát hiện rồi chứ ? Cậu lắc lắc đầu

"không có mà, ăn rồi tại đói tiếp thôi"

"Thật ? Mày hay bỏ bữa lắm sao hôm nay đòi ăn thế?"

"Ngước lên nhìn tao"

Joong vẫn hỏi Dunk với giọng điệu tra hỏi thấy mình không thể giấu được cái con người trước mắt nữa

Dunk ngoan ngoãn ngẩn đầu lên, Joong bình thường không sao nhưng đụng đến việc cậu không ăn là lại đáng sợ như thế, cậu sợ rồi không dám nói dối nữa đâu, Dunk mím môi nhìn Joong

"tao đói thật mà"

Nhìn Dunk nhõng nhẽo trước mặt, anh thật sự mềm lòng luôn rồi, biết Dunk không chịu ăn cơm vừa nảy anh thật sự giận lắm nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó của Dunk, mọi sự tức giận dường như tan biến luôn, vì sao lại ép Dunk ăn cơm thì cái gì cũng có lí do của nó hết

Dunk bị đau dạ dày không được nhịn ăn, Joong được mẹ cậu giao nhiệm vụ kêu Dunk ăn mỗi ngày, nhưng cái con người này cứng đầu quá bị mắng suốt mà vẫn không chừa .

"Không nói nữa, lo ăn đi"

Joong bất lực cười khổ, muốn mắng nhưng lại không nỡ biết làm sao bây giờ vì tại người ấy là người thương của anh làm chi

*****

Sau khi Dunk ăn xong, cả hai không về ngay mà đi dạo quanh 7-11 để mua đồ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, Dunk với Joong cùng lúc quay lại

"Joong, Dunk hai người cũng đến đây à ?"

Phuwin cầm tay Pond chạy về hướng hai người kia đang đứng, em với Pond không định vào đây đâu nhưng em chợt nhớ ra em cần mua vài thứ nên mới vào đây mua, lại không nghĩ sẽ gặp Joong Dunk ở đây đâu, Dunk thấy Phuwin thì vui lắm

"oho sự kiện diễn ra tốt đẹp chứ ?"

Cậu khẽ liếc Pond một cái, thằng này chắc không làm gì con người ta đâu nhỉ ? Nhưng thấy không khí giữa Phuwin với Pond vẫn bình thường chắc chưa xảy ra chuyện gì đâu

"Tốt đẹp, nhưng khi thấy Pond xuất hiện thì em có hơi bất ngờ"

Phuwin nhìn anh khẽ cười, Pond cũng nhìn em, anh vươn tay nhéo má em một cái

"lúc đầu còn không cho anh đến, nhưng khi anh đến rồi em lại chả cười tít cả mắt"

Phuwin bĩu môi, cậu cũng muốn cãi lắm nhưng đúng quá mà sao cãi được

"không có nhá"

"Lại còn chối"

Trong khi hai con người kia trêu chọc nhau thì hai con người bên đây lắc đầu ngao ngán, từ khi hai đứa nó thành người yêu thì ai là người ăn cơm chó ? Là bọn họ chứ ai, cũng khổ tâm lắm hai bọn nó dính nhau như sam

Mỗi khi Dunk muốn rủ Phuwin chơi game thì y như rằng có một ánh mắt uất hận nhìn cậu, Joong cũng chẳng khác gì lâu lâu muốn rủ Pond đi tập nhảy là sẽ có một con mèo nào đó lẽo đẽo theo sau, nhiều lúc đánh nhẹ thằng Pond mà để Phuwin thấy là y như rằng nó sẽ xù lông lên và nhào đến cắn hắn.

____

Tôi sẽ cố gắng tạo cơ hội cho các cp phụ mà tôi viết một câu chuyện riêng nhưng mà tôi bí quá các bà uiiii:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro