12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk chạy theo Joong lên phòng, thấy anh ngay trước mắt tưởng đâu đã đuổi kịp nhưng rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng lại, Dunk lúc nảy dừng không kịp nên đã bị đụng đầu vào cửa tiếng động khá lớn .

Cậu ôm đầu rên lên :"ui" đau quá, trong khi Dunk đang xoa xoa cái trán của mình thì cánh cửa mở ra, người bên trong hốt hoảng chạy đến

"ơ mày sao đấy, đụng đầu vào cửa à ?"

"Đauu"

Đau muốn khóc, tự nhiên đóng cửa làm gì, ánh mắt cậu rưng rưng tay vẫn không chịu buông cái trán ra, Joong thấy cậu sắp khóc thì cuống hết cả lên không biết nên làm gì

"Tao xin lỗi mà, đừng khóc mà để tao xem chỗ bị đụng trúng được không ?"

Cậu ngoan ngoãn buông tay ra, Joong thấy trán cậu đã sưng lên thì đau lòng muốn chết, biết Dunk đi theo sao thì anh chả đóng cửa làm gì, Dunk cũng không bị đập đầu vào cửa.

"Không khóc nhé ? Vào phòng tao thoa thuốc cho"

Joong cầm lấy bàn tay của Dunk dắt cậu đi vào phòng, từ đầu đến cuối cậu chẳng nói một cậu vì bị đau

*****

Phuwin từ phòng bếp đi ra, em đưa mắt nhìn xung quanh nhưng ngoài Pond ra thì Joong với Dunk đã đi đâu mất tiêu rồi

"p'Pond, Joong với Dunk đâu ? Em làm xong đồ ăn sáng rồi định gọi các anh vào ăn"

"Chúng ta ăn trước, kệ bọn nó đi" Pond cười xoà dắt tay Phuwin đi ngược về phòng bếp, anh nghe thấy tiếng động ở trên lâu không lâu khi Dunk đuổi theo Joong, nghĩ thầm chắc là giận nhau rồi lao vào đánh nhau luôn quá, anh vừa mới bước lên mấy bước đã đập vào mắt cảnh tượng Joong đang ân cần dỗ dành Dunk, còn Dunk thì rưng rưng nước mắt ngoan ngoãn nghe lời Joong, còn tưởng sẽ có drama để hóng ai mà ngờ lại bị cho ăn cơm chó .

Pond khó chịu vì khi không vô cớ bị ăn cơm chó đi xuống lầu chờ Phuwin làm đồ ăn, thấy em ra biểu cảm trên gương mặt anh giản ra không ít, vui vẻ đi đến gần em .

Pond vẫy vẫy tay ý muốn em ngồi gần mình nhưng Phuwin lại ngồi xuống đối diện anh, nụ cười trên môi Pond cứng đờ, Phuwin không muốn ngồi cùng anh ta à ?

Phuwin cúi đầu không nhìn anh, bây giờ cậu rối lắm không muốn đối mặt với anh, lúc mới nghe Dunk nói Pond thích cậu trong lòng lúc đó cảm thấy rất hạnh phúc vì người mình yêu cũng thích mình nhưng đến hôm nay cậu mới nhận ra một điều

Pond có thể thích hoặc không thích cậu nhưng chắc chắn một điều Pond khó chịu khi Dunk ở bên Joong, em không dám chắc nhưng có thể anh thích Dunk chứ không thích em.

"Cuối cùng cũng xong"

Phuwin vui vẻ nhìn một bàn đầy đồ ăn, cậu xoay người đi ra phòng khách nhưng lại không thấy các anh đâu, cậu nghĩ chắc mọi người lên phòng rồi nên cũng đi lên nhưng vừa mới bước lên cầu thang thì đã thấy Pond đứng đó, tuy không thấy được sắc mặt nhưng bàn tay anh đang siết chặt lại phía trên còn nghe thấy giọng của Joong và Dunk, cậu mím môi quay người rời đi.

Pond nhíu mày, em ấy thậm chí không thèm nhìn anh lấy một cái, xảy ra chuyện gì rồi à ? Lúc sáng vẫn còn vui vẻ mà

"Phuwin, em sao vậy ?"

Cậu giật mình lúng túng nói :"em không sao ạ, anh mau ăn đi đừng để ý đến em"

Sao không để ý được, Pond nhìn dĩa mì carbonara trước mắt tuy nó rất ngon nhưng cảm giác khó chịu này là sao ? Đột nhiên thấy chẳng muốn ăn nữa nhưng đây là món em làm không bỏ được.

Phuwin lén nhìn anh, thấy anh dằn vặt nhìn dĩa mì, chắc có lẽ em làm không ngon nên anh ấy không muốn ăn

"không ngon sao ạ hay để em nấu món khác cho anh ăn nhé ?"

"Đâu, ngon lắm không cần làm món khác" Pond giật mình, bị em hiểu lầm là món em làm không ngon rồi trời ạ, không lẽ sắc mặt mình kém đến vậy sao ?

Phuwin cũng không nói gì nữa tiếp tục ăn, không khí trầm mặc bao trùm lấy không gian bếp, em không nói, anh cũng im luôn cứ thế mà im lặng không ai nói với ai câu nào .

"Dunk mau ngồi xuống ăn đi, nguội sẽ không ngon"

Phuwin thấy Dunk với Joong xuống thì thở phào, cuối cùng vị cứu tinh đã đến rồi .

Joong với Dunk vừa ngồi xuống, Phuwin cũng đứng lên dọn dẹp dĩa của mình, Dunk nhìn em đầy khó hiểu, bọn họ vừa mới xuống mà

"ơ Phuwin, em ăn xong rồi à ?"

Cậu mỉm cười gật đầu rồi xoay người đi nhanh vào trong bếp không để ý đến sắc mặt của người nào đó ngày càng khó chịu

Đợi đến sao khi Phuwin ra khỏi phòng bếp, Joong với Dunk mới quay sang nhìn Pond

Anh bị hai con người kia nhìn chằm chằm thì nhíu mày

"nhìn gì ?"

"Phuwin làm sao thế ?" Dunk nghiêm túc nhìn Pond, em ấy hình như có tâm sự gì đó chắc không phải bị thằng Pond bắt nạt đâu nhỉ ?

"mày làm gì thằng bé rồi"

Pond trầm mặc lắc đầu :"đến tao còn không biết em ấy bị gì" anh kể lại những chuyện xảy ra vừa nảy cho Joong với Dunk nghe

"Auu, em ấy chắc là giận gì mày thật rồi" Dunk nghĩ mãi vẫn không biết vì sao Phuwin lại giận nhỉ

Pond cau mày, anh có làm gì đâu sao lại giận được nhưng nhìn Phuwin từ khi xuất viện đến giờ em ấy ít cười hẳn đi, do anh sao ?

"Tao nghĩ Phuwin có tâm sự" Joong nhìn Pond nói, Dunk bên cạnh khều khều Joong đến khi hắn nhìn lại thì thấy cậu giơ một cái like cho hắn, Joong phì cười, cả hai đều có chung suy nghĩ rồi

"Để tao thử hỏi em ấy" Dunk đứng dậy vỗ vai Pond, khuôn mặt tự tin nói, vì hạnh phúc của bạn mình sẽ cố hết sức nhưng chưa kịp làm gì đã bị Joong ấn xuống ghế

Dunk khó hiểu nhìn Joong, Pond cũng bất ngờ trước hành động của hắn, Joong mỉm cười trìu mến

"chưa ăn xong không được đi đâu hết"

"No rồi mà"

Cậu vừa nói xong câu đó liền bị Joong cốc một cái vào đầu :"đã ăn được miếng nào đâu mà bảo no"

Dunk không dám cãi lại vì quá đúng đành ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn, Pond cau mày, bộ tao không tồn tại ở đây hay gì

"Phuwin ơi, có tâm sự sao kể anh nghe được không ?" Dunk từ phía sau tiến lại gần em, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh

Phuwin khẽ lắc đầu :"em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi"

Suy nghĩ có nên tác hợp cho Pond với Dunk hay không nhưng chợt nhớ đến vẫn còn Joong bên cạnh Dunk mà, Joong rất quan tâm đến Dunk hay quan tâm chăm sóc Dunk nữa, em không nỡ

Đột nhiên Phuwin nhìn Dunk làm cho cậu hết hồn :"Dunk này, em hỏi anh nhé" chờ đến khi Dunk gật đầu thì em mới chậm rãi kể

"Em có một người bạn, cậu ấy hỏi em cho cậu ấy xin ít ý kiến, là chuyên của bạn em không phải của em đâu"

Phuwin nhấn mạnh câu cuối làm Dunk bật cười, nảy giờ đâu có ai nói gì đâu sao còn phải nhấn mạnh câu cuối làm gì

"Người bạn ấy của em thích một anh lớn hơn mình hai tuổi nhưng anh kia lại thích bạn thân của anh đó, lúc đầu anh kia đối xử lạnh nhạt với bạn em, nhưng rồi sao đó không lâu lại hay quan tâm, chăm sóc bạn ấy làm cho bạn ấy tưởng người kia cũng thích mình nhưng một hôm bạn ấy nhìn thấy anh kia đang khó chịu khi thấy bạn thân của anh ấy cùng với một người khác, người bạn của em sao đó rất khó xử không biết nên làm gì"

Phuwin kể xong, em lén nhìn sắc mặt của Dunk, không phải kể quá lời rồi chứ nhìn anh có vẻ đang khó chịu.

"Bạn của em khó xử à ?" Dunk vẫn chưa hiểu khúc này, tại sao người kia lại khó xử trong khi cả hai có quen biết gì nhau đâu trừ khi người kia đối xử tốt với cậu bạn kia thì đúng là khó xử thật, khi người mình thích lại đi thích bạn thân của người đó mà bạn thân của người đó lại đối xử tốt với mình.

Phuwin gật đầu :"vì bạn ấy kể, bạn của anh kia đối xử rất tốt với cậu ấy..."

Đúng là đối xử rất tốt, tốt đến nổi em không biết làm thế nào cho đúng.

"Anh không hiểu lắm, nếu người kia không thích bạn em mà thích ai khác thì anh nghĩ khuyên bạn em nên từ bỏ đi biết vì sao không ? Vì nếu người kia đã có người mình thích thì em cố gắng bao nhiêu cũng thành thừa có khi người kia lại thấy em phiền nữa"

Dunk mỉm cười nói, người bạn trong câu chuyện này hình như rất giống Phuwin nhưng nếu là vậy thì tại sao em ấy lại nghĩ Pond thích bạn thân nó ? Cậu nhớ mình đã nói quan hệ giữa mình và Pond không chỉ là bạn thân mà còn là anh em họ cho Phuwin nghe rồi mà ? Hay em ấy quên???

Phuwin khẽ gật đầu, cậu nghĩ mình có câu trả lời rồi dù rất thích anh nhưng cũng không thể nào bước vào trái tim anh.

"Lỡ người bạn đó hiểu lầm anh kia thì sao ?" Pond với Joong từ nảy giờ ở phía sau đã nghe hết cuộc đối thoại của hai bé mèo, người bạn gì đó chẳng có thiệt mà người trong câu chuyện đó là Phuwin, anh không biết em đã hiểu lầm chuyện gì nhưng chắc chắn một điều từ trước đến giờ anh chưa yêu ai ngoài em.

Phuwin giật mình quay đầu lại, Pond sao lại ở đây chẳng phải lên phòng rồi sao ? Không phải anh ấy đã nghe hết câu chuyện rồi chứ ?

"Đúng á, lỡ bạn của em hiểu lầm chuyện gì đó thì sao ?" Dunk đồng tình với câu nói của Pond nếu là vậy thật thì người kia chắc cũng thích bạn của Phuwin rồi

Joong nháy mắt với Dunk ý muốn cho hai bạn trẻ kia không gian riêng

"Dunk ơi, lên phòng tao thoa thuốc cho mày"

"A-à được"

Cậu đưa mắt nhìn Phuwin rồi nhìn lại Pond gật gật đầu, nhanh chóng nắm tay Joong chạy đi

Phuwin thấy Joong với Dunk đi rồi chỉ còn lại em với Pond thôi nhưng bây giờ em không dám đối mặt với Pond như thế nào cả, em đứng bật dậy nhìn anh cười cười

"em lên lầu với Dunk đây"

"Nói chuyện với anh một chút"

Phuwin còn chưa kịp nhấc chân chạy đi thì đã bị Pond nắm cổ áo kéo lại, em không chạy được nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Pond nghiêm túc nhìn em

"Phuwin nói anh biết sáng giờ em bị làm sao ?"

"Em bình thường mà..." Phuwin nuốt nước bọt, nhìn Pond lúc này đáng sợ quá à nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy

"Anh hỏi em, nhìn anh giống kiểu thích bạn thân mình đã vậy đó còn là anh họ anh lắm à ?"

Pond nhíu mày, bị người khác hiểu lầm thích Dunk thì thôi đi đằng này đến em bé của hắn cũng hiểu lầm là sao ? Bộ mấy hôm nay anh thể hiện không rõ là mình thích em à ?

Phuwin mím môi không biết nên trả lời như thế nào, cậu bây giờ giống đứa trẻ làm sai bị mẹ hỏi tội vậy, em không dám ngẩn đầu nhìn anh

"...."

"Em nghĩ bây giờ anh thích ai ?"

Pond thở dài, đáng lẽ sẽ chờ đến sinh nhật em, anh sẽ bày tỏ tình cảm với em luôn nhưng đợi tới lúc đó có lẽ bé mèo này sẽ bị người khác cướp mất, rồi hiểu lầm này càng lúc càng lớn hơn thì chết anh.

Phuwin im lặng, em thật sự không biết người anh thích là ai cả nhưng chắc không phải làm em đâu nhỉ ?

"Phuwin ngẩn đầu lên nhìn anh" Pond bất lực lắc đầu, Phuwin nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngước mặt lên nhìn anh

"Nghe kĩ lời anh sắp nói nhé ?"

Pond nhìn thẳng vào mắt em, anh không đợi được nữa chỉ muốn đem em giấu đi, để con mèo này sẽ không suy nghĩ linh tinh rồi buồn một mình nữa.

_____

Cho tui xin ít ý kiến nhaa, mọi người thích ngược hay ngọt daaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro