24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_12.3.2024_
_____________🐻🐼

Nghe Fourth nói vậy, Pond rũ mắt trầm tư suy nghĩ, thật sự Phuwin không muốn nhìn anh một chút nào luôn sao?

Em muốn tránh xa anh đến vậy sao?

Khi nghe người đưa anh đến bệnh viện là Phuwin thật sự anh đã rất vui mừng nghĩ rằng em có lẽ vẫn còn yêu anh

Nhưng sau khi nghĩ lại thì không phải, em chỉ là tốt bụng thấy người bị thương nên mới cứu thôi.

Thấy anh trai mình cứ suy sụp mãi như thế Fourth thương lắm nhưng có lẽ giận nhiều hơn, vì tại anh đồng ý chơi cái trò cá cược đó nên mới có chuyện như này xảy ra

Cũng tại vì Pond đã nói mấy lời làm tổn thương Phuwin nên bây giờ anh muốn làm bạn với Phuwin cũng khó.

"Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa Phuwin chắc chắn vẫn còn dành cho anh một tình cảm đặc biệt mà"

"Mong là vậy.."

****

Khi thấy Pond đánh nhau với đám người kia Phuwin đã rất lo lắng nhưng dường như có gì đó cản lại không cho em chạy đến bảo vệ Pond vậy, Fourth ở ngay bên cạnh cũng lo lắng không kém vì người đang đứng ngoài kia là anh trai của cậu nhưng nếu bây giờ xuất hiện chắc chắn mọi chuyện sẽ bị phát hiện và việc cậu là em trai của Pond cũng sẽ bị Phuwin phát hiện.

"Fourth, em ở đây nhé anh đi gọi giáo viên"

"Nếu mọi chuyện khó kiểm soát thì...nhờ em bảo vệ Pond được không?"

"Ấy...c-chờ đ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã lướt qua mặt cậu rồi, đứng nhìn Phuwin càng lúc càng xa Fourth khẽ thờ dài

Anh trai cậu đúng là có phúc mà không biết thưởng, hiếm lắm mới gặp được một người như Phuwin dù bị Pond lừa dối nhưng khi thấy Pond gặp nguy hiểm thì Phuwin vẫn rất lo lắng cho anh.

Muốn biết vì sao Phuwin lại tin tưởng để Fourth ở lại đây không? Vì có lần Fourth bảo đang học Muya Thai nên chắc cậu sẽ cầm chân mấy người kia lại cho đến khi em quay về.

Tuy vậy nhưng Phuwin vẫn không yên tâm vì em sợ Fourth sẽ bị liên lụy nên Phuwin đã cố gắng chạy thật nhanh đi tìm giáo viên sớm nhất có thể

Đến lúc Phuwin gọi được giáo viên đến thì cảnh Pond ngã xuống ngay trước mắt khiến Phuwin đơ người không nghĩ thêm được gì nữa em lao thật nhanh đến đỡ Pond dậy

Mấy tên kia thấy giáo viên đến cũng vội vàng chạy trốn, Fourth thấy Phuwin định dùng cơ thể nhỏ bé của mình đỡ Pond đứng dậy, cậu đi đến mỉm cười giúp em một tay

Trong suốt quá trình đưa Pond đến bệnh viện Phuwin không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây

"Fourth, em ở lại chờ đến khi Pond tỉnh lại được không? Và đừng nói là anh đưa Pond đến nhé"

"Dạ..."

Khi Pond được bác sĩ đến kiểm tra em đã đứng bên ngoài nhìn vào bên trong rất lâu nhưng chỉ một lúc sau Phuwin đã xoay người rời đi, trên môi khẽ nặn ra một nụ cười chua chát

Lần này coi như chúng ta đã trả hết nợ cho nhau rồi nhé...

******

Khi Phuwin về đến nhà thì trời cũng đã ngã màu đen, đèn đường hay những ngôi nhà cũng đã thi nhau sáng đèn lên

Em lê thân xác uể oải của mình bước vào nhà, Dunk thấy em như vậy cũng lo lắm cậu tiến đến cất giọng hỏi

"Sao vậy? Không khoẻ ở đâu hả?"

"Anh ơi...Phuwin mệt mỏi quá"

"Đợi khi em thi xong chúng ta chuyển đến một nơi khác bình yên hơn để sống được không ạ..."

Nghe những lời Phuwin nói Dunk khẽ sững người một lúc rồi mỉm cười nhẹ xoa xoa đầu em nhỏ

"Nghe theo em hết, nhưng trước hết em kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì được không?"

Nhận lấy ly nước từ tay Dunk, em mím môi nhìn cậu, Dunk cũng hiểu ý mà ngồi xuống ngay bên cạnh em

"Hôm nay em gặp Pond ạ, nhưng lúc đó Pond đang đánh nhau với một đám người tầm ba, bốn người gì đó"

"Em chẳng biết tại sao, đã tự nhủ với lòng rằng sẽ không quan tâm đến Pond nữa nhưng khi thấy anh bị đánh em lại không kìm lòng được mà muốn đi ra bảo vệ"

Phuwin cúi đầu bắt đầu kể hết cho Dunk nghe, chất giọng càng lúc càng khó nghe hơn khi em không kìm chế được những giọt nước mắt đã cố giấu suốt mấy ngày nay

"Lúc em đi gọi giáo viên đến thì Pond đã kiệt sức mà ngất đi, Pond bị thương nhiều lắm còn chảy máu nữa...trong lúc đến bệnh viện em đã nhìn Pond rất lâu"

Bởi vì em biết em và Pond sẽ chẳng thể nào quay trở về lúc đầu, vài ngày nữa sẽ có kết quả bài kiểm tra và em sẽ chuyển chỗ xuống bàn cuối, cả em và Pond cũng sẽ vì thế mà xem nhau là người xa lạ

Đến mối quan hệ bạn bè cũng chẳng có.

"Em cảm thấy đau lắm...em yêu Pond thật lòng nhưng Pond lại vả cho em một cái đau điếng..."

"Em làm gì sai hả anh ?"

Vừa dứt lời cả cơ thể Phuwin được Dunk ôm trọn lấy, ở ngay bả vai em cảm nhận được một thứ gì đó âm ấm cùng với tiếng thút thít nhỏ giống như Dunk đang khóc vậy.

Và đúng thật, Dunk đang tự đầu vào vai Phuwin khóc nấc, đã rất lâu rồi em mới thấy Dunk khóc một cách nức nở như vậy

"Phuwin không làm gì sai hết...là lỗi của anh vì đã không cho em được sống một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc"

"Xin lỗi Phuwin...Xin lỗi.."

"p'Dunk, đừng nói như vậy mà"

"Đối với em, em hạnh phúc khi có một người anh trai như anh là đủ rồi"

"Em chẳng cần gì hết chỉ cần anh thôi"

Có lẽ Dunk cũng rất đau lòng giống như em

Một phần là thương cho Phuwin phần còn lại là trách chính bản thân cậu vì đã không cho Phuwin được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc, và thấy hối hận khi cậu đã tin vào những lời đường mật của một người như Joong...

Chắc tại vì cậu không được giàu giống Joong nên không hiểu được cảm giác muốn làm gì cũng được kể cả việc anh trêu đùa trái tim người khác mà chẳng thèm để ý đến cảm nhận của người đã bị anh trêu đùa là cậu đây

Đã vậy Joong còn rất thích thú khi đạt được như ý mình muốn nữa...

****

Hôm nay là ngày có kết quả bài kiểm tra nên Phuwin đã rất mong chờ, tuy không được điểm tuyệt đối nhưng nó đã cao hơn so với điểm trước kia của em

"Được rồi, Phuwin trong lần kiểm tra này có tiến bộ rất nhiều nên cô cho phép em đổi chỗ"

"Nói đi em muốn chuyển đến ngồi cùng bạn nào?"

Cô giáo vừa dứt lời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phuwin và không chỉ mọi người, người ngồi ngay bên cạnh cũng quay sang nhìn em với sắc mặt phức tạp

"Em muốn chuyển xuống bàn cuối ạ"

Bàn cuối ngay cửa sổ là quyết định đúng đắn vì chỗ đấy chẳng có ai ngồi cả và nó khá xa tầm mắt của Pond, em cũng sẽ không vì không kìm lòng được mà nhìn anh nhiều thêm một chút.

Dọn dẹp chỗ ngồi xong Phuwin nhanh chóng đi đến chỗ ngồi mới của mình, dù ngoài mặt rất vui nhưng trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối, chẳng hiểu bị sao nữa

Thật sự thì sau khi chuyện ấy xảy ra em dường như đã nhận ra một điều, trên đời này chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân mình hết...

Đây cũng coi như là một bài học đáng giá đi nhỉ? Nhưng bài học này làm em đau quá thật sự rất đau...

Nhưng sẽ không lâu nữa thôi em sẽ cùng Dunk chuyển đến một nơi khác, yên bình hơn và sẽ không còn gặp lại người làm em và Dunk tổn thương nữa.

Trong khi Phuwin đang chăm chú nhìn lên bảng thì ở một nơi nào đó trong lớp học có một ánh mắt đang nhìn em, nhìn em rất lâu

Phuwin vậy mà lại đổi chỗ thật rồi, em có vẻ rất vui khi được ngồi cách xa anh nhỉ

Cũng đúng vì đâu ai muốn ngồi cạnh một người đã từng làm đau mình chứ, từ khi Phuwin chuyển chỗ ngồi khác Pond cảm thấy cô đơn lắm, có lẽ anh quen với việc Phuwin ngồi ngay bên cạnh rồi...chỉ là anh chưa thích nghi được thôi

Nhưng có lẽ sẽ khó làm quen với cảm giác trống vắng này dài dài...

__________🥑🌻

Tui đã cố gắng hết sức 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro