1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_22.1.2024_
_________🥑🌻

ThaiLand năm 2015.

Tối ngày hôm đó mưa rơi nặng hạt ở một thị trấn nhỏ của Chiang Khan, những hạt mưa rơi xuống mái nhà tạo nên tiếng lách cách ồn ào dù vậy, nhưng chúng cũng chẳng thể nào lấn át được tiếng cãi vã bên trong một ngôi nhà tranh cũ.

"Tại sao anh lại phản bội tôi ? Tôi làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như thế hả !"

"Mệt quá, em bớt nói một chút là chết à"

"Tôi không im đó, có phải cô ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không?"

"Li hôn đi"

Chát ! Người phụ nữ tròn mắt như không tin vào mắt mình, chồng cô lại vì một người con gái khác mà ra tay với vợ ? Cô ôm lấy má, dù đã cố gắng mạnh mẽ đến mấy cũng không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống

Bóng lưng người đàn ông kia đã biến mất ngay sau khi cánh cửa đóng chặt, người phụ nữ chỉ biết ngã quỵ xuống đau đớn ôm mặt khóc nức nở.

Trong gốc tủ, hai đứa nhỏ sợ hãi co rút lại đôi mắt to tròn nhìn về phía bố mẹ chúng, cậu nhóc tên Phuwin không kìm được mà khóc nấc lên, Dunk tuy sợ lắm nhưng vì là anh lớn cậu không có phép bản thân yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ em trai nhỏ của mình, Dunk dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia nhằm trấn an Phuwin

"Đừng lo, bố mẹ nhất định sẽ làm hoà với nhau như những lần cãi vã trước thôi"

Nhưng có lẽ mọi chuyện sắp tới đây đã khiến hai đứa nhóc chỉ mới mười mấy tuổi đầu thất vọng rồi, bố mẹ chúng sau bao lần cãi nhau thì cuối cùng đã quyết định li hôn.

Khi được hỏi con muốn theo ai, cả hai đứa nhóc đều cùng lúc lên tiếng là muốn theo mẹ, một phần là vì chúng đã bị ám ảnh bởi những lần bố tác động vật lý lên người mẹ, phần còn lại cũng vì không nỡ rời xa người em, anh của mình.

****

Hai anh em theo mẹ rời khỏi thị trấn nhỏ ở Chiang Khan để đến sống ở một nơi tấp nập như thành phố Bangkok

Bỗng một ngày trong lúc mẹ đi làm hai anh em ở nhà chơi với nhau thì bố của cả hai người mà đã bỏ đi theo nhân tình đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng khiến Dunk cũng như Phuwin vô cùng bàng hoàng

Hai anh em theo bản năng lùi về phía sau khi thấy bố đang tiến đến gần, Dunk siết chặt lấy bàn tay nhỏ của Phuwin có lẽ người đàn ông kia biết hai đứa sợ nên không di chuyển nữa mà đứng một chỗ dịu dàng lên tiếng, bàn tay dang ra như đang chờ con mình đến ôm vậy

"Đừng sợ bố không làm gì đâu, đến đây với bố nào"

Dù lúc trước bố hung dữ lắm nhưng ông vẫn là bố của hai đứa thật ra thì vẫn sợ nhưng lâu ngày không gặp nên cả hai nhớ ông lắm

Dunk với Phuwin chầm chậm tiến đến ôm lấy người bố của mình, cả hai được ông ôm hôn nên thích lắm vì trước đó bố chẳng bao giờ làm thế cả

"Bố dẫn hai đứa đi chơi nhá"

Hai anh em nhìn nhau khẽ gật đầu, ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của cả hai vì được bố dẫn đi đến những nơi mà hai anh em chưa từng được đi, ăn những thứ mà chưa từng được ăn bao giờ, ngày hôm ấy là ngày mà hai đứa cười vui vẻ nhất khi cả bố và mẹ ly hôn

Đến xế chiều, đột nhiên bố dẫn hai anh em đến một ngôi nhà hoang cũng không hẳn vì nó giống một công ty bỏ hoang hơn, đứng trên sân thượng Dunk nắm lấy tay Phuwin tiến đến gần bố mình, ông ấy đang đứng rất gần với lan can ánh mắt đượm buồn lắm

"Dunk, Phuwin đến đây, bố ôm một cái nào"

Hai đứa ngoan ngoãn chạy nhanh đến xà vào lòng bố, ông đột nhiên đưa cho Dunk một mảnh giấy và dặn nhất định phải đưa cho mẹ, ông mỉm cười nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của hai đứa trẻ

"Hai đứa nhất định phải yêu thương lẫn nhau đấy nhé"

"Bố yêu hai đứa, và cũng xin lỗi vì những gì đã làm với ba mẹ con trước kia"

"Dunk nhớ chăm sóc em và mẹ nhé"

"Tạm biệt !"

Ông ấy đột nhiên buông hai đứa ra, chạy nhanh đến lan can và trước sự chứng kiến của hai đứa con, ông nhảy xuống và tắt thở ngay tại chỗ khiến Phuwin ngớ cả người em khóc nấc vội vàng kêu lớn tên của bố mình

Trái với Phuwin, Dunk im lặng đứng yên một chỗ cho đến khi công an đến và đưa hai anh em về nhà cậu cũng chẳng mở miệng nói một câu nào, cũng kể từ ngày hôm đó Dunk không thể nói chuyện lại được nữa và chỉ có thể giao tiếp bằng giấy.

****

Cứ nghĩ sau ngày hôm đó đã có một cuộc sống bình yên rồi nhưng đến khi Dunk 20 tuổi đang là sinh viên năm nhất đại học King Mongkut còn Phuwin 17 tuổi vẫn đang học cấp ba

Người mẹ đã nuôi hai đứa lớn khôn cũng đã đi theo một người đàn ông giàu có và bỏ lại hai đứa con trai của mình.

Cũng vì thế mà gánh nặng kinh tế đè lên vai chàng trai chỉ vừa mới chập chững bước chân vào đại học

Dunk phải vừa học vừa làm, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, Phuwin hiểu những gì anh mình phải chịu nên cậu nhóc cũng đi làm kiếm tiền phụ cho anh trai, mới đầu Dunk một mực không chịu vì sợ em trai sẽ cực nhưng do Phuwin năn nỉ quá nên đành đồng ý.

Hơn một năm sau khi mẹ bỏ đi, hai anh em cứ thế sống dựa dẫm vào nhau ở căn nhà trọ cũ.

Dù chẳng có thời gian nghỉ ngơi nhưng thành tích học tập của Dunk vẫn rất tốt, cậu luôn đứng thứ hai dưới một người, vì gia cảnh không khá giả như các bạn khác nên cậu đã luôn rất cố gắng. Do đó Dunk rất được thầy cô yêu quý

Trái với anh trai mình Phuwin vì cố gắng làm việc kiếm tiền mà bỏ bê việc học nên học lực từ tầm trung đùng một cái rơi thẳng xuống dưới danh sách lớp.

****

"Phuwin Tangsakyuen ! Sao em bảo với cô nhất định thi giữa kỳ sẽ đạt điểm tối đa? Thế điểm như này là sao đây"

"Em xin lỗi."

Cậu nhóc đứng cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn cô chủ nhiệm, em đúng là đã hứa sẽ thi được điểm tối đa nhưng...Vô tình hôm đó chỗ em làm bắt buộc nhân viên phải tăng ca nên không có thời gian để ôn bài, em cũng muốn điểm cao lắm chứ nhưng chẳng biết nói sao để cô hiểu nữa.

"Em...!"

"Cô ơi, em đến lấy tài liệu"

Trong lúc cô giáo tức giận muốn mắng Phuwin một trận thì bị một giọng nói cắt ngang, người kia vừa xuất hiện thái độ tức giận khi nảy của cô giáo ngay lập tức biến mất thay vào đó là nụ cười tươi trên khuôn mặt

"À Pond, tài liệu cô để trên bàn đó"

Chàng trai tên Pond này học rất giỏi mà quậy phá cũng giỏi không kém nói thẳng ra anh ta là trùm trường, tuy vậy nhưng giáo viên ở đây chẳng làm gì được anh ta cả

Một phần vì thành tích học tập của Pond xuất sắc lắm toàn đứng nhất thôi, phần còn lại có lẽ vì gia đình của anh ta giàu và có tiếng nói trong trường này, nên dù có quậy phá đến đâu cũng không ai dám đụng đến.

"Ấy Pond khoan hãy đi"

Ngay khi Pond ôm xấp tài liệu trên tay định trở về lớp thì bị cô chủ nhiệm gọi lại câu nói ngay sau đó của cô giáo làm Phuwin sững người như không tin vào tai mình

"Em với Phuwin là bạn cùng bàn đúng không? Vậy thì từ nay cô giao nhiệm vụ dạy kèm bạn lại cho em nhá"

"Chờ đã cô, em không đồng ý đâu, cô rút lại lời nói đó đi em hứa thi cuối kỳ nhất định sẽ điểm cao mà"

Nghe cô chủ nhiệm nói vậy Phuwin vội vàng lên tiếng, em có thể tự học mà tại sao phải kèm thêm làm gì, đã thế vậy thì thời gian đâu mà em đi làm...

"Em hứa với tôi bao nhiêu lần rồi em nhớ  không Phuwin, không cãi nữa quyết định vậy ná"

"Trăm sự nhờ em đấy Pond"

Chẳng để hai học trò của mình kịp nói câu nào, cô giáo vừa nói xong đã nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng để lại hai đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau

Đùa à, sao cô có thể kêu cậu ta kèm em học được dù có là bạn cùng bạn nhưng cậu ta lạnh lùng như gì ấy, tưởng học giỏi thì hay lắm sao nhưng có giỏi cũng chẳng bằng anh trai của em.

Sau khi cô rời đi, bầu không khí trong văn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, Pond nhìn Phuwin không nhanh không chậm lên tiếng

"Nếu cô đã nói như vậy thì chịu thôi"

"Dù không muốn nhưng ngày mai tan học đến thư viện gặp tao"

Nói xong câu đó Pond liền rời đi, Phuwin cười khinh giơ ngón tay giữa về hướng bóng lưng cao lớn đang dần khuất xa kia

Chắc tao muốn học với mày, thời gian đi làm còn không có bây giờ còn dính vào cái vụ dạy kèm này nữa, khổ thật chứ.

*****

Chiều ngày hôm đó, vừa tan học Phuwin đã vội vàng chạy ra khỏi lớp, đứng trước sân trường ánh mắt em nhìn quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó

Bỗng ánh mắt em dừng lại ngay người con trai cao gầy mặc áo sơ mi trắng đứng trước cổng trường, người kia cũng đang nhìn về hướng của em, Phuwin vui vẻ vội bước nhanh chân đến bên anh trai của mình

"p'Dunk, hôm nay anh không đi làm mà đến đón em ạ ?".

_________🍞🐼

Mở đầu nhẹ nhàng thui nèeee

Nhớ ủng hộ tuôi nhée🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro