Chap 6: Giải mã phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk chạy thật nhanh về phòng hội học sinh. 

"Tớ nghĩ tớ đã giải mã được phản chiếu trong nhà vệ sinh"- Dunk đứng trước cửa.

"Thật sao?"

"Bằng cách nào vậy?"

"Đi theo tớ"

Khi mọi người đã tới nơi.

"Theo như chúng ta biết thì Dao đã bị đâm ngay phần bụng và vụ án có liên quan tới từ 'phản chiếu'"- Dunk giải thích. "Chỉ có một cách để tấn công bất ngở như vậy"

Dunk đưa tay tới chiếc gương và dần mở ra.

"Không thể nào! Đằng sau chiếc gương là một căn phòng nhỏ"- Pond bất ngờ.

"Đúng vậy, với lại đây là loại gương hai chiều nên hung thủ có thể dễ dàng quan sát người đứng bên ngoài mà không bị phát hiện ra"

"Nếu nói như vậy thì hung thủ đã trốn sau gương và tấn công bất ngờ khi Dao đang đứng ở đây"- Joong nói.

"Tiến hành kiểm tra xem có thể tìm được dấu vân tay hay không"

"Nan, cậu với tớ đi kiểm tra camera vào thời điểm hung thủ gây án"- Dunk nói với Nan.

"Được, chúng ta quay về phòng"

"Đợi tớ một lát, tớ phải đi lấy laptop"

Nan lấy laptop ra và cả hai cùng quan sát camera

"Đây là khi mọi người chạy vào nhà vệ sinh. Cậu tua lại một chút xem"

Nan nghe theo lời Dunk mà tua lại

"Cái gì vậy?"

"Haizz, chẳng lẽ hung thủ đã hack vào hệ thống và làm nhiễu đoạn trước"- Nan thở dài.

Nói đoạn, điện thoại của Dunk reo lên

"Có tìm được gì chưa P'Joong?"

[Không tìm được bất cứ dấu vân tay nào cả]

"Hung thủ là một người rất kĩ lưỡng"

[Bên camera thì sao?]

"Đoạn camera đó đã bị nhiễu"

[Vậy anh kêu mọi người quay về phòng nhé]

"Hiện giờ thì cứ kêu họ về phòng, dù gì ở lại đó thêm cũng không kiếm được manh mối gì"

[Được rồi]

"Đoạn camera này không thể khôi phục được, cậu tính làm sao?"- Nan hỏi.

"Hiện giờ cậu hãy tìm xem tất cả camera được gắn xung quanh trường học và để tớ biết nếu có gì bất thường"

"Tớ sẽ làm ngay"

Dunk có suy nghĩ về một số chuyện trong khi chờ những người khác trở về phòng.

Khi mọi người quay trở về thì Dunk đã họp gấp với những thành viên trong hội về một số vấn đề

"Tớ đã xin phép thầy hiệu trưởng để ngưng trường học trong một thời gian cho tới khi hung thủ được tìm ra và thầy ấy đã cho chúng ta một tuần"- Dunk nói

 "Tớ không biết rằng hung thủ khi nào sẽ ra tay tiếp và nạn nhân tiếp theo sẽ là ai nên tớ sẽ cho mọi người hai lựa chọn. Các cậu có thể nghỉ ở nhà trong một tuần tới hoặc tiếp tục điều tra với tớ"

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em"- Joong nắm lấy bàn tay của cậu.

"Tớ cũng vậy, sẽ tiếp tục ở lại để giúp"- Phuwin nói

"Tớ cũng ở lại"- Pond thêm vào.

"Tớ nữa"- Vine nói.

"Sau mà thiếu Om được!"

"Tớ sẽ cố gắng giúp mọi người"- Nan cũng góp vào.

"Vậy là cả hội sẽ ở đây để giúp. Cảm ơn mọi người đã góp sức nhé"- Dunk khẽ cuối người xuống.

"Ây Dunk, cậu không cần phải làm như thế đâu. Dù gì cũng là bạn bè với nhau mà"- Om cười.

"Đúng vậy!"- Phuwin đồng tình với câu nói của Om.

"Được! Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nào?"

"Chắc là ta nên xem lại những vụ án đầu để tìm những điểm chung của các vụ án đó"

"Ý hay đấy, tớ đã tổng hợp những vụ án trước lại rồi"

.

"Buồn ngủ quá"- Vine ngáp.

Cả hội đã ngồi đây từ chiều rồi, bây giờ trời cũng tối rồi.

"À, hồi nãy tớ có đặt đồ ăn đấy, để tớ đi lấy"- Om nói

"Tớ đi cùng với, ngồi nãy giờ rồi. Đi bộ một chút cũng tốt"- Dunk nói với Om.

"Dunk đi vậy tớ cũng đi cùng"- Joong đứng dậy.

"Ô hổ, đúng là không thể nào rời nhau được luôn ấy"- Pond chọc.

"Thôi đi P'Pond, nói vậy là họ sẽ ngại đấy"- Phuwin nói.

"Đi mau đi, tớ đói lắm rồi"- Nan kêu lên.

Cả ba người cùng nhau đi lấy đồ ăn

"Chắc là shipper đợi ở bên ngoài rồi. Hai người về trước cũng được, đi từ đây ra đó cũng lâu lắm"- Om nói.

"Không sao, đi cùng cũng được"

Thế là tới tận 10 phút sau mới có đồ ăn trên tay được.

Đang đi thì Dunk cứ cảm thấy có gì đó không ổn nên cậu cứ liên tục xoay đầu ra sau để kiểm tra nhưng bây giờ ngoại trừ hội học sinh ra thì đâu có ai đâu chứ.

Đến lúc vào được khuôn viên trường.

Dunk vừa đi vừa nhìn bảng kính treo những giải thưởng của trường học thì bỗng nhiên cậu thấy bóng dáng của ai từ phản chiếu của tấm kính.

"Om! Mau tránh ra!"- Dunk như nhận ra điều gì đó mà dùng cả cơ thể của mình để che cho Om.

Một nhát vào lưng.

"Dunk! Dunk, đợi anh một lát"- Joong khi nghe tiếng hét của Dunk thì đã quá trễ rồi

Anh nhanh chóng cõng cậu trên vai và quay về phòng.

Om khi xoay người qua đã thấy cơ thể của Dunk ở dưới đất rồi.

Cậu thấy bóng dáng của ai đang chạy đi nên đã đuổi theo.

"Chết tiệt! Mất dấu rồi"- Om đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thể tìm được ai cả. Do trời đã tối nên không thể nhìn rõ.

"Em sẽ..không sao đâu.."- Dunk nói khi được Joong cõng về phòng.

"Anh xin em đừng nhắm mắt lại nhé, chúng ta sắp tới phòng rồi. Pond và Phuwin sẽ giúp em, chỉ cần chịu đau một chút thôi"- Joong lo lắng và cố chạy thật nhanh.

"Em chịu được"- giọng của Dunk đang dần nhỏ lại.

"Tới rồi!"

Vừa mở cửa phòng ra thì những tiếng nói đều im bặt.

"Dunk bị thương rồi"- Joong cõng cậu vào phòng, theo sau là Phuwin và Pond.

"Pond, anh mau lấy găng tay và kim khâu"- Phuwin nhìn vào vết thương của cậu. "Vết thương không sâu lắm, không mất nhiều máu"

"Joong, biết là cậu lo cho Dunk nhưng hãy ra ngoài đợi một chút nhé"- Phuwin nói rồi đóng cửa phòng lại.

Om lúc này cũng chạy lên

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"- Vine hỏi.

"Có kẻ đã tấn công chúng tớ trên đường về. Dunk đã đỡ nhát dao đó cho tớ.."


----

End chap 6 | 7/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro