Chap 3: Nạn nhân thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DAO!"- Dunk vừa tới phòng vệ sinh thì đã thấy Dao đang ngồi dựa vào tường. Trên tay đang cầm một chiếc khăn để cầm máu lại.

"C-chuyện gì đã xảy ra vậy Dao?"- Dunk nói với giọng hơi run.

"P'Dunk.."- Dao khó khăn mới nói lên được lời.

"Em phải cố gắng lên, anh sẽ cứu em mà Dao"- Mắt của cậu đã rưng rưng nước mắt.

"Dunk, để tớ kiểm tra vết thương của Dao"- Phuwin chạy lại, trên tay cầm bộ sơ cứu.

"Em không được nhắm mắt, nhìn anh nè Dao"

"Phản...chiếu..."- Dao nói rồi đôi mắt dần khép lại.

"Dao! Đừng bỏ anh mà!"

"Dunk, Dunk, cậu bình tĩnh lại đi"- Phuwin xoay qua nói.

"Dao chỉ ngất đi thôi, chúng ta có thể cứu được em ấy"- Phuwin cố giúp cho Dunk bình tĩnh lại "Joong, anh mau qua đây giúp cho Dunk bình tĩnh lại. P'Pond anh giúp em với"

"Giúp em đưa Dao về phòng, ở đó sẽ có nhiều dụng cụ hơn"- Phuwin nói rồi cùng Pond đưa Dao về phòng hội học sinh.

"Dunk, nhìn vào mắt anh"- Joong xoay người Dunk qua để hai người đối diện nhau.

"Hít thở nào"

Dunk nghe theo lời của Joong mà bình tĩnh hít thở vào.

"Dao sẽ an toàn thôi. Em ấy chỉ ngất đi thôi, Phuwin và Pond sẽ cứu Dao"- Joong nói.

"Chúng ta quay về phòng nhé"-Joong đỡ cậu dậy.

---

"Dao có sao không?"- Dunk liền hỏi khi thấy Pond và Phuwin bước ra khỏi phòng.

"Em ấy không sao đâu, nhưng hiện giờ sẽ ở trong cơn hôn mê"- Phuwin nói.

"Sẽ tỉnh lại sớm thôi"- Pond thêm vào.

"Cảm ơn vì đã giúp Dao"- Dunk cuối cùng cũng thở phào được.

"Yên tâm rồi nhé"- Joong nói.

Những người khác lúc này cũng bước vào.

"Lạ thật đấy, làm sao mà hung thủ có thể thoát ra khỏi nhà vệ sinh được chứ?" Vine vừa nói vừa bước vào.

"Rõ ràng là ở nhà vệ sinh đâu có cửa sổ"

"Chuyện gì vậy?"- Pond nghe những người kia bàn tàn sôi nổi thì liền hỏi.

"Tụi tớ vừa đi xem xét xung quanh nhà vệ sinh"- Om nói.

"Tớ có tìm xem camera ở xung quanh gần nhà vệ sinh. Sau khi Dao và một người bạn đi vào nhà vệ sinh thì khoảng một phút sau người bạn đó lại chạy ra ngoài. Sau đó thì một người che kín mặt đã bước vào, nghi rằng đó chính là hung thủ. Sau khi người bạn của Dao quay về thì liền chạy đi tìm chúng ta"- Nan nói. "Nhưng một điều tớ chưa hiểu là tại sao lại thấy trên camera cảnh hung thủ đi vào nhà vệ sinh nhưng lại không thấy hung thủ đi ra ngoài"

"Điều đáng nói rằng trong nhà vệ sinh hoàn toàn không có cửa sổ, chỉ có cửa thông gió nhưng lại rất nhỏ. Chắc chắn rằng hung thủ không thể chui qua được. Vậy hung thủ đã thoát ra bằng cách nào?"

"Nhức đầu thật đó"- Om vò mái tóc của mình.

"Tớ đi nghỉ một lát, chút nữa sẽ cùng mọi người tìm hiểu thêm"- Dunk đứng dậy.

"Mọi người cũng nên nghỉ ngơi một lát đi"- Dunk đi vào phòng mà Dao đang ở.

Thấy Dunk bước vào phòng rồi thì Phuwin mới lên tiếng "Nè mọi người có thấy gì lạ không?"

"Em tìm ra được chuyện gì sao, Phuwin?"- Pond hướng về phía của Phuwin.

"Nạn nhân thứ nhất là Run- bạn thân của Dunk. Và nạn nhân thứ hai là Dao- em trai của Dunk. Có phải quá trùng hợp không? Tớ nghĩ rằng hung thủ đang nhắm vào Dunk"- Phuwin nói.

"Nói cũng đúng, vậy nếu như đúng theo những gì Phuwin suy đoán thì.."- Pond vừa nói xong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Joong.

"Hả? Gì vậy?"- Joong ngơ ngác khi thấy mọi người nhìn mình.

"Nè Joong, nếu hung thủ đang nhắm vào những người gần gũi với Dunk thì người tiếp theo có thể là.."- Pond lắng giọng xuống.

"Ê mày trù ẻo gì tao vậy?"

"Đâu? Tao đâu nhắc tới tên mày"- Pond lái sang chuyện khác.

"Giờ có muốn thời gian nghỉ ngơi không? Nếu không thì mọi người lập tức ngồi vào bàn điều tra tiếp"- Joong nói lớn.

"Thôi tao lạy mày"- Pond than vãn "Phó hội trưởng gì mà tính cọc cằn"

"Mày nói thêm nữa tao cho mày ra ngoài"- Joong làm hành động đưa nắm đấm lên.

"Không chọc mày nữa"

Trong này, Dunk vừa đóng cửa phòng lại thì những tiếng nói chuyện bên ngoài đều không thể nghe được vì phòng này được thiết kế là phòng cách âm. Lúc này, trong phòng chỉ còn có Dao trên giường bệnh và Dunk ngay phía cửa.

"Dao..thật may quá. Em ổn rồi"- Dunk nhẹ nhàng đặt tay của mình lên mặt của Dao.

Ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường bệnh.

"Nè, em là người thân duy nhất còn lại mà anh có đấy. Biết là ba mẹ đang ở một nơi rất là đẹp nhưng em đâu thể nào bỏ lại anh được đâu"

"Cố gắng lên nhé. Vì anh, được không?"

Nói đoạn, Dunk cũng quá mệt mỏi mà gục xuống bên cạnh Dao.

Joong bên ngoài gõ cửa mà không nhận được câu trả lời nên đã nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Ngủ rồi à?"- Joong khẽ mỉm cười.

Không muốn Dunk ngủ trong một tư thế vậy nên anh đã bế cậu vào một căn phòng khác. 

Đặt cậu xuống giường nhưng không vội rời đi.

"Em vất vả lắm rồi Dunk. Từ việc Run mất rồi Dao bị thương, đến việc điều tra. Quá nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày"- Joong khẽ nói.

Trong giấc ngủ của Dunk.

"P'Dunk! Anh nhìn đi, bộ đồ này đẹp quá ha"- Dao đứng trước gương và ngắm bộ đồ trên người mình.

"Ừm, nếu muốn thì hãy mua đi"- Dunk nói.

Bỗng nhiên lại chuyển sang một cảnh khác.

"Em không được nhắm mắt, nhìn anh nè Dao!"- Dunk lay người Dao.

"Phản...chiếu..."- Dao nói rồi đôi mắt dần khép lại.

Dunk ngồi bật dậy, thoát khỏi giấc mơ của mình.

"Dunk, em sao vậy?"- Joong định rời đi nhưng khi thấy Dunk ngồi bật dậy thì anh liền chạy đến chỗ cậu.

"Phản chiếu...là phản chiếu của cái gì vậy P'Joong..?"

"Em nói phản chiếu gì vậy Dunk?"- Joong thắc mắc hỏi.

"Trước khi ngất đi, Dao đã nói với em về phản chiếu"

"Hiện giờ cứ bình tĩnh trước đi. Chúng ta sẽ đem chuyện này để nói với những người khác trong hội. Có thể họ sẽ giúp được"- Joong gợi ý.

Cả hai cùng bước ra khỏi phòng thì thấy cả hội đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Dunk, cậu ổn hơn chưa?"- Phuwin thấy Dunk bước ra thì liền hỏi thăm.

"Ừm, tớ ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu nhé"

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người khi trong giờ nghỉ nhé nhưng tớ muốn bàn về một số việc"- Dunk bước lên và đẩy cái bảng ra.

"Hội trướng cứ tự nhiên!"- Om nói.

"Vào hôm qua, tức ngày 4 tháng 4, hung thủ đã ra tay tàn nhẫn với Run. Hiện giờ thì chúng ta đã giải mã ra cách Run bị giết nhưng chưa tìm ra được hung thủ. Và hôm nay, tức là thứ 4 ngày 5 tháng 4, Dao đã bị đâm nhiều nhát ngay phần bụng. Hiện giờ vẫn chưa giải được cách làm sao hung thủ rời khỏi nhà vệ sinh được"- Dunk giải thích.

"Nè có ai thấy thời gian hung thủ ra tay có điểm giống nhau không? Đều có số 4, cách đọc số 4 trong tiếng Trung rất giống từ chết. Đây có lẽ nào sẽ là thời gian mà hung thủ sẽ ra tay không?"- Phuwin nói.

"Có khả năng cao"- Vine gật đầu.

"Trước khi Dao ngất đi, em ấy có nói với tớ chỉ vỏn vẹn hai từ là phản chiếu. Từ này có thể liên quan tới cách giải mã. Vả lại, hung thủ chắc hẳn đã có ý định giết Dao nhưng lại thành một vụ giết người không thành"- Dunk nói ý của mình.

"Thêm vào đó, hung thủ đã ra tay khi người bạn của Dao rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng người bạn đó đã quay lại sớm hơn tính toán của hung thủ nên không thể ra tay thêm nữa"- Joong nói.

"Nhưng có khi nào phản chiếu mà Dao đã nói là do em ấy thấy phản chiếu của hung thủ trong gương không?"- Nan nói.

"Không thể nào, tớ nghĩ rằng từ phản chiếu đó đã đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc này"- Dunk đưa ra suy luận của mình.

"Chúng ta chỉ cần đợi tới khi Dao thức dậy thì có thể biết được hung thủ là ai đúng không?"- Om nãy giờ im lặng thì bây giờ mới lên tiếng.

"Đừng ngốc như vậy chứ, Dao đang ở trong cơn hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Thêm việc là hung thủ đã che kín mặt làm sao Dao có thể biết đó là ai được"- Vine tặng cho bạn mình một cái đánh 'thân thiết'.

"Ờ ha, cậu nói cũng có lý đấy Vine"- Om cười khi nhận ra rằng suy luận của mình đưa ra không hề logic.

"Tớ sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về vụ này"- Dunk nói.

----

End chap 3 | 30/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro