7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nằm viện đến nay đã được gần 3 ngày, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Joong đã giao hết việc công ty cho Kim để ở lại viện chăm sóc cho cậu, anh lo lúc cậu tỉnh lại không thấy ai sẽ sợ lắm nên nhất định phải túc trực bên cậu 24/24. Ba mẹ Dunk cũng đã được Joong thông báo tình hình của cậu, hai người nghe tin lập tức đến bệnh viện. Mẹ Dunk vì xót con mà khóc ngất đi mấy lần, ba cậu cũng không khá hơn là mấy nhưng ông luôn cố tỏ ra là mình ổn. Người ba nào cũng vậy thương con nhiều lắm nhưng họ không biết cách thể hiện ra thôi!

.

Hôm nay là ngày thứ 3 Dunk nằm viện, Joong vẫn vậy, anh vẫn là người chăm sóc cho cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Ba mẹ Dunk chỉ có thể vào thăm cậu vào buổi trưa hoặc buổi tối thôi vì còn bận rộn với việc buôn bán, em gái cậu còn bận học cũng chỉ phụ ba mẹ được một chút. Mỗi lần Ba mẹ cậu đến thăm đều dặn Joong phải giữ gìn sức khỏe, luôn hỏi thăm công việc của anh có bị ảnh hưởng không? Có vất vả quá không? Họ không trách Joong vì họ biết lỗi không phải tại đứa trẻ này, họ cũng nhìn thấy sự ân cần, mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng như sợ sẽ làm Dunk đau vậy. Mỗi lần ba mẹ Dunk đến Joong luôn chu đáo chuẩn bị bữa ăn đầy đủ, chỗ nghỉ ngơi thoải mái cho cả hai người. Hai ông bà nhìn nhau thầm cười...hmm nhóc con nhà mình tìm đúng người rồi.

.

Tối hôm đó ba mẹ cậu quyết định ngủ qua đêm ở bệnh viện để chăm Dunk nên đã bảo Joong về nghỉ ngơi nhưng anh nào có nghe, nhất định phải ở lại với cậu.

- Con cứ về nghỉ ngơi đi, có mẹ ở đây rồi để ba mẹ chăm em. Dạo này con gầy đi rồi.

Mẹ Dunk ngồi cạnh giường vừa lau tay cho cậu vừa nói.

- Ba nó và mẹ sẽ thay phiên ra vào với em, con còn bao nhiêu là công việc... Mẹ lo con cực quá!

- Không ạ! Con không cực, việc công ty có trợ lý lo hết rồi ạ. Con không sao!

Joong đặt hộp cơm cari nóng hổi lên bàn lắc đầu nhanh chóng đáp. Rồi mời bà ăn.

- Mẹ mau ăn cho nóng, để con lau cho Dunk được ạ.

- Con ăn chưa? Bà đưa khăn cho Joong rồi hỏi.

- Con sẽ ăn sau, mẹ đừng lo!

Bà gật gật rồi bắt đầu ăn. Joong ngồi cạnh bảo bối nhỏ của mình nhẹ nhàng nắm tay cậu lau lên từng vết xước nhỏ.

Vén lọn tóc rũ xuống trán Dunk, xoa nhẹ gò má vẫn ửng đỏ kia mà tim anh như nhói lên từng hồi, xót lắm chứ... Mặt mũi cậu chi chít vết bầm tím, khoé môi còn rỉ ra chút máu, nét mặt tái nhợt cả đi. Bảo bối anh chăm dữ lắm mới tròn được một chút mà con ả kia lại khiến em ra nông nỗi này. Sao bé con của mình phải chịu nhiều tổn thương như vậy chứ?

- Dunk anh xin lỗi... Mau tỉnh lại mắng anh đi.

1 giọt
2 giọt

Từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống... Joong khóc rồi, sự mạnh mẽ cuối cùng của anh cũng sụp đổ rồi. Bao giờ em tỉnh lại đây ôm anh đây, bé con? Anh hứa không để em chịu khổ nữa đâu, anh nhớ em rồi!

Joong hoàn toàn không để ý khoé mắt Dunk cũng đang chảy nước mắt, cậu cũng đang khóc! Ngón tay cậu bắt đầu đụng đậy... Lần này Joong thấy rồi vội nhấn chuông gọi bác sĩ đến. Bác sĩ phụ trách lập tức có mặt kiểm tra.

- Mẹ! Dunk tỉnh lại rồi...

- Nhẹ tay thôi, đừng làm em ấy đau! Joong đứng cạnh mẹ Dunk lo lắng dặn bác sĩ.

- Ổn rồi, cậu ấy bình phục rất tốt. Nhưng trước đó tôi đã nói cậu ấy bây giờ chỉ như đứa trẻ 10 tuổi, hãy chăm sóc cẩn thận rồi cậu sẽ trở lại bình thường.

Dặn dò xong bác sĩ nhanh chóng ra ngoài...

Dunk nhíu mày từ từ mở mắt, mùi thuốc khử trùng nhanh chóng bao phủ lấy cậu. Liếc nhìn mọi thứ xung quanh cậu mơ màng không biết đây là đâu, chân tay cứ nhũn cả ra như không còn sức lực gì vậy. Người đứng cạnh mẹ mình là ai? Sao lại thấy quen như thế? Khó chịu lắm.

- Hức... Mẹ ơi! Cậu khó khăn cất tiếng gọi mẹ, đau...

- Mẹ đây rồi, con ngoan.

Bà nhanh chóng bước đến cạnh Dunk đang nằm, nước mắt không kìm được cứ thế mà rơi xuống.

Joong muốn tới ôm bé con nhà mình lắm nhưng anh đã khựng lại chút. Điều anh lo lắng đến rồi... lỡ bảo bối không nhận ra mình thì sao. Thấy em nhỏ trong lòng mẹ cứ thút thít mãi cũng thương lắm chứ, anh cứ thấp thỏm đứng ngây ra đó không biết phải làm sao thì Kim xuất hiện vỗ vai một cái thôi mà làm Joong giật mình nay nảy rồi!

- Anh! Em có làm gì đâu mà anh giật mình ghê thế?

- Nhỏ tiếng thôi, Dunk mới tỉnh đừng làm em ấy sợ!

- òhhh, sao nào anh zai của tôi ơi? Sao cứ đứng ngây ra kia thế? Cho em tiền đi rồi em chỉ chiêu cho.

Kim vỗ vai Joong vài cái rồi liền bày trò xin tiền ông anh giàu có của mình, ừ thì là dạo này thích cái túi kia quá mà lỡ vung tiền quá tay cho đống đồ ăn khuya kia mà giờ hết món nì mất rồi. Thôi thì cuộc sống mà cái gì zui zẻ thì mình ưu tiên, nhân cơ hội này bòn rút một chút chắc không sao đâu.

- Chiêu gì? Nói thử xem nếu được thì muốn bao nhiêu anh cho mày bấy nhiêu.

Joong nghe Kim có chiêu mà mắt sáng cả lên, vui mừng nhanh chóng đáp, tiền bạc không là gì vì bé cưng nhà mình sẵn sàng làm tất cả!!!

- Anh yêu vào ngốc ra hẳn luôn í, nhưng mà thôi vì chiếc tui xinh đẹp... À nhầm vì anh dâu em sẽ chỉ cho anh.

- Anh đi mua kẹo đi, càng nhiều loại càng tốt.

- Hả? Kẹo á? Joong nhướng mày khó hiểu.

- Thế theo anh con nít có thích kẹo không?

- Liên quan gì chứ? Nói rõ ra xem nào vòng vo mãi. Anh gấp gáp dục Kim mau nói rõ luôn đi, muốn ôm bé lắm rồiiiiii!

- Bây giờ anh dâu đang có tâm hồn của một đứa trẻ, mà muốn làm quen với trẻ con thì nhanh nhất chỉ có thể dùng kẹo ngọt dỗ khéo thôi. Có thế cũng không nghĩ ra.

Kim vừa nói xong Joong lập tức phóng như bay ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua kẹo. Có bao nhiêu loại nhìn đẹp mắt anh đầu vơ hết, em bé nhà mình thích loại nào có loại đó, ngoài mua kẹo ra anh còn chu đáo lấy thêm mấy hộp sữa dâu rồi mới đi thanh toán.

- Cái gì vậy trờiii, chạy như bị ăn cướp á. Ôi tình loài người.

Kim đập tay lên trán bất lực mà thở dài anh trai nhà mình bình thường thông minh khủng khiếp yêu vào lại biến thành tên ngốc luôn rồi, mà thôi kệ bây giờ Kim chỉ quan tâm mình sắp mua được cái tui rồi. Há há :))))) "thông cảm cho sự zô tri này của tui"

Dunk bên này được mẹ dỗ một lúc lại ngủ thiếp đi, không quan tâm sự đời. Lúc Joong về tới phòng cũng là lúc mẹ Dunk phải về để phụ bán hàng ở cửa tiệm của nhà, bà tuy có không nỡ nhưng vì công việc và có Joong ở đây cũng yên tâm được phần nào.

- Joong, mẹ phải về phụ việc cho ba ở cửa hàng con ở lại chăm em giúp mẹ nhé. Mẹ giao thằng bé cho con! Bà vỗ vai Joong căn dặn.

- Mẹ yên tâm Dunk ở đây có con rồi, nhất định con không để em ấy phải chịu một chút tổn hại nào nữa. Từ nay hãy để con chăm sóc cho em ấy. Joong ôn nhu vuốt nhẹ gò mà ửng đỏ của cậu nhẹ đáp!

- Vậy mẹ tin con, nhờ con nhé.

Anh không để bảo bối phải chịu khổ nữa đâu!

Anh gọi tài xế rồi tiễn bà đến cổng bệnh viện, lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng trở lại phòng ở Dunk. Sợ cậu lúc dậy sẽ bị đói nên anh đã gọi cho bác quản gia Mailee đem tới bệnh viện một phần cháo thịt băm, và ít trái cây. Số bánh kẹo kia tuy mua nhiều nhưng không thể để cậu ăn một lần hết chỗ ấy được vì không tốt cho sức khỏe.

- Bác mang giúp cháu một phần cháo thịt băm và trái cây tráng miệng đến bệnh viện X phòng 222, nhanh nhé ạ cháu đang cần gấp! Joong vừa mở cửa vừa nói qua điện thoại.

- Bác sẽ đưa đến ngay!

...

- Anh ơi!

Joong ngủ gục, tay vẫn đang nắm chặt tay người bé hơn bất ngờ bị tiếng gọi yếu ớt làm tỉnh dậy, mấy hôm cậu nằm viện hầu như Joong chỉ ngủ có mấy tiếng một ngày, toàn bộ thời gian đều túc trực bên cạnh người yêu. Anh luống cuống đỡ cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường, đút cho cậu từng ngụm nước ấm. Cháo thịt băm và trái cây bác Mailee cũng đã đem đến lúc nãy, Dunk chỉ việc ăn rồi lại nghỉ ngơi tiếp thôi.

- Em còn đau nhiều không? Khó chịu chỗ nào thì nói anh biết nhé!

Joong lo lắng hỏi cậu liên tục, chỉ lo bảo bối nhà mình bị đau thôi à.

- Chúng ta có quen nhau sao ạ? Hmm nhìn pi quen lắm, mà em hỏng nhớ gì hết trơn á!

Dunk ngơ ngác nhấp ngụm nước Joong đút cho rồi trả lời.

- Đúng! Chúng ta không chỉ quen nhau mà con rất rất thân nữa.

Anh ôn nhu xoa đầu cậu, thầm nghĩ nếu cứ nói thẳng ra hết bé con nhà mình sẽ không hiểu được hết đâu. Từ từ chăm sóc tốt cho em trước đã, còn lại thì tính sau.

Hiện tại như vậy cũng tốt, em không nhớ được cái đêm hôm đó thì vẫn tốt hơn.

- Ạ...? Nhưng em hỏng có nhớ, pi tên gì ạ?

- Em cứ gọi anh là Joong. Vậy thôi chứ trong thâm tâm thì lại muốn bé con gọi là "chồng" cơ, đành tém tém lại vậy.

- Em muốn gặp mẹ! Em muốn về nhà

Dunk bỗng dưng nắm lấy góc áo của Joong sụt sùi đòi mẹ, muốn về nhà. Nhưng sức khỏe em chưa tốt, nên chỉ có thể dỗ ngọt cậu thôi.

- Ngoan, đợi em khỏi hẳn anh đưa em về nhà nhé, chịu không?

- pi Joong hứa nhé!

- Ừm anh hứa...

Dunk hài lòng rồi, tay chỉ vào túi kẹo to đùng Joong để trên bàn mắt sáng rực, nhanh nhảu hỏi.

- Oaaaa, anh ơi túi kẹo kia em muốn ăn.

- Tất cả đều là của em nhưng mà em phải ăn bát cháo thịt băm này xong mới được ăn kẹo.

- Được, được em sẽ ăn hết mà.

Tiểu bảo bối của anh ơi em đáng yêu như vậy, sao anh chịu nổi đây.

___________________________________________

Tui xin lỗi mọi người nhiều lắm, chap này tui phải sửa đi sửa lại nhiều lần nên giờ mới đăng được 🙁

Dạo gần đây tâm lý của tui không tốt cho lắm, tui dễ bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Tâm trạng lên xuống thất thường, có thể cười rất tươi nhưng cũng có những lúc không biết sao nước mắt lại chảy.

Gặp được JoongDunk, và được mọi người ghé qua ủng hộ fic là điều hạnh phúc nhất của tui. Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuu 💛💐

Mai tui có hội thao ở trường á nên nếu về sớm tui sẽ viết chương tiếp nhaaa. Hẹn gặp lại mọi người, mãi iuuuu 😘


Tươi haaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro