23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bây giờ đã không kìm được cơn giận, mà liền nói lớn

Dunk : Joong anh đừng quá đáng , tôi đã về đây ở cùng anh , anh còn muốn kiểm soát tôi

Dunk : anh có còn là con người không hả

Anh nghe cậu nói , ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu. Những người xung quanh vẫn đứng thành hàng chờ lệnh, chẳng ai dám nhúc nhích hay lên tiếng thở mạnh. Anh đưa tay lên bóp cổ cậu mà nói

Joong : đừng bao giờ gằn giọng với tôi

Dunk : an..anh um~ con mẹ nó , đau biết không hả

Cậu cố nén cơn đau mà thốt ra từng chữ, anh bỏ tay ra khỏi cổ cậu, lên giọng

Joong : em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi và em nên mong cậu ta về sớm để em được tự do

Những từ cuối như con dao hai lưỡi cứa vào tim cậu, cậu nhìn anh rời đi , chân không động vẫn đứng đấy mà nghĩ

Dunk : nếu cậu ta về mình sẽ được tự do , thì ra cũng chỉ là món đồ khi cần của anh

Ai náy cũng đã tản đi làm công việc của mình, cậu chẳng biết mình đến đây để làm gì, bỗng trợ lí bước tới nói với cậu

Trợ lí : thưa cậu , ngài Joong đang chờ cậu trên phòng ạ

Dunk : tôi biết rồi

Câu bước lên từng bậc thang , đôi chân cậu dần nặng trĩu về sau, tầng bậc thang như cao lên ngàn thước. Đứng trước cửa phòng ,tay cậu run rẩy không dám mờ. Cậu chỉ mới dơ tay lên định mở, cánh cửa kia đã tự động có người mờ ra , đứng trước cậu là người đàn ông choàng chiếc khăn tắm , tóc thì ướt sũng, lộ ra bầu ngực săn chắc. Cậu chẳng còn quan tâm đến những thứ đấy , ánh mắt chỉ còn sự rụt rè nhìn anh. Anh thấy cậu thì lên tiếng

Joong : vào lau tóc cho tôi

Cậu bước vào đứa đối mặt với anh, cậu cầm khăn từ tay anh, lau tóc cho anh, chạm vào từng sợi tóc của anh. Cậu cứ im lặng như thế tới khi chuông điện thoạt rung lên. Là điện thoại của cậu, người gọi là Wine.

Dunk : Cậu bỏ khăn xuống , mà bắt máy

Dunk : em nghe ạ

Wine : Dunk , anh không gọi được cho Phuwin

Wine : anh tới nhà em cũng không thấy em đâu, anh tới quán cũng không thấy hai đứa

Wine : hai đứa có sao không

Anh thấy cậu nói chuyện với Wine liền bước tới ôm eo cậu, dụi đầu vào gáy hít lấy mùi hương của cậu, cậu mặc anh làm mà lo lắng cho Phuwin

Phuwin :  Em ở nhà bạn ạ, không sao đâu anh

Anh nghe cậu nói ở nhà bạn liền nhíu mày mà cắn lên cổ cậu, tạo ra dấu vết đỏ tím, cậu thấy đau liền lên tiếng

Dunk : Joong, anh ở yên

Anh càng không nghe lời mà sờ mó thân thể cậu. Wine cũng nghe cậu nói tên Joong mà liền hỏi

Wine : em ở nhà Joong sao , em tới đó làm gì

Dunk : em có việc ạ

Dunk : em không biết phuwin ở đâu, để em liên lạc với cậu ấy

Dunk : em báo anh sau nhé , em sợ cậu ấy gặp chuyện

Wine : Được

Sau khi cúp máy , cậu vội gọi vào số ........

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro