1st story, one: paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:  Singer Archen và model Natachai cùng mối quan hệ ổn định hơn bảng điểm của bạn.













« privacy sign on the door
and on my page and on the whole world
romance is not dead if you keep it just yours »

paris by taylor swift.






























MIEEE
Anh Joong em kể cho cái này này
Thằng cha leak số anh năm ngoái xong anh cắt đứt liên lạc không bạn bè gì nữa ý, nghe bảo gặp cô nào ở club, yêu một thời gian hợp nhau lắm.

Dạo đây nghe tin hai người đấy chia tay, em thề lúc đầu em không quan tâm nhưng cha kia tố bạn gái cũ ngoại tình nên em mới tò mò coi mặt mày ra sao

Trời đất ơi, ông cố nội ơi, cái cô diễn viên anh từng tìm hiểu khoảng mấy tuần đấy
Trái đất tròn xoeeeeeeeee





Joong đọc tin nhắn vừa nhận được từ cô em họ, hắn chậm rãi chớp mắt chưa tỉnh táo nổi. Cúi đầu nhìn người trong lòng còn đang say giấc, đầu rúc vào cổ hắn như mọi khi, có vẻ mơ thấy chuyện gì thích thú mà môi mềm hơi nhếch lên. Dunk Natachai thở thôi cũng đủ khiến Joong Archen quên hết tất cả mọi thứ khác, trong mắt chỉ có cậu. Hắn gõ gõ vài câu cảm ơn em họ đã thông tin rồi đặt máy điện thoại trở về chỗ cũ, chỉnh lại chăn mới ôm người yêu tranh thủ hít hà hương sữa tắm quen thuộc. Cậu khẽ cựa quậy điều chỉnh tư thế nằm một chút trong vô thức, tay choàng ngang qua eo hắn và chóp chép miệng nhỏ làm người kia bật cười.

Archen đam mê nghệ thuật, hắn thấy may mắn và biết ơn khi bản thân được đại chúng đón nhận, nhưng cuộc sống không cho không ai thứ gì. Tiền tài và danh tiếng luôn mang theo tệp đính kèm liệt kê những cái giá phải trả cho chúng, bao gồm đời sống riêng tư cũng như sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Miệng lưỡi thiên hạ là mũi dao không tránh được, Joong hiểu điều đấy và thấy ổn nếu những điều tồi tệ kiểu người hâm mộ đòi hỏi ngôi sao phải sống thế nào, bị paparazzi theo đuôi, chịu sự công kích vì thứ nhỏ nhặt nhất,v.v... chỉ ảnh hưởng tới hắn. Đó là sự đánh đổi tối thiểu nếu bạn nổi tiếng, hắn học cách xoay sở thay vì than vãn. Tuy vậy đến cuối ngày khi ngã lưng xuống giường, Joong vẫn chỉ là con người, vẫn cần có giới hạn nhất định để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

Archen - Actor, singer nổi tiếng và Natachai - Cậu model đang lên hẹn hò với nhau đã được hai năm hơn. Người ta không moi móc ra thông tin gì nhiều về họ, như kiểu cả hai gặp nhau ở đâu, khi nào, ai là người chủ động trước, ra mắt gia đình chưa,v.v... Dunk và Joong đều ít khi trực tiếp nhắc đến đối phương, hạn chế chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội, hiện tại chỉ có ba tấm được chính chủ đăng instagram bao gồm post thông báo về mối quan hệ, kỉ niệm 1 năm và 2 năm. Rút ra từ kinh nghiệm của bản thân, hắn cố gắng bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình, của cậu thật xa khỏi tầm mắt cánh báo chí. Cũng vì vậy dăm bữa nửa tháng lại có báo nào đó lên tin JoongDunk chia tay, rằng là có người lừa dối đối phương hoặc gia đình đôi bên bất đồng quan điểm, câu chuyện mà đám người đó thêu dệt về cuộc sống của người khác thật lố bịch và hoàn toàn vô căn cứ. Cả hai qua rồi cái tuổi nông nổi cáu giận đính chính từng tin đồn, Dunk khiến Joong nhận ra là mình hoàn toàn không có trách nhiệm phải cho thế giới ngoài kia biết về chi tiết những gì xảy ra sau cánh cửa condo đóng kín, hắn có quyền riêng tư của mình dù có là người nổi tiếng chăng nữa.

Đương nhiên Joong và Dunk từng xuất hiện cùng nhau tại một số lễ trao giải - nơi họ tập trung vào thế giới hai người hơn là những gì đang diễn ra xung quanh, ngay cả khi afterparty vui đến đâu đi nữa bóng dáng đôi tình nhân trẻ luôn mất tăm ngay khi sự kiện kết thúc. Lúc đầu có nhiều lời ra tiếng vào bảo rằng yêu nhau nhưng không công khai thể hiện tình cảm, không nhắc đến, không đi cùng thì khác gì những mối quan hệ situationship chẳng có tên gọi, sớm hay muộn cũng xảy ra tình huống ghen tuông dẫn đến chia tay. Archen Aydin buồn cười vì nhiều người cứ cố tình quên mất nguyên tắc minding your own business, cả hai có thể giữ mối quan hệ kín đáo nhưng ai cũng nhớ rõ Joong Archen và Dunk Natachai là một đôi. Cụm từ "công khai thể hiện tình cảm" với họ bao gồm những lyrics mà Joong viết, hắn cài cắm đâu đó hình ảnh người mình thương bằng màu sắc yêu thích của cậu, gợi nhớ cách họ gặp nhau, những cuộc cãi vã, những trở ngại gặp phải và làm sao mà cả hai vượt qua được. Hắn viết hàng trăm bản nhạc cho mỗi mình cậu, máy ảnh mới mua cũng phải chụp cậu đầu tiên, Joong Archen có thể đã trải qua vài cuộc tình nhưng chẳng ai khiến hắn thổn thức đến vậy cả. Thỉnh thoảng fan truyền nhau hình ảnh vô tình được ai đó chụp khi Dunk xuất hiện ở set quay MV của Joong, bóng hình cao ráo chỉ khoảng tiếng trước còn ở cổng ra sân bay của ga quốc tế giờ lẫn trong biển người concert, account twitter ít khi sử dụng nhưng luôn retweet hoạt động của người kia. Đó còn chưa kể có người sẵn sàng bỏ hẹn đi concert của thần tượng với bạn bè, thay vào đấy chọn đến xem nghệ sĩ khác biểu diễn chỉ vì muốn một buổi date cùng nhau, hay chuyện người hâm mộ chú ý lockscreen là ảnh người yêu do hắn chụp và ngược lại. Cách Joong đầy tự hào cắm cúi quay Dunk tại tuần lễ thời trang hoặc việc cậu model chiều chuộng xoa đầu bạn trai đang ôm eo mình, kiên nhẫn dỗ dành khi tâm trạng đối phương không thoải mái. Tất cả là những cử chỉ và hành động bình thường trong một mối quan hệ, nhưng xét theo tính chất công việc và hoàn cảnh mà nói để làm được đôi bên phải rất nỗ lực.

Mười giờ sáng mới là lúc Joong hơi tỉnh táo, Dunk không có ở bên cạnh nhưng hơi ấm còn quẩn quanh cho hắn biết cậu dậy trước chỉ vài phút. Mò mẫm ngồi dậy nhìn quanh studio tìm kiếm bóng hình thân thuộc, cậu ở bên ngoài ban công nơi đặt hai chiếc ghế và cái bàn nhỏ, trên người chỉ mặc áo sơ mi rộng rãi và quần short kaki phơi bày đôi chân dài. Hắn đi tới phía sau rồi gục đầu trên vai người yêu, hai tay vòng ra phía trước ôm cậu bắt đầu cọ tới cọ lui làm mái đầu nâu trầm đụng phải lớp da mỏng manh ngứa ngáy. Hở ra một chút là ôm, là hôn Dunk thở dài xoa đầu Joong mới chú ý người này ngủ dậy không chịu mặc lại áo, cơ thể màu đồng khoẻ khoắn ánh lên một chút dưới nắng sớm.

"Mặc áo vào chứ, người ta đi qua nhìn thấy thì sao?"

Joong ngọ nguậy, vẫn mơ màng trả lời. "Không sao mà, cho ôm xíu nhé ạ."

"Lỡ đến chiều em thấy ảnh bạn trai mình cởi trần bay nhảy trên twitter, em không thích." Nói cho vui vậy thôi chứ đã ở tận Paris thì khả năng có người nhận ra thấp lắm, bởi vì như thế hắn được nước làm tới hôn chóc một cái lên má cậu trước khi cười ngốc nghếch đi tắm. Dunk bất lực thở dài nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chãi, nhiều khi cũng chẳng biết sao lại yêu nhau nữa.

Người khác đến Pháp để đi chơi, checkin ở mọi biểu tượng nổi tiếng, thăm bảo tàng Louvre, còn Joong và Dunk đến để trốn khỏi thế giới, khỏi công việc và khỏi trung tâm của sự chú ý. Cả hai thuê một căn studio airbnb ngay ga tàu điện ngầm và cách Champ-de-Mars khoảng 10 phút đi bộ, tuy vậy đã là ngày thứ hai nhưng phần lớn thời gian cặp đôi quanh quẩn trong nhà, quấn quýt lấy nhau nói về những câu chuyện vặt vãnh và vô nghĩa. Thực ra đường phố Paris không tệ như một vài người nói đâu, có thể hụt hẫng với một số nhưng tổng quan vẫn ổn, chỉ là Dunk vẫn chưa thoát khỏi trạng thái jetlag kể từ khi xuống sân bay vào ngày hôm qua.

"Dunk, đừng ngồi đây nữa vào trong nhé."  Joong chẳng biết tắm xong từ bao giờ gục đầu trên vai cậu, đem theo hương thơm của dầu tắm quấn một vòng vô hình quanh người cả hai. Cậu khẽ ừ hử một tiếng ngay lập tức cánh tay rắn chắc đỡ lấy cặp đùi mềm mại, tay còn lại ôm eo cậu bế xốc lên. Natachai theo bản năng bám vào người hắn, từ góc độ này những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt và cả cơ thể của Joong hiện rõ. So với khi mới gặp nhau hắn trưởng thành hơn rất nhiều, cặp má sữa biến đi đâu mất để lại xương hàm góc cạnh, mỗi khi nghiến răng dường như sắc nhọn thêm, người cũng săn chắc hơn với chiều cao đã phát triển hoàn toàn, phải nói rằng bản thân cậu mê mệt người yêu của mình hơn ai hết.

Joong thả Dunk xuống giường rồi thân thể to lớn của hắn đè lên người cậu, cánh tay đặt bên hông lặng lẽ dùng sức để chống người tránh cho toàn bộ sức nặng đặt lên người bên dưới. Cậu với khăn tắm nhấc eo nửa ngồi bắt đầu xoa tóc cho hắn, ngón tay chạm vào lọn tóc nâu một cách nhẹ nhàng. Archen giờ đã thành nằm trên chân cậu, hắn cọ sát với da non mềm không nhịn được bắt đầu nghịch ngợm hôn lên nơi nhạy cảm như đùi làm Dunk giật mình bả đầu hắn cảnh cáo.

"Làm gì đấy."

Hắn không dừng lại, hơi thở nóng hổi phả trực tiếp lên từng thớ da thịt nhuộm màu sữa, đầu lưỡi như con rắn liếm dọc theo đùi trong liếm dần về phía trên. Chủ nhân cơ thể không tự chủ được khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ xíu, vô thức co chân muốn khép lại nhưng Joong Archen là ai cơ, em người yêu có khi còn chẳng hiểu rõ bản thân bằng hắn hiểu cậu. Hai bàn tay vuốt ve đôi chân thon gọn, hắn tự nhủ cặp chân này đẹp nhất là đem gác lên vai hoặc kẹp chặt quanh hông mình. Nhoáng thấy không khí xung quanh Joong ngày càng âm trầm Dunk hiểu ngay bạn trai cậu từ khi ngủ dậy đã tính toán rồi, vừa nãy cậu là con mồi ngồi đợi kẻ đi săn chuẩn bị thủ tục để ăn tươi nuốt sống mình mà thôi.

"Nhưng lát nữa anh phải đi mua đồ ăn về cho em, em đói."

Joong dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lo lắng hỏi. "Không thì mình ăn trước nhé, anh không để em ngất vì đau dạ dày được."

Và thế là đôi tình nhân trẻ phải tách nhau ra vài phút mỗi người mỗi góc để phản ứng sinh lí biến mất, nó là một trò cười, thật đấy, từ trên giường cậu nhìn hắn đang đứng ngoài ban công trêu chọc. "Em ổn rồi nhưng anh có vẻ là chưa đâu. Nó làm em nhớ đến một cái tik tok trên mạng, cô gái chỉ hôn bạn trai một cái thôi mà phải ngồi chờ y như em chờ anh bây giờ này. Thậm chí Joong Archen còn chả được hôn cơ ạ, dễ dãi ghê." Joong lắc đầu bất lực không đáp, Dunk biết rõ người yêu của cậu nhỏ nhen chẳng bỏ qua chuyện này đâu, một khi ở riêng với nhau sẽ đem ra tính toán chí choé với cậu, nhưng ghẹo hắn thú vị quá trời.

Joong đưa tay đỡ Dunk xuống khỏi bậc thềm gồ ghề, mười ngón tay đan chặt không một kẽ hở, cả hai loạng choạng xuyên qua từng con hẻm trong khi dính chặt lấy đối phương, chốc chốc lại trao nhau vài cái chạm môi. Mục đích chính không phải là thưởng thức trọn vẹn ẩm thực của Paris (đấy là việc của một ngày khác, cả hai có tất cả thời gian trên thế giới này để dành cho nhau mà) vậy nên mỗi người một cốc cà phê cùng croissant là lựa chọn hợp lí nhất. Ban đầu Archen dắt tay người yêu xuống đường chỉ vì muốn cậu no bụng nhưng giữa chừng hắn chú ý đến một quán rượu, trước khi kịp đứng thẫn thờ thêm một chút đã bị Dunk kéo vào. Bên trong rất đông, người phụ nữ đứng ở quầy bar với giọng Anh lơ lớ giới thiệu về một số chai rượu nằm trên giá đỡ sau lưng, cả hai đều không phải tín đồ của thức uống có cồn nhưng đã đến Pháp mà không uống chút vang thì phí lắm.

"Em muốn loại nào? Này nhé?" Joong thủ thỉ vào tai Dunk, cậu hơi nhíu mày suy nghĩ, môi hồng có chút phụng phịu óng ánh do nhấp rượu vừa thử bao phủ lên.

"Cũng được ý."

Hắn cầm chai vang bằng tay trái, tay phải nắm tay cậu nhẹ nhàng chà sát đầu ngón tay cái lên khớp xương nhô ra, dường như kế hoạch của họ đã rối tung cả bỏ lại hai con người chậm rãi đi bộ mà chẳng rõ mình đang làm gì.

"Em thích đi đâu?" Joong thả tay Dunk ra thay vào đấy là vòng qua eo cậu kéo sát về phía mình, đôi chân chếnh choáng dựa cả người vào lòng hắn.

"Em không biết, miễn là đi cùng anh." Cậu chưa bao giờ nói nhưng hắn luôn mang đến sự an toàn, cuộc sống dù hỗn loạn đến mấy, mọi người ồn áo ra sao hay có bao nhiêu áp lực đặt lên vai, Natachai chỉ cần quay đầu chạy trốn khỏi những vấn đề đó, chạy vào vòng tay của Archen thì tất cả sẽ mờ dần nhạt nhoà trôi đi như dòng nước đẩy khỏi tâm trí cậu. Hắn đặt lên đỉnh đầu người kia nụ hôn rồi nhìn sang hai má mềm mại, không nhịn nữa thơm lên và hít hà như người nghiện.

Cặp đôi khác thế nào không biết nhưng Joong Archen nghiện hơi Dunk Natachai là rõ.

"Em thích pinic mà, mình có thể đến sông Seine, mua một ít đồ ăn và hai cái ly rồi ngồi ở Square du Vert-Galant." - Hắn đang phấn khích nói bỗng dưng ngừng lại - "nhưng không được, em ghét mùi thuốc lá còn ở dọc bờ sông mọi người thường hút thuốc...."

Nghe giọng Joong có hơi tiếc Dunk vội vàng trấn an. "Đâu có sao, đằng nào thời tiết hôm nay cũng không hợp. Hay bọn mình đi siêu thị mua đồ về nấu nhé? Nào đừng làm mặt dỗi, anh giận em đấy à?"

Cậu nhướn mày và lập tức biểu cảm của hắn biến mất, Joong cầm cổ tay gầy lên bỗng có chút xót xa, hôn vào lòng bàn tay cậu rồi đặt lên má mình. "Không phải, anh thấy mọi người trên mạng thường đăng ảnh picnic ở vườn Trocadéro hoặc là bên bờ sông Seine, nhìn họ có vẻ ngọt ngào. Anh thì luôn muốn Dunk được trải qua những điều tốt đẹp nhất, lãng mạng nhất, dù tạm thời anh và em không thể nào tìm được thời gian để làm tất cả mọi điều các cặp đôi khác làm nhưng anh sẽ không để em thấy tủi thân vì chuyện đấy."

Tựa như có ai đó dùng lông vũ quét qua đầu quả tim của Dunk khiến không chỉ nhịp tim rối loạn mà trong bụng cũng xuất hiện cảm giác nhộn nhạo, có cả triệu con bướm thi nhau vỗ cánh. Joong tận hưởng mấy ngón tay thon gầy vuốt ve khuôn mặt mình, chạm vào mi mắt và sống mũi thẳng, yêu thương hắn biết bao nhiêu.

"Chen, em từng bảo rồi, đi đâu, ở đâu, làm gì không quan trọng, cái quan trọng người đồng hành là ai. Nếu em ngồi trước tháp Eiffel với chai rượu vang cao cấp nhất, bên cạnh là mẻ bánh nóng hổi từ tiệm bánh nổi tiếng trong khi nắng trời thật đẹp rọi vào ly rượu đỏ long lanh nhìn thấy đáy, bám lại hơi ấm trên da thịt làm em thư giãn cùng khung cảnh nao lòng và thổn thức giúp những tấm ảnh em post buộc người khác xuýt xoa đi chăng nữa, nhưng bên cạnh em không phải anh thì Paris cũng chỉ là một thành phố."

Dunk nghiêng đầu nhìn vào mắt bạn trai, nơi có Joong bên cạnh sẽ tự động trở thành nơi ngập tràn những dấu yêu đối với cậu. Cả hai có thể chạy xuyên qua con ngõ dốc tối đèn, miệng ngậm cái bánh mì nguội lạnh cứng nhắc hay bật một chai champage vài đô mua từ siêu thị, ngồi dưới bóng cây già cỗi đâu đó nơi vùng quê yên bình, tựa đầu vào vai nhau. Chúng đều trở thành City of Love, người ta đi tới Paris để tìm kiếm những kí ức ngọt ngào cùng tình yêu của đời họ, còn Joong và Dunk chỉ cần bên nhau, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như thể đang ở Paris.

"Cảm ơn Dunk của anh."

"Không em cảm ơn Chen mới đúng."

"Nhưng em cho phép anh được yêu em thì anh phải cảm ơn em chứ?"

"Đã bảo anh mới là người khiến bất kì đâu đều trở nên mơ mộng cơ mà."

"Do em đấy."

"Tại anh chứ."

Cuộc giằng co kết thúc bằng tiếng khúc khích, hắn gẩy gẩy tóc cậu rồi cụng trán vào nhau. Đôi mi dày đen tuyền khẽ run khiến cậu quyến rũ hơn hẳn. "Sao cuộc hội thoại ngốc nghếch vừa rồi lại xảy ra nhỉ?"

Đôi khi sự ngớ ngẩn trở thành thứ gia vị lạ lẫm cho cuộc đời con người, nó giống đứa trẻ ương ngạnh bên trong chúng ta được phép chạy nhảy. Khi chìm trong hũ mật ngọt tình ái, tâm hồn đồng điệu ngăn mỗi cá thể không chết ngạt vì sự choáng ngợp, Joong và Dunk tìm kiếm sự cân bằng cùng nhau, những lần nắm tay, những nụ hôn trao đi, những cái ôm trọn vẹn.

Cuối cùng cả hai quyết định hôm nay nên nấu ăn ở nhà.

"Anh đi lấy vài quả chanh vàng cho em nhé."

Hắn hấp tấp chạy đi tìm theo lời người yêu trong lúc cậu thong thả chọn lựa những gì mình cần, miệng ngâm nga thật khẽ.

"Dunk ơi, đây này." Joong chạy đến bên Dunk lắc lắc túi chanh giống như con cún bự hớn hở gặm quả bóng vừa ném đi về khoe với chủ.

Cậu nhịn không được xoa đầu hắn vài cái làm tóc rối tung nhìn y hệt con golden retriever trên ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội của hắn, nếu một ngày Joong Archen đổi ảnh thành ảnh chính mình thì khả năng cao là do Dunk Natachai chê hắn trẻ con.

Mỗi người một túi dắt nhau lên tàu điện ngầm, có vài tuyến khác nhau để đi như tuyến 79 luôn đông đúc, tuyến 23 hay trễ giờ, chỉ có tuyến số 66 cả hai ngồi là ít người hơn. Hắn và cậu sẵn sàng đi bộ thêm nửa km sau khi xuống, nó hoàn toàn không phải vấn đề khi so sánh với việc chen chúc trên chuyến tàu khác. Ở Paris cũng như nhiều nơi khác khắp châu Âu, bạn bước lên tàu, tìm chỗ ngồi và giữ yên lặng. Dunk và Joong ngồi ở một góc trên tuyến tàu thưa thớt, tựa đầu vào nhau trong khi tay hắn đặt trên đùi cậu. Sự mới mẻ mang hới hướng tự do với hai cơ thể ở thật gần, thì thầm vào tai đối phương và cố gắng không phát ra tiếng mỗi lần khúc khích cười khiến cả hai muốn đóng băng thời gian để những muộn phiền lo toan chẳng bao giờ đuổi kịp. Một khi những ngày nghỉ kết thúc, cuộc sống sẽ lại trở về guồng quay của nó, không còn những giờ phút khoác tay nhau dạo chơi, chẳng thể ôm hôn nhau một cách công khai như đôi tình nhân khác và càng khó hơn nếu muốn làm bất kì điều gì mà không có vô vàn ánh mắt dõi theo.

Ngay khi cửa căn hộ đóng lại Joong vòng tay ôm lấy eo cành vàng lá ngọc của mình vùi đầu lên vai người ta, Dunk quen lắm cái chuyện bạn trai mình dính người, bình thản sắp xếp đồ lên kệ bếp, cậu di chuyển đến đâu thân xác một mét tám sáu xấp xỉ tám mươi kí theo đến đó.

"Anh sạc chưa xong hả? Miếng cá đang đợi em kìa."

"Em định nấu gì vậy, mình có thể làm cùng nhau." Hờn dỗi là thế nhưng hắn vẫn thả tay xuống đứng sang bên cạnh cậu. Dunk muốn làm vài thứ đơn giản như Sole Meunière, Ratatouille và một chút soup.

Dù kinh nghiệm còn hơi thiếu, bằng cách nào đó cậu model Natachai và anh ca sĩ Archen vẫn có một bữa ăn hoàn chỉnh. Chai vang mua hồi chiều cũng được mở nắp, ánh đèn nhạt màu hắt lên bức tường trắng bao trùm không gian. Joong lau khô tay và ngồi xuống đối diện Dunk, mất một lúc lâu để hắn rời mắt khỏi đôi môi mềm lúc nào cũng căng mịn của cậu, bữa ăn chậm rãi và nhàn nhã hơn bình thường rất nhiều.

"Sáng mai mình dậy sớm một chút để đến bờ sông nhé, em nghĩ là croissant và cafe vẫn khá ổn." Dunk đề xuất trước khi dùng nĩa cắm vào một góc nhỏ của miếng cá đưa lên miệng.

"Được nhưng sẽ chỉ xảy ra nếu không quá đông người tụ tập ở đó, khói thuốc lá chẳng tốt đâu." Hắn nhíu mày nhưng lập tức giãn ra, nuông chiều nói với cậu. "Mai là thứ sáu, mình có thể thăm bảo tàng Louvre vào buổi tối." Joong gợi ý khi thấy cậu nghiêm túc suy tư xem ngày mai nên làm gì.

Dunk búng tay giơ ngón cái về phía hắn, khuôn mặt sáng bừng vội vàng cầm điện thoại. "Ừ nhỉ, để em hỏi một vài người bạn bên tickets site nếu họ còn vé."

Hắn mỉm cười sau đó thở dài bất lực, nhấp một chút rượu từ ly thủy tinh rồi chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ phấn khích của người mình đặt lên đầu con tim. Archen chỉ muốn Natachai luôn nở cười ngọt ngào giống hiện tại, muốn mọi điều hạnh phúc và tốt đẹp trên thế gian tới với cậu, mong rằng cuộc sống cũng yêu thương cậu như cách hắn làm. Người trước mặt là tia sáng Joong nâng niu, cậu là điểm yếu mềm của hắn, cầm trên tay sợ rớt mà ngậm trong miệng sợ tan.

Việc ăn uống kết thúc vào đúng lúc đồng hồ điểm tám giờ, sau khi rửa bát đĩa xong xuôi cả hai tắm rửa để gột sạch mùi dầu mỡ và bụi bẩn của một ngày dài dành thời gian ở bên ngoài. Trong lúc chờ Joong, Dunk sấy khô tóc và tắt đèn trước khi chui vào chăn, khoảnh khắc lưng tiếp xúc với mặt nệm êm ái làm cậu tan chảy thành một phần của chiếc giường. Bên cạnh bỗng bị lún xuống, hắn ôm eo và hôn lên gáy cậu, làn da mát lạnh vừa bước ra khỏi phòng tắm chạm vào cơ thể ấm áp như hai cực của nam châm nỗ lực thu hút nhau.

"Chen, nhìn." Dunk lay lay tay Joong để hắn nhìn ra ngoài ban công, chín giờ không phút tháp Eiffel sáng đèn như mọi khi. Mỗi giờ ngọn tháp chỉ sáng lên trong năm phút đầu tiên, từ căn airbnb cả hai có thể thấy rõ hai phần ba ngọn đuốc khổng lồ trên bầu trời Paris dù là ngày hay đêm. Hắn túm cằm cậu nghiêng về phía mình rồi cúi đầu hôn sâu, môi lưỡi dính lấy nhau còn cố tình gặm môi người trong lòng, lưỡi cậu nhè ra lập tức bị mút chặt không cho quậy phá lung tung. Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, Joong và Dunk tách nhau ra trở về trạng thái ban nãy. Hắn dụi đầu vào tóc cậu mấy cái, giọng trầm đi.

"Hơi không quen nhỉ?"

"Hả?"

"Ý anh là nguồn sáng duy nhất tụi mình đối mặt là từ ngọn tháp chứ không phải cả một biển flashlight nháy với tần suất hàng chục hàng trăm tấm một phút."

Cậu gật đầu từ từ túm lấy cánh tay đang vắt qua eo mình giơ lên trước mặt, chậm rì vân vê theo đường chỉ tay của hắn rồi ôm chặt vào lồng ngực. Joong có thể cảm nhận được nhịp tim của Dunk, chúng bình ổn co bóp từng hồi khiến hắn theo bản năng nhẩm đếm.

79BPM. Chỉ số của một người đang thoải mái và thư giãn. Phải rồi, hắn có thể sử dụng đoạn thu nhịp tim của cậu để viết một bài hát có cùng tempo 79BPM. Khi cả hai đã sẵn sàng mong rằng nó sẽ được phát hành vào ngày quan trọng, như thể đánh dấu cho người khác biết bản nhạc hay tác giả của nó đều sỡ hữu chung chủ nhân.

Thuộc về một mình Natachai và chỉ duy nhất Natachai mà thôi.




































« I wanna brainwash you
Into loving me forever
I wanna transport you
To somewhere the culture's clever
Confess my truth
In swooping, sloping, cursive letters
Let the only flashing lights be the tower at midnight »

paris by taylor swift

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro