JoongDunk part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Thú thật rằng cậu đã quên hoàn toàn những thứ cậu đã đặt mua đêm đó. Cậu còn phải kiểm tra lại địa chỉ trên gói hàng vài lần thì mới có thể nhớ ra việc mình cùng Phuwin đã tiêu hết hơn 3000 bath chỉ trong một giờ lướt web mua sắm. Và đây mới chỉ là đơn hàng đầu tiên được giao đến.

Một chiếc áo cổ lọ màu đen. Ừ thì nghe có vẻ rất bình thường, cho đến khi người ta được tận mắt chứng kiến thiết kế của nó. Trong khi phần trước được che chắn hết sức kín đáo với chiếc cổ cao, thì phần lưng được để lộ ra hoàn toàn. Thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy ngực và một phần vòng ba lấp ló từ những đường cắt xẻ táo bạo. Mặc dù thế nó ngắn hơn cậu nghĩ. Người bán có vẻ đã gửi nhầm size cho cậu rồi, vì trên ảnh minh hoạ người mẫu thì chiếc áo này có thể che đến tận đầu gối, nhưng chiếc áo này chỉ che được đến phần đùi trên của cậu thôi.

Dunk liếc vào gương một lần nữa. Cậu xoay hông để nhìn được phía sau. Nguyên tấm lưng của cậu trần trụi lộ ra, khiến cậu không nhịn được mà ngồi thụp xuống ôm mặt. Không ổn rồi, sao có thể mặc chiếc áo này cho người khác xem được chứ. Ý kiến của Phuwin chẳng đáng tin chút nào cả. Cậu phải gọi điện mắng cho cậu bạn một trận vì đã đẩy mình vào tình huống này thôi.

Dunk quay người, bò lên giường để với lấy chiếc điện thoại đang ở phía tủ bên kia.

"Dunk, em về rồi nè."

Tiếng cửa phòng ngủ mở ra cùng tiếng chào quen thuộc của Joong khiến Dunk cứng người. Ôi chết mẹ! Cậu còn không nghe thấy tiếng cửa nhà mở mà. Cậu không dám di chuyển thêm một chút nào nữa. Nếu bây giờ cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì có được không?

"Joong", Dunk dần dần quay đầu lại nhìn người đang đứng ngay cửa. Người kia đứng yên, không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Dunk thậm chí còn không biết hắn có còn thở không nữa. "Mừng bạn về nhà."

Joong nuốt nước bọt, miệng mở ra rồi đóng lại vài làn nhưng vẫn không thể thốt lên lời nào. Mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Dunk cố kiềm lại cảm giác bồn chồn và giữ sự im lặng này lâu nhất có thể, làm như chỉ cần cậu không nói gì thì hắn sẽ quên đi điều này vậy. Nhưng ánh mắt nóng rực kia khiến cậu không thể yên lặng được lâu.

"Ha, trông anh chắc là ngốc lắm nhỉ? Chuyện là bữa trước anh uống với Phuwin rồi say khướt. Em ấy gợi ý nên anh đặt món này mà chưa nghĩ kỹ ấy. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại thử nữa..." Tiếng của Dunk càng lúc càng nhỏ, cậu không dám nhìn thẳng vào Joong khi nói chuyện.

"Để anh cởi thứ này ra." Dunk với lấy dây kéo áo đằng sau, cậu muốn cởi chiếc áo này ra, sự xấu hổ sắp khiến cậu chui đầu xuống đất rồi.

"Đừng..." Tiếng Joong ra lệnh.  m thanh trầm thấp đó còn ẩn trong đó một sự kiềm chế. "Đừng cởi, cũng đừng động."

"Joong..." Nghe đến đây thì cậu mới để ý tư thế của mình hiện tại kỳ cục như thế nào. Dunk đang trong tư thế nửa quỳ nửa bò, cả tay và chân đều đặt trên giường, quay trọn toàn bộ phần lưng về phía cửa, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người kia.

"Joong, đừng nhìn..."

Ánh mắt đó như muốn thiêu cháy cậu vậy. Toàn bộ người cậu đỏ lên như một con tôm luộc, nhưng cậu cũng không làm trái lời hắn, giữ nguyên cái tư thế xấu hổ này.

Joong bước từng bước vững chãi đến bên giường, tiến lại gần cậu từ phía sau, vuốt ve phần cổ áo sau gáy cậu.

"Joong..." Dunk cứng người. Trái tim cậu đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực khi bàn tay to lớn của người kia vuốt xuống bờ lưng trần trụi. Cậu đã quen thuộc với bàn tay đó đến mức nhớ được từng đường chỉ tay, từng vết chai trên đó, cũng rất thích nắm tay hắn mỗi khi có cơ hội. Nhưng hiện tại, bàn tay đó như mang điện, khiến cậu run rẩy, không nhịn được mà muốn co người lại.

"Sao bạn lại đặt chiếc áo này?" Joong hỏi, tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng lên xuống phần da thịt lộ ra.

"Không biết nữa..." Dunk đã xấu hổ đến muốn khóc rồi.

"Bạn có biết là em đã phải nhẫn nhịn đến mức nào không? Bạn muốn em chết sao mà còn mặc nó?"

Dunk tỉnh cả người. Sự xấu hổ thay bằng một sự không cam tâm. Cậu xoay cả người lại, đối diện với người kia.

"Tại ai mà anh phải mua thứ này về chứ?"

Khi nhìn trực diện nhau, cậu mới thấy rõ được ánh mắt của người kia, lúc này đang nhìn chằm chằm vào môi cậu. Cậu cáu đấy, lúc người khác nói phải nhìn vào mắt chứ.

"Joong Archen, bạn trả lời anh cho rõ đi. Là tại ai chứ? Anh đã ra đủ kiểu ám hiệu rồi còn gì, sao bạn lại không hiểu chứ? Bạn có còn được không vậy?"

Đàn ông kỵ nhất chính là bị nói không được. Joong chồm người lên, đè cả người Dunk xuống giường.

Dunk cũng không vừa. Con thỏ này mà bướng lên thì không ai bướng bằng đâu.

"Anh nói sai à? Có ai người yêu cởi trần nằm cạnh rồi mà vẫn chỉ ôm nhau ngủ không? Bạn sợ cái gì chứ?"

"Em sợ bạn hối hận." Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Dunk lặng đi.

"Bạn chưa từng có người yêu trước đây. Em chỉ sợ một ngày bạn hối hận."  Tên ngốc này.

"Anh không hối hận. Anh chưa từng hối hận khi yêu bạn, sau này cũng sẽ không bao giờ hối hận vì yêu bạn."

Dunk nói từng từ rất rõ ràng. Câu nói đơn giản nhưng làm trái tim lo sợ của Joong thêm can đảm, tự tin. Hắn biết rõ, cả đời này của hắn sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của người dưới thân.

Dunk nắm lấy cổ áo của Joong, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Hai đôi môi hoà vào nhau nhịp nhàng. Joong không ngừng cắn mút bờ môi dày của người kia. Hai chiếc lưỡi trượt lên nhau, quấn lấy nhau dây dưa không dứt. Dunk không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ đáp lại tiếng gầm trầm thấp từ trong cổ họng của Joong.

Nụ hôn dần chậm lại, người phía trên tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lửng lơ ở giữa. Dunk lúc này vẫn đang bị Joong đè ở dưới thân, ánh mắt mơ màng vì thiếu dưỡng khí.

"Joong", Dunk thở hổn hển, trái tim trong lồng ngực đập mạnh, khẩn thiết "Joong, anh muốn..."

"Shhh, em biết, em biết,..." Joong nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho Dunk nằm cho thoải mái. "Em hiểu bạn muốn gì mà."

Joong một lần nữa khoá môi Dunk bằng một nụ hôn sâu. Nụ hôn này chậm rãi, không mạnh bạo, cuồng nhiệt như nụ hôn trước đó. Joong đẩy hông, cọ thứ cứng rắn kia vào chân cậu khiến Dunk bất ngờ mà run lên, cắn vào môi người phía trên.

"Bạn nghĩ kỹ chưa. Em cho bạn một cơ hội cuối đấy." Joong nhìn thẳng vào cậu.

Dunk không chần chừ mà gật đầu thật mạnh. Cậu đã phải lao tâm vì chuyện này mấy tháng rồi đấy. Dừng lại ấy hả? Đừng có đùa. Nếu hôm nay Joong dám dừng lại, cậu sẽ không bao giờ cho hắn trèo lên giường của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro