Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là đã rất muộn rồi nhưng tiếng xe cộ đi lại khá tấp nập ở bên ngoài đường phố ồn ào, mấy con thiêu thân bay xung quanh bóng đèn đường vàng chói cùng trăng tròn vành vạnh sáng ở trên trời khiến cho Dunk đôi lúc bị mất tập trung, em đang nghe podcast nhưng thi thoảng vẫn phải ngoái đầu ra bên ngoài để nhìn mọi thứ một cách vô tri rồi lại quay trở lại nghe podcast. Giọng của Joong êm thật, thanh âm của tiếng nói lúc trầm lúc lại cao hơn một chút của cậu vẫn luôn luôn chậm rãi truyền hết từ đầu cho đến cuối với chủ đề chính là "My daily life", nhưng mà là "My daily life without "my" him".

"Hôm nay mình có nhìn thấy him, ờm, là him đấy."
"Mình nhìn thấy em ấy ở tòa nhà chính của trường Đại học."

Thế là nhìn thấy thật rồi à? Joong Archen nhìn thấy ai đấy? Dunk nheo mắt lại rồi đăm chiêu nhìn lên trần nhà, em thầm nghĩ, từ khi nào mà đại từ xưng hô lại từ "cậu" chuyển thành "em" một cách vô tư như vậy nhỉ?

Mà thật ra thì cảm xúc đầu tiên của em sau khi nghe được chính là hơi bất ngờ. Không phải có ấn tượng xấu hay là gì cả nhưng Dunk đã từng rất nhiều lần suy nghĩ rằng tâm tư của con người luôn dễ thay đổi, có thể rất mau chán, họ có thể mau chán một món đồ, một món ăn hay là một mới quan hệ mới mẻ nào đó, mà thật ra thì lâu dài cũng có thể gây chán mà. Vậy nhưng cái cách mà Joong đem toàn bộ câu chuyện về việc cậu ấy nhớ em nhiều bao nhiêu, đã nhìn thấy em một cách như thế nào khiến cho Dunk khá là bất ngờ, chỉ là hình như cậu thật sự rất muốn trân trọng em ấy à.

Dunk khẽ mỉm cười, em tắt điện thoại rồi vòng tay ôm lấy mèo Gus ngủ một cách ngon lành.

Năm giờ sáng điện thoại của Dunk rung lên hai hồi, màn hình khóa vội sáng lên rồi lại tắt mất, là tin nhắn phản hồi của June. Bởi vì chế độ rung quá lớn khiến cho em giật mình mà tỉnh giấc, Dunk dụi mắt cho khỏi mờ rồi lơ mơ nhìn vào màn hình điện thoại.

"Tao ổn hết, ngày mai mang Gus sang nhà của tao, Hana với Habi cũng nhớ nhóc mập lắm."

"Vậy thì mấy tiếng nữa thì tao sang." Dunk đọc, nhắn tin trả lời xong liền tắt điện thoại ngay và luôn, em đặt nó trở lại lên chiếc tủ đầu giường với chế độ tắt âm rồi sau đó tiếp tục nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn đang dang dở của mình. Cũng chính vì vậy mà tin nhắn tiếp theo của June - dậy siêu siêu siêu sớm - Wanwimol này vừa gửi đi đã bị Dunk vuốt qua mất mà không đọc được, thành ra em cũng không hề biết được một chút gì về cái thông tin này hết.

"Ừ, tao gọi thêm Joong nữa, mình tụ họp một buổi."

Ngủ thêm được vài ba tiếng nữa thì Dunk cũng chịu vươn vai thức dậy dưới áp lực của tiếng nhạc chuông báo thức ồn ào đang răn đe em kia. Bởi vì cả ngày hôm nay Dunk không có tiết cho nên không cần phải đến trường, em thong thả đứng ra trước sân tập thể dục, hôm qua bố không về nhà và cũng không xem hay là trả lời tin nhắn của em, Dunk thở dài, vươn vai cơ thể của mình thêm một lần nữa rồi quay trở lại vào trong nhà. Dunk gọi điện June và xin lỗi rằng sẽ đến muộn một chút, trong lúc cô đang tắt máy của em thì ngoài cửa có tiếng chuông bấm, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho June vội vã buông máy và chạy ra phía bên ngoài.

"Vine."
"Vine?"

"Tao gọi tắt tên mày và người yêu mày."
"Đừng có mà xàm."
"Hôm nay còn ai nữa không mà tụ họp?"

"Lát nữa View cũng sang đây, ờm, còn có Dunk, nhưng nó xin đến muộn."

"Dunk á?" Joong mở to hai mắt sau khi nghe thấy tên của em và biết được rằng em cũng sẽ góp mặt trong buổi tụ họp này, cậu liên tục vỗ nhẹ vào vai của cô rồi cảm ơn rối rít, cứ lải nhải suốt cả một buổi sáng rằng thời tới, thời tới rồi.

"Mày vui kiểu gì mà làm cứ như Dunk nó đang trốn tránh mày ấy?"
"Thì đang trốn thật."
"Hả?"

"Chuyện dài, kể sau."

"Gus nhớ Hana với Habi cho nên tao mới gọi nó qua, cũng muốn bọn mình thân hơn một xíu, nhìn mày thân thiết với nó cỡ vậy làm tao hơi ghen tị đó nha."

"Chị ghen tị với ai cơ?"
"Ơ không..." View từ ngoài cửa bước vào trong sau khi nhìn thấy người yêu của mình đang đứng cạnh một cậu con trai nào đó, cô chột dạ, ngay lập tức đi vào bên trong nhà rồi lên tiếng. June nhìn thấy người yêu của mình thì nhanh chân chạy ra ngoài cửa lớn, dang rộng hai tay rồi ôm lấy eo của View, mở miệng cười hì hì rồi làm nũng như là mèo con khiến cho Joong Archen nhất thời trở thành cái bóng đèn bất đắc dĩ.

Cho đến tận chiều hôm đó thì Dunk mới mang Gus đi cùng mình. Từ nhà của em đến nhà của June mất khoảng tầm mười lăm phút lái xe, hôm nay Gus không phải ở trong cái chuồng màu xanh nữa, nó ngoan ngoãn và lười biếng ngồi ở ghế phụ có nệm riêng của anh trai mình. Dunk vừa lái xe vừa xoa đầu của nó, đúng là rất tròn, bảo sao Joong cứ bảo rằng nó giống như quả cam, cậu bảo đặt tên là Lệ Cam cho rồi.

Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến khi Dunk bước vào trong nhà của June. Em lịch sự chắp tay chào hỏi mọi người, làm quen với View thêm một chút nữa rồi quay sang tìm Gus, không biết rằng từ cái lúc mà em ôm nó rồi bước vào nhà cho đến khi mèo Gus nhảy phốc xuống dưới thoát ra khỏi tay của Dunk thì nó đã đi đâu mất rồi. Joong lúc này đang không có mặt ở đây, hình như cậu đang ở trong bếp để cắt hoa quả, mặc kệ cho ba người còn lại đang hớt hải đi tìm Gus như thế nào thì Joong lại im lặng không lên tiếng mà xoa đầu con mèo béo màu cam đang dụi lấy mu bàn tay này của mình.

"Gus, Nong Gus!"

"Meo." Tiếng kêu quen thuộc được phát ra từ trong bếp khiến cho Dunk ngoảnh đầu quay lại, nếu như View và June ở trên tầng cùng với Hana và Habi để đi tìm nó thì chỉ có thể ở trong bếp chính là Gus mà thôi, em đứng phắt dậy, nhanh chóng tìm đường vào nhà bếp rồi gọi lớn.

"Nong Gus, em ở đ-"

"Nó đây." Joong cười, một nụ cười mỉm mang đầy thể loại cảm xúc và câu hỏi dành cho Dunk, cậu ôm nó lên rồi truyền sang cho em bế, ngay sau đó sau khi đi được mấy bước thì sực nhớ ra điều gì đó rồi lại quay ngoắt lại cười một cách ôn nhu vô cùng. Joong xoa xoa mớ tóc thơm mềm của Dunk, tuy chỉ là một mái tóc thôi nhưng đây lại là mái tóc mà bấy lâu nay cậu nhớ nhung vô cùng. Joong bảo rằng cậu nhớ Dunk, nhớ em bạn đồng niên dễ thương, nhớ em mềm xèo muốn được cưng nựng em như thế nào.

Trong khi Dunk vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp nhận thức và hiểu ra vấn đề cũng như những gì vừa mới xảy đến thì phía bên ngoài phòng khách đã có tiếng gọi í ới của June rồi, cậu thôi không xoa đầu của em nữa, cố gắng nhịn cười vì một "em bé" mấy lúc khi ngơ ngác vẫn luôn đáng yêu và buồn cười như thế này. Ngay sau đó thì Joong dành phần bế Gus, cậu bế con mèo béo lên rồi cho nó ôm lấy tấm vai rộng lớn của mình, tay còn lại đưa xuống nắm chặt lấy tay của Dunk rồi nhẹ nhàng kéo em đi ra phía bên ngoài.

"Không cần tìm nữa, Gus đây rồi."
"Nhìn chúng mày cứ như nhà ba người ấy."

"Ê! Ai’Joong, bỏ tay của bạn ra ngay..!"

Joong lắc đầu, cậu buông tay của Dunk ra, thả Gus xuống rồi lại cười cười. Cậu giơ hai tay lên giống như là tội phạm và nhún vai ra vẻ thua cuộc, được rồi, bỏ thì bỏ, nhưng làm ơn đừng bỏ lỡ nhau nữa là hạnh phúc lắm rồi. Gus và hai mẹ con Hana được gặp lại thì quấn quýt lấy nhau không thôi, chúng vờn nhau chạy ra bên ngoài sân rồi lăn lê, chơi đùa luôn ở bên ngoài sân cỏ mềm ấy, mặc kệ cho bốn con người đang làm gì ở trong nhà thì làm. Đã được ba phút trôi qua mà vẫn không ai chịu lên tiếng, đối với View, June và Joong thì có thể nó sẽ chỉ là ba phút vô cùng ngắn ngủi mà thôi, nhưng ngay bây giờ đây đối với Dunk thì cảm giác nó giống hệt với ba tiếng đồng hồ cận kề với địa ngục vậy, không phải do khổ sở mà là bị bối rối thì đúng hơn. Em đang định lên tiếng thì bị June chặn lại, cô vui vẻ bắt chuyện trước dưới sự im lặng đến kì lạ ấy.

"Tối nay bọn mình mở tiệc bia đi? Bố mẹ của tao không có ở nhà."
"Ý hay đó."

"Xin lỗi nhưng… Ba mươi phút nữa tao xin phép đi về trước có được không..?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro