Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ đêm.

Dunk lén mẹ đi ra bên ngoài, em mở khóa cửa tiệm rồi lại khe khẽ mà đóng chúng vào. Trời vẫn còn đang mưa, vẫn còn là mưa bụi dày làm cho em phải mang theo một chiếc ô khá là lớn, có lẽ Dunk muốn cho Joong dùng chung với mình nữa. Ban nãy lúc em ngó đầu ra phía bên ngoài ban công thì nhìn thấy được bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng dưới một cái mái hiên hơi nhỏ để trú mưa, nhưng cái mái hiên này chỉ che được một nửa người thôi, Joong sẽ bị ướt hết là cái chắc.

"Archen."
"Mày lâu thế? Mẹ tao sắp lôi đầu bắt tao về nhà rồi này."

Em thích gọi cậu là Archen hơn. Bởi vì Archen vẫn là Joong mà thôi, hơn nữa nó còn có một cái gì đó cảm giác đặc biệt vô cùng.

Joong mặc một chiếc áo cardigan màu xám lông chuột, cậu vẫn chăm chú chỉ để tâm đến một mình chiếc điện thoại đang sáng đèn của mình như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng gương mặt cùng đôi lông mày thì vẫn nhăn nhó khi mà một bên mảng áo đã thấm ướt do những hạt mưa vụi và những hạt sương đêm mang đến rồi.

"Không sợ bị ma bắt đi à?"

Dunk tiến lại gần phía của Joong, tay phải đang cầm ô liền giơ lên để che mưa cùng với cậu. Em hắng giọng, thật sự thì Dunk đã phải bước đến đây với một tâm trạng vô cùng hồi hộp, vừa tò mò muốn biết rằng Joong đang ở đây để làm gì? Cậu vừa nghe thấy giọng của em liền theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh thoăn thoắt nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo rồi nhìn Dunk.

"Chỉ sợ ma bắt mày đi mất thôi. Sao? Podcast có an ủi mày được một tí nào không?"

"Cũng chất lượng."

Được em khen thì cậu phổng mũi tự hào, ngón tay cả giơ lên rồi quệt qua mũi, ra vẻ của một đứa trẻ vừa mới chiến thắng được một cái gì đó. Dunk mỉm cười, em giơ lên trước mặt của Joong cổ bàn tay trái chằng chịt những vết cắt mới và cũ của mình, còn có cả vết cắt gần đây là hiện lên rõ nhất nữa.

"Tao biết hết rồi, lần sau đừng như vậy nữa nhé, có được không Nong Dunk?"

Dunk chẳng thể nào hiểu nổi cơ thể của mình đang như thế nào hết. Em muốn được gặp bạn để cảm ơn, bạn đang ở đây rồi, ấy vậy mà trái tim của em không liên quan cứ giành được tâm thế mà đập mạnh liên hồi, vành tai của Dunk đỏ lựng lên như màu của quả gấc đến mùa, cảm giác như mong muốn được phá bỏ một thứ rào chắn vô hình lạ lùng nào đó vậy.

Cậu có cảm thấy giống như em không nhỉ? Liệu... Trái tim của cậu ấy có đập nhanh mỗi khi phải chạm mặt với em hay là không?

Archen tốt bụng quá, tốt bụng đến mức lại cầm tay của Dunk lên và nắm chặt vào nó rồi.

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, ở phía của Joong cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Ban nãy cậu vẫn còn khó chịu, nhăn nhó vì trời mưa giống hệt như một ông cụ non, ấy vậy mà khi em cầm ô rồi bước đến bên cậu thì Joong lại bỗng dưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ, phấn khởi như được nhìn thấy tia nắng ấm áp của cuộc đời mình.

Cả Joong và Dunk, một hành tinh cằn cỗi được tưới lên bằng bảy sắc cầu vồng xinh đẹp của thanh xuân mộng mơ này.

Bỗng nhiên Dunk bỏ rơi mất chiếc ô xuống dưới đất, em cũng vội vàng rụt tay của mình lại rồi ôm lấy mặt một lúc khá là lâu, lâu đến nỗi phải để Joong đi nhặt lại chiếc ô bị gió thổi ra xa và che lại cho cả hai đứa mặc dù quần áo đã thấm ướt hết cả rồi, quay lại vẫn thấy Dunk đang dùng tay quệt vào mắt của mình.

Em đang khóc.

Và cố gắng để không cho bạn biết rằng em đang khóc.

Joong vội vã đóng ô vào lại rồi dìu em đứng vào bên trong mái hiên nhỏ, hai bàn tay nắm lấy vai của Dunk rồi lắc nhẹ, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu vào khiến cho Joong có thể nhìn thấy được đôi mắt ướt nhòe và đỏ au của em, chóp mũi không nhịn được nên cứ chun vào rồi sụt sịt liên hồi, nhìn Dunk thương lắm.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai đó đang khóc ở trước mặt mình, cũng chưa bao giờ phải dỗ dành một ai đó đang rơi lệ ngay như lúc này đây. Lộ mất rằng bản thân mình đang khóc thì Dunk bắt đầu thút thít, tiếng nức nở ngày một lớn hơn khiến cho Joong lúng túng không biết phải làm sao, cuối cùng thì cậu vẫn phải đánh liều mà quàng tay qua rồi bao trọn lấy Dunk, ôm lấy em trong một đêm không ổn.

Ở bên dưới mái hiên nho nhỏ ấy có một cậu trai đang xoa lưng, vỗ về một cậu trai khác.

Nếu như khoảnh khắc này bị bất kỳ ai đó bắt gặp, họ sẽ nghĩ rằng cậu và em là hai đứa điên mất.

Nhưng tất nhiên chỉ có Joong mới có thể hiểu, rằng thời tiết này, khoảnh khắc này và cái ôm này, chúng đáng giá đến nhường nào.

"Mày đã ổn hơn chưa?"

Dunk vùi mặt vào cổ của Joong để khóc, cậu vẫn luôn luôn ôm chặt lấy em cho đến khi em nín hẳn mới thôi, vuốt nhẹ lưng của Dunk lần cuối cùng rồi Joong khẽ rời em ra, tự động dùng tay quệt đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt đang sưng húp của bạn, cậu sốt ruột, thở dài rồi lên tiếng.

"Sao lại khóc?"
"X-Xúc động..."
"Mày đã an ủi tao, rất nhiều."

"Archen, cảm ơn."

Nghe được câu trả lời của em thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười ngây ngô, ngu ngốc của thanh thiếu niên mới lớn. Joong không nói gì nữa, cậu nhẹ nhàng dùng tay xoa vào mớ tóc lộn xộn hơi ướt do dính nước mưa của Dunk rồi lại bỏ tay ra.

Khung cảnh lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng, nhưng chắc chắn rằng nó lại là khoảng lặng hạnh phúc.

"Ướt hết rồi, bị ốm mất."
"Ừ, tao về đây, ngủ ngon."

"Nếu cần gì thì cứ gọi cho tao nhé, Nong Dunk ngủ ngon."

"Ừm."

Joong và Dunk mỗi đứa một hướng đi khác nhau, tạm biệt nhau trong nụ cười với bông hoa đang nở rộ cắm sâu vào tâm của hai trái tim thổn thức ấy.

Tình yêu.

Ừ, tình yêu đấy.

Tình yêu là gì thế? Có phải tình yêu chính là khi anh hôn lên đôi môi mềm của em không? Hay tình yêu lại là thứ cảm xúc có thể xảy đến bất cứ lúc nào, xảy ra giữa cánh đồng hoa dại có hai màu, hoặc cũng có thể xảy ra giữa cuộc sống có những chú mèo ở xung quanh nhỉ?

Mà thật ra thì nó cũng hoàn toàn có thể chạy đến vào một đêm mưa bụi và sương dày, một đêm nức nở với cái ôm vỗ về.

Còn tiếp.
__________
What is love? 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro